5
dạo này văn tâm đã thật sự rơi vào trạng thái mà em chưa từng mong muốn dính phải, thật sự là burn out. dĩ nhiên là con sói đó sẽ chẳng bao giờ kể cho ai nghe về chuyện mình stress điên đến mất ngủ và mệt mỏi suốt cả ngày quay đâu nhưng hình như ai cũng biết, đặc biệt là đông quan.
văn tâm luôn làm tốt, em sáng sân khấu, nhảy đẹp, rap tốt, trắng bóc, cái gì cũng tốt. đây hoàn toàn là đánh-giá-khách-quan từ cái người mà ai cũng biết là ai. chỉ có điều, văn tâm là một thằng nhóc nghĩ nhiều, em luôn tự ti và cho rằng mình không làm tốt. nó hiện lên rõ ràng hơn cả trong buổi quay hình ngày hôm nay.
chắc ai cũng thấy là đông quan luôn đi kè kè bên em nhỉ? thì cũng đúng, anh sợ con sói kia nếu không có ai đứng cạnh vỗ về thì sẽ xúc động mà khóc ra đấy mất. mặc dù đông quan biết em không phải một người dễ biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác.
" sao nãy anh nhìn người ta sợ thế, còn muốn người ta ra về ngay lập tức nữa "
văn tâm cười sau khi thấy anh cún của nó đi ra từ phòng quay.
" anh không thích "
thoáng chút bất ngờ hiện lên trên mặt em. văn tâm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi đó, em nhận lấy chai nước khoáng từ anh, không tốn nhiều sức để mở nó ra.
" sao lại không thích? "
đông quan dĩ hòa vi quý nhất chương trình thì ai cũng biết, bằng chứng rõ nhất cho việc đó chính là dàn hậu cung đông đảo của anh. người ta vẫn thường nói tân binh toàn năng chia thành hai team, một là hậu cung của hồ đông quan, hai là đàn em anh cường mà. rõ ràng chuyện đông quan khó chịu ra mặt khi thấy topx là điều khó lí giải nhất.
" anh chỉ thích tâm thôi, không muốn topx gì hết á "
lúc này anh mới quay ra nhìn em, đông quan giữ hai vai em, lắc lắc một hồi.
" có topx vô ừ thì cũng tốt đó, cũng giúp cho mấy bạn có động lực tập luyện hơn nhưng anh không thích việc em cứ bị đem ra so sánh với mấy bạn đó "
chẳng biết từ đâu ra đông quan lôi ra vài tờ giấy nhỏ, anh lau mồ hôi vẫn còn dính trên mặt em. có khùng mới không biết đông quan lo cho em như thế nào. từng giọt mồ hôi rơi, từng công sức mà sói con của anh bỏ ra cho thấy rằng văn tâm thật sự rất nỗ lực và em không xứng đáng bị đem ra so sánh như thế.
đông quan thề là anh bất bình lắm, thằng nhóc này có buồn cũng chẳng chịu nói ra. nên giờ anh mới phải khổ tâm đi lần mò cảm xúc của em đây.
" hì, em không sao mà "
xem ai đang nói không sao khi ngày nào cũng nằm lì ở giường đến gần 2 3 giờ sáng mới chợp mắt nổi vì mất ngủ kìa. quần thâm chắc chẳng lộ liễu đến thế đâu, ngay cả việc em ngồi một góc trong phòng nhảy, hay lịch tập quá dày đặc và cái người chùm chăn kín mít đọc những bài viết tiêu cực về mình trên threads cũng chẳng phải văn tâm.
nhưng vì đây là văn tâm nên em chẳng giỏi để che đậy mọi thứ đến thế. tình cờ rằng mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của đông quan nên giờ anh mới đứng đây chuẩn bị mắng cho em một trận vì cái tội bỏ bê mình.
" đúng là đồ sói ngốc, em mà không biết lo cho sức khỏe của mình nha thì không phải ban giám khảo hay topx đâu, anh sẽ là người đá em về nhà "
đá em về nhà của anh để chăm.
