2
" hèn chi người ta đồn bọn anh vibe người yêu cũ, tình cũ gặp nhau giả bộ người xa lạ đồ đó, giờ thấy giống thiệt "
" ... "
đừng có trêu nữa coi, đông quan sắp khóc đến nơi rồi đây. ai có ngờ được bây giờ văn tâm thay đổi nhiều vậy đâu chứ.
" thôi được rồi, vậy là bây giờ anh muốn cua lại người ta đúng không? "
" ừm ừm "
anh nó gật đầu một cái xong lại bày ra cái vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao ngấm nước.
" sao nữa, nhìn mặt anh như mới vớt từ dưới nước lên ấy "
" anh sợ... "
" sợ gì? "
" huhu, giờ ẻm giỏi quá trời xong đẹp trai, cao nữa. anh sợ mình không với tới nổi "
đông quan lại được cớ xị mặt ra. nói thiệt, trong đầu anh đã nghĩ ra 7749 cái viễn cảnh mà văn tâm cười đùa, quan tâm người con gái khác trước mặt anh xong một ngày đẹp trời nào đấy em sẽ gửi thiệp hồng cho cả 30 tân binh, bảo mọi người cùng đến chung vui nữa. mà khổ nỗi cún tuyết mít ướt gần chết, nghĩ đến thôi đã đủ làm anh khóc hết nước mắt rồi.
" thôi đừng có khóc mà, anh mà khóc là sói con đi theo người khác thiệt đó "
đúng là mấy chiêu dọa này thì chỉ phù hợp với con nít thôi mà khổ nỗi nghe xong anh càng khóc to thêm làm minh quân phát hoảng, nó phải nhờ thêm sự hỗ trợ của cái chuông xe đạp và dàn hậu cung đông đảo của ảnh. chính cái không khí ồn ào đó đã thu hút văn tâm, làm em phải ngước lên xem có chuyện gì mà làm anh khóc.
tình cờ cái nhìn đó lại va vào ánh mắt của hồng cường và thế vĩ ngồi bên cạnh. hắn vỗ vai em như an ủi rồi nói.
" sao, thích quan à, khổ thân em tôi, hậu cung người ta đông lắm em "
" hả? "
" ủa chứ tưởng không phải hả? "
" ê??? anh nghe ai đồn mà ác thế? "
văn tâm thở dài. cái evil edit của yeah1 chưa đủ làm mọi người tưởng em với anh ghét nhau nữa hay gì mà giờ vẫn còn người nghĩ em thích đông quan vậy?
" tao tưởng cái evil edit đó là do biên tập làm thôi chứ chúng mày coi nhau như anh em "
" hông cóoo, ghét nhau thiệt "
văn tâm ngước lên nhìn anh thêm một cái nữa trước khi lại cắm đầu vô cái điện thoại vẫn còn đang sáng đèn. nhưng sao mấy người kia yếu nghề vậy? dỗ anh gần 15 phút rồi mà sao anh chưa nín khóc nữa.
" ê tâm, quan cứ nhìn mày suốt ấy "
" ??? "
hồng cường đã bịt mỏ thế vĩ lại trước khi con sói kia lên máu mà lườm cho gã vài cái. kết quả là thay vì bị sói lườm thì thế vĩ đã được mèo yêu của gã kéo đi chỗ khác. ừm...cũng trộm vía đấy.
thở dài thêm cái nữa, văn tâm tắt ngúm chiếc điện thoại trên tay đi, không thương tiếc ném nó vô một góc giường. em đứng dậy định đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua chút đồ gì đó nhưng văn tâm luôn cảm giác có ánh mắt cứ dõi theo mình. thôi được rồi, em không muốn cáu gắt với anh đâu.
