Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

cuối cùng thứ khổ nhất chương trình không phải các kì sát hạch mà là con báo hồng. nếu các bạn chưa biết thì để minh quân kể cho các bạn nghe.

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên minh quân nhìn thấy được không phải là một con cún béo vẫn đang say ngủ cạnh mình mà là con báo hồng nằm gọn ở ghế sofa. wow, bất ngờ chưa. vậy cả tối qua đông quan đã ngủ đâu? nó tự đặt ra câu hỏi rồi lại phải tự dụi mắt mấy lần để nhìn rõ phía giường đối diện.

chính xác rồi, cả đêm hôm qua anh cún của nó đã nằm gọn trong lòng sói con ngủ. eww, minh quân bắt đầu đánh giá rồi đấy nhé!! nhanh tay lấy điện thoại chụp lại làm tư liệu quý sau này cho con cháu xem còn bây giờ thì nó phải đi đánh răng rửa mặt đây.

;

xin chào, lại là minh quân đây, chuyện là nó đang ngồi xem phần trình diễn của anh nó trong vòng sống còn thì...

rầm

ừm, anh của nó bị ngã. nếu hỏi nó có lo không thì điên nó mới nói không, trời ơi nó xót anh nó gần chết. thấy anh ngã là nó chạy lên liền luôn. minh quân muốn mắng anh nó dữ lắm mà do đang quay nên phải kiềm lại, ekip của chương trình chắc cũng hiểu ý nên lúc phỏng vấn mới hỏi nó vồ vập như thế.

" sao mà mạo hiểm dữ vậy "

" em chưa thấy một dancer nào khùng như ổng "

" mà cái can đảm của ảnh nó rất là mông lung "

" cái thứ 3 là đùng, nằm xấp luôn "

" em cảm thấy là lo cho anh quan thật sự, kiểu ảnh quá liều á, không liều ăn nhiều mà em thấy ảnh ăn nhiều, ăn đất nhiều á, nằm xuống đất luôn rồi "

" ai dè làm một cái phấp luôn, nằm xải lai đó luôn "

" bị khùng á, ngu ngốc "

ừ nói thật, nó mắng yêu thôi, nó mà mắng thiệt cho anh nó khóc ra đó thì tý nữa con sói ra cắn nó chết mất. duo quanquan sẽ được văn tâm sấy liên tục. nghĩ đến cái cảnh là nó thấy nhức nhức cái đầu rồi.

" tiếp theo là phần thi rap "

văn tâm lên sân khấu sáng bừng, em khiến ai ai cũng phải ngước lên xem màn trình diễn, thì ra aura idol là như thế này. nhưng sao minh quân cứ cảm thấy lạnh sống lưng ý nhỉ. mỗi lần nhìn xuống, mắt văn tâm đều chăm chăm nhìn vô chỗ nó và anh. sói con cũng là một dancer tự do mà, chắc chắn mấy kĩ thuật kiểu backflip này em cũng đã từng thử qua và hiểu độ hên xui của nó, hên thì thành công đỉnh nóc luôn còn xui thì sẽ ngã đau ác nên nhìn thôi minh quân cũng hiểu, văn tâm đang thầm chửi trong lòng rồi.

quả này chắc cũng khó cứu nốt, khéo còn khó cứu hơn việc đông quan trap em. chấp tay niệm phật, minh quân thầm cầu nguyện cho đông quan không bị em giận vì cái tội liều, lì và tự tổn thương bản thân, amen.

nhưng có vẻ đông quan không lo lắm nhỉ, nó quay lại vẫn còn thấy anh đang xem màn trình diễn, trông tận hưởng lắm. ừ, cứ xem chill chill đi, xíu xuống sói con mắng cho thì biết. nhưng văn tâm rap hay thật, một like đến từ đào chánh nhé.

" em xin cảm ơn ạ "

...

" em chọn về đội chị tóc tiên ạ "

chưa bao giờ gấp thế này, nhìn văn tâm điềm tĩnh thế thôi chứ em chắc chắn đang mong mọi thứ nhanh lên chút để chạy xuống với anh cún đấy.

phần còn lại của buổi quay thì văn tâm có vẻ không để ý lắm, đương nhiên, em đang mải chườm đá cho đông quan rồi.

nó ngồi ngay trên nhưng cũng hơi bất ngờ đấy, bình thường em và anh mà ngồi cạnh nhau thì ồn khỏi nói nhưng hôm nay có vẻ im phết. vừa quay lại xem xét tình hình một chút thì ok nó hiểu rồi. đông quan ngồi im thin thít vậy là vì anh sợ con sói kia. minh quân không truyền thông bẩn đâu, nhìn mặt văn tâm đáng sợ quá trời luôn ấy.

đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là bị mắng mà là im lặng. đông quan đang rời vào tình thế như vậy đây. ai cứu anh đi trời, văn tâm nhẹ nhàng lắm mà nhẹ nhàng vậy anh sợ. thà là em mắng anh vì anh lỡ chơi liều vậy đi thì ít nhất đông quan còn biết dỗ chứ im im như này thì dỗ kiểu gì trờii.

văn tâm phải kiềm lòng mình và nhắc đi nhắc lại ba lần câu " anh cún đang đau không được mắng ". thật sự là em cũng muốn mắng anh vài câu cho bõ nhưng simp cũng là một cái tội nên giờ mới phải khổ sở như này đây. văn tâm thề, giờ em mà mắng xong anh nó khóc ra đây thì thôi. văn tâm thiếu điều quỳ lạy anh luôn, gì chứ đông quan mà khóc thì coi như cả thế giới này có lỗi cũng được.

nhưng mà đông quan vẫn xung lắm cơ, lúc tiễn anh luyện còn cố mà đứng lên, sói con là giận thật đấy nhé, đông quan em thương gần chết, ai cho anh làm đau bản thân như vậy!!

" tâm ơiii... "

cõng anh đến kí túc xá rồi mà văn tâm vẫn chẳng chịu lên tiếng.

" cho anh xin lỗi đi màaa "

ủa ai dạy anh cún cách nói chuyện mà kéo dài chữ cuối như thế vậy? đáng yêu vậy rồi sao văn tâm giận anh nổi?

" em không có giận anh "

" rõ ràng là có màaaa "

đó, lại nữa rồi đấy. đáng yêu thế này ai giận nổi trời.

" được rồi, em không giận anh nữa nhưng lần sau đừng làm thế nữa được không? "

em xót

" anh biết rùii, anh hứa sau không vậy nữa "

giờ môi văn tâm mới giãn ra được tý, em cười với anh mà cười xinh ác làm anh ngơ ra vài giây. thật ra anh cún cũng simp em sói lắm chứ đùa. thành ra trong một khung hình không chỉ có một người simp mà tận hai người. chỉ khổ minh quân thôi, nó cũng giận mà đâu được dỗ như ai đó, chấp nhận dù mình là đào chánh vẫn thua trong ván cờ này.

nhưng khoan đã, minh quân đâu dễ vậy. tự nhiên nó nhớ ra gì đó vội lôi điện thoại ra soạn một hồi rồi gửi lên box chat của " The Bủn "

- ghen lên 200k view gửi map nóng của quan tâm nhéeee

end chap 4

;

hợp gu mấy bà hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com