đông quan nhéo mũi em, mặc dù đông quan có thấp hơn em thiệt nhưng ít ra anh còn biết chăm lo cho mình chứ đâu như con sói kia. chẳng ai tập với cái lịch trình mà từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối chỉ trừ lúc ăn trưa, tắm, anh tối như em cả. hỏi đến thì cứ kêu không sao, là không sao dữ chưa?
" thế cơ à, được rồi, vậy em rất hân hạnh khi được cún tuyết chăm sóc nhé "
tự nhiên đông quan ôm em vào lòng mình khiến văn tâm có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng đáp lại cái ôm của anh.
tim em bắt đầu đập nhanh hơn một chút. văn tâm rõ ràng chẳng phải người kiên nhẫn gì đau nhưng em có thể đứng đợi gần 10 phút để chờ xem người đang ôm mình kia muốn nói gì.
" chúng mình đã hứa rồi đúng không tâm? "
" dạ? "
văn tâm nghe thấy tiếng cười nhỏ bên tai mình, sao tự nhiên cười em, ngại quá trờii.
" đúng là đồ hay quên "
" ơ kìa, sao cười em, em chỉ hay quên tý thôi nhưng không quên bài bao giờ đâu nhé "
ừ thử hỏi với cái lịch tập như thế kia thì quên bài kiểu gì. đông quan thầm chửi trong lòng, nghĩ thôi lại muốn mắng cho vài phát nhưng thôi, em nhà đang mệt, không được cáu.
" tâm đã hứa với anh rồi đó "
có mệt cũng đừng dấu anh nha.
tim văn tâm hẫng lại một nhịp, em nhớ về hôm đó, đông quan cũng ôm em và an ủi em như này nè. thật sự rằng chẳng ai ấm áp nổi bằng anh.
và cũng chính cái ấm áp đó của đông quan làm em cũng thấy hơi động lòng nhẹ. cái này là về cảm xúc của văn tâm thôi. chứ em chưa bao giờ ngừng yêu anh. kể cả khi hai ta chẳng còn là gì.
" anh biết tâm của anh giỏi, em luôn ấm áp và yêu thương mọi người nhưng có những thứ không cần quá cầu toàn thì sẽ ổn đâu "
" áp lực đè lên vai em là trách nhiệm, là hào quang của riêng em, là sự an toàn cho team mình nhưng cùng với đó thì việc em biết yêu thương và dịu dàng với chính em nó lại là nhiệm vụ mà cả đời này em không được quên "
văn tâm khẽ vùi đầu vào vai anh một chút. em tận hưởng cái xoa đầu của anh như một sự chữa lành mà cả tuần gần như em đã quên mất.
" em biết "
anh rời em ra bằng một cách dịu dàng nhất có thể. công việc làm tinh thần này chắc có lẽ chẳng còn xa lạ gì đối với đông quan nữa nhưng thay vì lắng nghe và đưa ra lời khuyên như mọi người thì với văn tâm hoàn toàn khác.
anh hiểu rằng cậu nhóc trước mặt mình chẳng mạnh mẽ như cậu ta vẫn luôn thể hiện trước ống kính. văn tâm cũng là một người bình thường dễ khóc, dễ cười, dễ tổn thương và dễ suy nghĩ, cũng có thể là một người rất có ý chí, tham vọng và ước mơ, thích dấu kín mọi thứ một mình nhưng cũng cần người đứng bên an ủi.
và vì đó là văn tâm - người đông quan rất thương nên anh sẽ luôn đứng đây vỗ về cậu nhóc đó. bằng mọi giá. nếu chỉ có mình anh xoa dịu được trái tim người kia thì anh sẽ luôn làm. bởi vì anh yêu văn tâm mà.
" nghỉ ngơi thôi, nay tập đến vậy là được rồi "
hôm nay giường văn tâm lại có thêm cún rồi. mà cún có thích báo hồng không?
end chap 5
;
ai bía sói xám và cún tuyết xem xong tập 10 này thì đúng là uống hết 2l sữa vẫn không hết cay, băng hơn chục miếng dán vẫn không đỡ xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com