đấu tranh tư tưởng rằng nên theo con tim hay lí trí. cuối cùng văn tâm vẫn trở về kí túc xá với một chai nước khoáng và một lọ sữa dâu. quan sát tình hình một hồi, cho đến khi thấy vị trí cũ vẫn đang bu kín người, em mới từ từ tiến đến.
thấy văn tâm đi đến, nếu hỏi đông quan có bất ngờ không? thì đương nhiên là có. nhưng nếu hỏi anh rằng anh có sợ không? thì chắc câu trả lời cũng tương tự. đông quan sợ văn tâm. anh sợ em sẽ đến và mắng xối xả vào mặt anh rằng anh là đồ tệ bạc, dám trêu đùa tình cảm của em.
nhưng có vẻ đông quan hơi ô vờ linh tinh rồi.
" này, của anh, đừng khóc nữa, cổ họng sưng tấy lên hết bây giờ "
em chìa lọ sữa dâu ra trước mặt anh như một thói quen cũ. mà văn tâm kiên nhẫn lắm nhé, trước ánh nhìn của bao nhiêu người đứng đó, em vẫn để nguyên lọ sữa trước mặt anh. nhưng có vẻ đợi lâu quá mà đông quan không phản hồi nên em mới ngồi xuống, văn tâm cầm lấy tay anh rồi đặt chai sữa mới mua vào.
hơi ấm từ tay văn tâm chạm vào khiến anh gần như bừng tỉnh khỏi hàng vạn câu hỏi vì sao. đến lúc này mới hơi khó sử cho đông quan nè. giờ trả lời ẻm như nào ta?
" ừm...anh...anh cảm ơn "
" không có gì, em vô tình mua lộn thôi "
văn tâm thề, em chỉ mua nhầm thôi. mặc dù giá tiền của chai nước khoáng em mua với lọ sữa kia chênh lệch nhau gần 15k, vị trí cũng cách nhau dài phải gần mét. thôi bỏ qua đi nhé, văn tâm không biết gì đâu.
" ừm... "
thấy anh đỡ khóc rồi nên văn tâm mới rời đi. em trở về bên giường của mình và đương nhiên rằng mới đặt được người xuống giường em đã bị bao vây bởi team wolf và cả hồng cường, ừ thì rõ ràng là chỗ nào có thế vĩ thì bên cạnh gã sẽ có hắn, không bất ngờ mấy.
" uầy uầy ghê ta, vậy mà bảo không thích anh quan "
" otp này real quá, tao thuyền trưởng, ai chèo cùng đi "
" được quá được, cho tao góp gạo vớii "
" thôi đi mọi người, em chỉ là tình cờ mua nhầm thôi, trong kí túc xá có ai thích uống đâu mà trả lại thì uổng nên em đưa anh quan thôii "
" rồi sao mày biết quan thích uống sữa dâu mà cho? "
" ... "
được rồi, văn tâm chịu thua, giờ em nói cái gì cũng có thể bị lật lại hết á, quá buồn.
nhưng xem ra bên phía anh cũng chẳng yên ổn lắm. vừa ngồi uống sữa dâu vừa nghe tra khảo cũng vui, à mà sữa dâu văn tâm mua ngon ghê.
" anh quan!! "
" h..hả? "
" nãy giờ anh không nghe bọn em nói gì luôn? "
" ...thì...đang bận uống sữa mò, mấy đứa phải cho anh nghỉ ngơi chút chứ "
hội đồng quản trị bất lực, chỉ riêng minh quân ngồi cười ngả nghiêng từ nãy đến giờ.
" quân cười anh hoài nha, tối ngủ anh đá em xuống đất "
đông quan bày ra cái vẻ mặt hờn dỗi để đe dọa nó nhưng có vẻ không thành công lắm, ngược lại anh còn bị nó trêu.
" anh định đá em xuống đất cho tâm qua đây ngủ cùng anh hay gì? "
được rồi, đông quan chính thức dính chiêu hai điêu thuyền, băng sương cứng ngắc luôn.
end chap 2
;
mọi người thấy sao ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com