oneshot
Hà Nội hôm nay chỉ 10 độ C
Trời lạnh quá rồi.
Khang xoa xoa hai tay vào nhau, rồi phà một hơi thật mạnh. Cậu cứ lặp đi lặp lại, rồi co người lại trước cái lạnh Hà Nội. Hôm nay cậu cố làm thật nhanh công việc để được về sớm. Xong thì cũng đã tới 18 giờ 20 phút chiều.
Đường đi bắt đầu nhà nhem tối, xe cộ trên đường bắt đầu đông dần lên. Cọ mũi vào chiếc khăn dày trên cổ, cậu khịt khịt. Những cái mùi ấm nóng: mùi của phở đằm đằm sánh sánh, mùi bánh trôi tàu thơm thơm mè đen cùng cái hương chè sắn nóng, ôi, thật muốn sà vào cái hàng quán nào đó mà quên đi cái lạnh này.
- Cô ơi, cho con một chè sắn với một bánh trôi tàu nhé cô... à thôi, cho con thêm một phần bánh trôi tàu nữa, một cái đậu xanh với một cái mè đen nha cô
Cầm được "chiến lợi phẩm" ấm nóng trên tay, cậu hí hửng chạy về. Ui, nghĩ đến cái gương mặt thích thú của anh bạn cùng nhà khi có quà đem về, cậu lại vui lây.
Lạch cạch...
Khang bước vào nhà. Đón cậu là một nụ cười từ "anh bạn" :
- Em về rồi hả? Nay cũng xin về sớm hả? - Nhật Hoàng quay ra, anh cười rõ to, như muốn xoa đi cái lạnh mùa đông
- Ai xin như anh đâu! Em hết việc mới về hẳn hoi đấy nhé!
Cậu liếc anh một cái, rồi đung đưa cái tay, như muốn bảo có quà. Anh thấy vậy, xuýt xoa vui sướng đón nhận những thức chè, thức bánh nóng hổi, ấm áp đó:
- Yêu nhà ai mà giỏi vậy nè! Biết anh đang thèm bánh trôi tàu luôn! Giỏi quá - Anh bẹo má cậu một cái, rồi lại thơm. Thơm vào má, vào mắt, vào trán. Những tiếng chụt chụt cứ vang khắp nhà.
Sau một hồi, thấy cứ hun hun như vậy mãi, Khang liền đẩy ra, lấy cớ đòi ăn bánh. Cứ thơm mãi thế đâu có được. Anh Hoàng dù không muốn lắm nhưng nghe tới ăn bánh là lại vui ngay. Mở hộp ra là nghi ngút khói bốc lên. Anh Hoàng thổi từ từ, nhẹ nhàng đút cho Khang một miếng. Hai người cứ vậy mà ăn hết cả ba món.
- Khang ơi, mình đi trung tâm thương mại đi. Nhà cũng hết đồ ăn rồi.
Nghe Hoàng bảo vậy, cậu đồng ý ngay. Dù trời lạnh rét căm căm, gió cứ phà phà táp vô mặt, nhưng ôm bụng đói thấy cũng không được. Nghĩ thế, hai người lại chuẩn bị, tay đan vào tay, rảo bước qua trung tâm thương mại.
Trời đã tối hẳn. Mùa đông là vậy, cứ qua 18 giờ là trời tối om rồi. Khang và Hoàng nắm tay nhau, cùng đút tay vào cái túi áo măng tô màu ghi của Hoàng. Đỡ lạnh hẳn.
Đứng bên trong quầy rau củ, anh và cậu cứ tha hồ lựa. Cầm quả này lên, đặt quả kia xuống, rồi lại đưa cho nhau xem. Quả "may mắn" đó chỉ được chọn khi cả hai cùng gật gật đều nhau. Hoàng thì gật với tất cả, còn Khang khó tính hơn, phải sờ sờ một xíu, rồi xem xét thật kĩ rồi mới gật được. Đôi khi hai người sẽ nói với nhau, bàn nhau về cái này cái kia, cũng không "chung chí hướng" nhiều lần phết, nhưng Hoàng đều thua Khang hết. Tất nhiên rồi, yêu của mình thì mình thương thôi.
- Khang nè, mua cốc đôi hong em?
- Thôi đi anh, anh muốn biến đồ trong nhà thành đồ đôi hết hả? Mình có bát đôi, áo đôi, vòng đôi rồi cả bản chải nữa! Nhìu quá
- Đâu, thiếu cốc đôi - Lần này, Hoàng tung ra tuyệt chiêu bất bại. Ánh mắt anh long lanh, hệt như ánh mắt của samoyed. Ừm, thế thì lần này Khang thua thật. Cậu thở dài, quay mặt đi rồi tay giơ lên kí hiệu OK.
Hoàng được Khang đồng ý, vui muốn xỉu. Anh cười tươi rói, vòng một tay qua khoác lấy tay Khang, rồi dụi dụi đầu mình vào đầu Khang.
- Ơ hay, bỏ em ra coi người ta thấy kìa. - Khang miệng thì nói vậy chứ cười cười. Cậu cũng vui chẳng khác gì anh, mà cậu ngượng. Ngượng lắm luôn.
- Khang, mình vô đây đi em - Hoàng vừa nói, vừa chỉ vào hàng giày thể thao.
