Chap 1
Đêm hôm ấy, bầu không khí trong căn phòng nhỏ của Keonho dường như cũng nhuốm màu ảm đạm. Trên bàn, những bản thảo nhạc dang dở nằm ngổn ngang. Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chúng, lòng trĩu nặng sự bế tắc. Dạo này tâm trạng Keonho tệ đi trông thấy, tất cả là vì cuộc cãi vã gần nhất với mẹ. Bà cấm cậu theo đuổi âm nhạc, nỗi sợ con trai sẽ phải đối mặt với khó khăn, bấp bênh của nghề cầm ca đã khiến bà đưa ra quyết định nghiệt ngã ấy. Nhưng làm sao mẹ có thể hiểu, âm nhạc không chỉ là sở thích, nó là hơi thở, là cuộc sống của Keonho?
Nỗi buồn cứ thế gặm nhấm lấy cậu, khiến cảm hứng sáng tác cũng bay biến đi đâu mất. Đúng lúc Keonho đang loay hoay trong mớ hỗn độn của cảm xúc, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu gõ nhịp trên cửa sổ. Tiếng mưa rơi rả rích ban đầu rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng lộp bộp mạnh mẽ như muốn gột rửa sạch sành sanh những muộn phiền đang bủa vây lấy cậu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Keonho, cậu cần phải ra ngoài, cần phải đắm mình trong cơn mưa ấy để tìm lại chính mình.
Nói là làm, Keonho vơ lấy chiếc ô rồi bước ra khỏi nhà. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, nhưng Keonho dường như chẳng hề bận tâm. Cậu vừa bước đi vừa ngân nga khúc hát "Trước khi em tồn tại" của Thắng Ngọt. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng ấy vang lên giữa tiếng mưa rơi, như một lời tự sự đầy day dứt của chính cậu.
Giữa lúc Keonho còn đang say sưa với khúc hát và những suy nghĩ mông lung, một cơn gió quái ác đột ngột ập đến. Nó như một kẻ trộm tinh quái, giật phắt chiếc ô khỏi tay cậu rồi cuốn bay vào màn đêm đen kịt. Keonho bàng hoàng, cố gắng chạy theo nhưng không kịp. Trong phút chốc, cậu trở thành kẻ độc hành vụng về giữa trận cuồng phong. Cậu chạy mải miết, đôi chân lạc lõng trên những con phố lạ lẫm, người ướt sũng như một chú cún con lạc mẹ.
Ngay lúc sự bất lực chuẩn bị xâm chiếm, một vệt sáng ấm áp hiện ra nơi cuối phố—quán ăn nhỏ vẫn sáng đèn, tựa như một hải đăng cứu rỗi linh hồn đang run rẩy vì lạnh. Cậu lao vào dưới mái hiên, thở dốc. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, và cánh cửa gỗ từ từ mở lối.
Cậu lao vào dưới mái hiên, thở dốc, nhìn nước mưa chảy ròng ròng từ gấu áo mà lòng tự nhủ: "Má, hết chỗ xui hay gì vậy chời. Đã hứa với bản thân là hôm nay viết xong lyric rồi mà!!". Đúng lúc ấy, một tiếng "leng keng" trong trẻo vang lên. Chiếc chuông gió khẽ rung, cánh cửa gỗ từ từ mở lối.
Keonho giật mình quay lại. Một gương mặt thanh tú hiện ra dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cậu ngẩn người. Trời đất, ai mà lại khéo tạc nên một cô nàng xinh xắn đến nhường này? — "Này, cậu ơi? Làm gì đấy? Quán tôi sắp đóng cửa rồi."
Giọng nói cất lên khiến Keonho suýt ngã ngửa. Nó không hề ngọt ngào hay thanh mảnh như cậu tưởng, mà lại trầm ấm, mang theo một chút khí chất điềm tĩnh đến lạ lùng.
— "Co... con trai hả?" — Keonho lẩm bẩm, mắt chữ A mồm chữ O.
— "?"
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào cái "sinh vật" ướt mướp trước mặt với ánh mắt đầy cảnh giác. Em đứng giữ khoảng cách, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa như sẵn sàng đóng sầm lại nếu đối phương có ý đồ gì lạ. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, thấy cậu chàng này có vẻ chỉ là một kẻ đi lạc tội nghiệp với đôi mắt to tròn ngơ ngác, em mới khẽ thở dài, tặc lưỡi:
— "Vào đi. Đứng đấy cho nước chảy lềnh bềnh ra quán tôi à?"
Keonho lóng ngóng bước vào, người run cầm cập. Seonghyeon quăng cho cậu một cái khăn bông với vẻ mặt không mấy niềm nở, rồi lôi chiếc máy sấy từ trong ngăn tủ ra. Em đứng từ xa, tay cầm máy sấy khua khoắng một cách đầy gượng gạo, cứ như thể đang cầm một vật thể lạ sắp phát nổ.
— "Ngồi yên đấy, sấy cho khô đi không lại lăn đùng ra đây tôi không đền được đâu."
Cái sự "phòng thủ" rõ rệt của Seonghyeon không làm Keonho bớt rung động, trái lại, mùi hương nhè nhẹ từ quán và sự chăm sóc cộc lốc của em làm cậu thấy lòng mình mềm nhũn. Thấy cậu chàng cứ co ro, Seonghyeon miễn cưỡng đi vào bếp, một lát sau bưng ra đĩa bánh chuối nướng thơm nức.
— "Ăn đi cho nóng." — Em đặt đĩa bánh xuống, mặt vẫn lạnh như tiền.
Lúc này Keonho mới mếu máo, đưa cánh tay phải đang sưng tấy lên: "Tớ... tớ bị ngã lúc nãy, tay không nhấc lên nổi..."
Seonghyeon khựng lại, đôi lông mày nhướn lên đầy vẻ phiền phức. Em nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn cái bản mặt "đáng thương" của Keonho. Cuối cùng, em hậm hực ngồi xuống bên cạnh, xúc một miếng bánh chuối với vẻ mặt vô cùng gượng nghịu.
— "Há miệng ra! Thật là... chưa thấy ai phiền phức như cậu. Đêm hôm rồi còn hành người khác."
Keonho lúc này như bị hớp hồn. Khoảng cách gần đến mức cậu thấy được cả những sợi tóc con loà xoà trên trán em. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì quá ngượng và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Seonghyeon, Keonho cuống cuồng cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm xuống đất như đang nghiên cứu kiến trúc sàn nhà.
Nhưng cái sự "u mê" quá đà đã phản chủ. Trong lúc vừa định há miệng đón miếng bánh, Keonho vô tình huých mạnh vào cạnh đĩa.
Xoảng! Bộp!
Chỉ trong một giây, đĩa bánh chuối tội nghiệp lộn một vòng trên không trung rồi úp thẳng mặt xuống sàn nhà, nát tươm.
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng mưa rơi bên ngoài. Seonghyeon nhìn đĩa bánh dưới đất, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn Keonho. Cơn thịnh nộ bắt đầu bùng phát:
— "CẬU CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG THẾ HẢ?!" — Seonghyeon mắng té tát — "Tôi mất công làm, lại còn hạ mình đút cho ăn, thế mà cậu làm cái kiểu gì đấy? Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à? Có mỗi việc ăn thôi mà cũng làm không xong, cái đồ hậu đậu này!"
Keonho chỉ biết cúi gầm mặt, hai tai đỏ rực lên vì vừa xấu hổ vừa sợ. Đúng là một đêm nhớ đời của Ahn Keonho mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com