Giữa những đôi giày thể thao được xếp dàn đều tăm tắp, ánh đèn vàng được bày trí như phủ lên cả quầy một cái ấm áp. Ánh đèn ấy như ôm lấy cả hai, ôm lấy một tình yêu xinh đẹp, ôm lấy cái nắm tay không rời, ôm cả những ánh mắt trìu mến trao nhau. Có một Đình Khang cẩn thận quan sát từng đôi giày một, khẽ khàng lựa. Có một Nhật Hoàng đi ngay bên cạnh, ảnh mắt tình không thể tả, cứ theo sau mà nhìn Khang trong lặng lẽ. Những giai điệu jazz vang lên se sẽ, như sợ sẽ làm hỏng bầu không khí này của hai người yêu nhau. Như thể, thế giới của Hoàng chỉ cần Khang, và thế giới của Khang, cùng chỉ cần Hoàng.
Khang chỉ xem qua rồi thôi. Cậu nghĩ chính vẫn là Hoàng, vì Hoàng rủ cậu vào mà. Ngồi ở ghế, rung rung ngoe nguẩy đôi chân đợi anh. Từ đâu đó, Hoàng chạy ra, trên tay là đôi giày thể thao mới cứng, miệng nhanh nhảu:
- Khang thấy đẹp không Khang? Đưa chân đây anh đeo cho nè.
Vừa nói, chú samoyed nhà Khang quỳ một chân xuống, định đeo cho cậu. Bất ngờ, cậu liền bảo:
- Ơ, sao lại ấy cho em? Em tưởng anh vào xem cho anh chứ? Em đầy giày rồi, anh mua làm chi nữa?
- Đâu? Anh mua cho yêu của anh mà. Anh hỏi đúng size của em rồi. Anh phải mua cho vận động viên taekwondo của anh chứ!
Cậu khựng lại. Đã từ lâu rồi không ai gọi cậu là "vận động viên". Năm nay Khang đã 32 tuổi rồi, đã xa rời nghiệp diễn xuất, càng xa rời sự nghiệp thể thao. Từ sau khi công khai hẹn hò với nhau, Khang không còn là người của công chúng, Hoàng và Khang dù không còn là đồng nghiệp nhưng đã đường đường chính chính chung nhà với nhau. Sau 8 năm bên nhau, Hoàng vẫn vậy. Hoàng vẫn luôn nhớ size giày của Khang, nhớ những thói quen nhỏ của Khang, luôn đút đồ ăn cho Khang, luôn chăm sóc, chiều chuộng, nhường nhịn Khang. Từ những điều nhỏ nhất, Hoàng đều ân cần với Khang. Cậu khẽ cảm động. Làm gì có ai, có ai lại thương cậu như vậy? Có ai vẫn kĩ càng lựa chọn món quà, rồi dịu dàng xỏ giày cho cậu như vậy. Có ai vẫn luôn muốn tặng cho cậu, vun đắp cho cậu thứ tình cảm sâu sắc như anh đâu. Và có ai, dù đã bước đi bao nhiêu vùng trời, trải nghiệm bao điều mà vẫn ngoái lại phía sau hay ngước lên phía trước mà tìm cậu như vậy đâu...
Đeo xong, Hoàng ngước lên, tính hỏi Khang có ưng không. Bỗng nhiên, anh thấy mắt cậu đỏ hoe, vội vàng, hai tay anh ôm lấy đôi má ấy, luôn miệng: "Sao vậy sao vậy? Yêu của anh sao đấy"
Nhận ra mắt mình ướt từ khi nào, Khang vội lau đi, lí nhí nhận đôi giày và nói về thôi.
Ra khỏi trung tâm, dường như Hoàng vẫn băn khoăn. Anh không biết sao em bé của mình lại chực khóc như vậy. Chợt, Khang siết chặt tay anh:
- Tại sao...anh lại mua giày thể thao cho em...vậy?
- Hửm? Anh thích thì anh tặng em thôi, có gì đâu
- 8 năm qua, anh vẫn luôn vậy, Hoàng ạ. Anh vẫn luôn bên cạnh em, luôn là lí do để em bước tiếp. Có lúc anh là bạn diễn, lúc anh là bạn đời, nhưng anh vẫn luôn...luôn... - Cậu nghẹn lại, không nói tiếp được.
Hoàng khẽ hôn lên trán Khang một cái. Thật ấm.
- Khang! Em cũng là lí do để anh bước tiếp. Anh xin lỗi, có thể lời nói của anh vụng về, nên anh chỉ biết bù đắp bằng hành động thôi. Em đã hi sinh quá nhiều vì anh rồi, Khang à. Nên anh càng cưng. Anh cưng nhất em. Em đã bỏ lại quá nhiều thứ, em bỏ lại nghiệp diễn, dù em có triển vọng thế nào. Nên Khang à, em hoàn toàn xứng đáng với những điều đó, và nhiều điều khác nữa. Anh thương em...
- Nghiệp diễn của em...chỉ là một phần. Khi nhìn vào tương lai, lúc nào trong tương lai của em cũng có anh mà...
- Ừm, nên đừng buông tay anh nhé, em yêu...
Khang gạt đi nước mắt, nở một nụ cười hạnh phúc nhất:
- Tất nhiên rồi. Đó là lí do mà em chả bao giờ nản khi yêu anh mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com