Chương 5: Chiếc Gương Có Mắt
Sau vụ chạm mặt cái thứ… không-phải-người trong phòng học số 13, cả bọn ai nấy đều ám ảnh đến tái mét. Đặc biệt là Long, suốt buổi sáng hôm sau không dám rời khỏi Minh Quân nửa bước, đi vệ sinh cũng kéo nhau đi theo nhóm ba đứa như con nít mẫu giáo.
Hạ Vy thì lại càng khác lạ, cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào cái gương lớn cuối hành lang dãy C — nơi mà học sinh đồn đại từng có một nữ sinh treo cổ chết, hồn ma vẫn hiện về trong gương vào đúng 0 giờ đêm.
“Tớ thấy có ai trong đó…” — Vy lẩm bẩm.
Long run run:
“Bớt nhây chị Vy… cái mặt em đủ xấu rồi, soi vô gương ban ngày còn hết hồn, ban đêm thì khỏi…”
Bắt Đầu Nửa Đêm Rùng Rợn
Tối hôm đó, Minh Quân đang nằm mơ màng thì điện thoại rung.
“Long nhắn: Tao kẹt trong nhà vệ sinh dãy C!!! Cứu tao với con mẹ nó!!! Có… có thứ gì đó trong gương… nó cười với tao!!!”
Minh Quân giật bắn người.
“Chết rồi… thằng này mà tè ra quần chết ngất luôn thì khổ…”
Cậu lập tức kéo theo Hoàng Khang chạy thục mạng qua dãy C. Tiếng bước chân vọng trên nền gạch cũ nghe rộp rộp, gió đêm hú dài, đèn trên trần cứ chớp nháy tắt ngóm.
Mùi clo hăng hắc trộn với mùi ẩm mốc và… mùi máu tươi.
“Mày có ngửi thấy gì không?” — Minh Quân hỏi nhỏ.
“Có… giống mùi máu mới…” — Hoàng Khang khẽ đáp, tay siết chặt con dao gọt hoa quả giấu trong túi.
Chiếc Gương Có Mắt
Tới nơi, đèn trong nhà vệ sinh lập lòe. Trên gương, mờ mờ hiện ra chữ:
“Chơi với tao… đi…”
Dấu tay máu loang xuống như ai đó vừa quẹt lên kính.
Tiếng đập cửa từ phòng vệ sinh thứ ba vang vọng:
“Cứu tao!!! Mẹ ơi nó đang nhìn tao kìa!!!” — Giọng Long thét lên.
Minh Quân lao tới, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa thì gương bỗng dưng tự động bật sáng lóa. Trong gương, không phải hình ảnh của họ, mà là ba cái bóng trắng mặt mũi nhòe nát, mắt đỏ rực đang đứng sau lưng.
“Á Á Á!!! Sau lưng mày kìa Quân!!!” — Long la lên.
Minh Quân quay phắt lại, không thấy gì. Nhưng cái gương vẫn phản chiếu ba bóng người đứng sát họ.
Hoàng Khang lập tức giơ dao đập mạnh vào mặt kính.
Rắc…!
Mảnh gương vỡ tung. Máu đỏ trào ra từ bên trong mặt gương như ai đó bị chém.
“Mẹ kiếp! Gương gì đổ máu vậy?!!!” — Minh Quân rú lên.
Bỗng… bàn tay thò ra từ bồn rửa mặt, bấu chặt lấy cổ Minh Quân, lạnh toát và đầy mùi tanh tưởi.
Hoàng Khang nhanh như cắt bổ thẳng lưỡi dao vào bàn tay ấy. Một tiếng rú thê thảm vang lên, cả căn phòng tối sầm lại. Cánh tay tan thành khói đen.
“Mở cửa cho tao lẹ!!! Tao sắp ị ra quần rồi!!!” — Long gào to.
Hoàng Khang phá tung cửa phòng vệ sinh, thằng Long ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch như tờ giấy, quần đúng là… hơi ươn ướt thật.
“Tao thề từ giờ tao chỉ tè ban ngày…” — Long thều thào.
Hạ Vy bất ngờ xuất hiện từ cửa sau nhà vệ sinh:
“Có thứ gì đó đang giận dữ… các cậu… phải tìm ra ‘Duy An’…”
Hoàng Khang chau mày:
“Lại là cái tên đó. Rốt cuộc Duy An là ai?”
****Bí Ẩn Mới****
Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, Minh Quân lặng lẽ nhìn xuống nền gạch. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, một vệt máu ngoằn ngoèo hình thành chữ:
“Đừng để nó nhìn thấy mặt các ngươi trong gương… nó sẽ bắt linh hồn… mãi mãi.”
Minh Quân nuốt nước bọt ực một cái rõ to.
“Có ai khác nghe tiếng cười khúc khích phía sau chưa…?”
Cả bọn quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách và… một cái bóng lướt ngang qua dãy gương vỡ tan tành.
Long lẩm bẩm:
“Tao nghĩ… hay nghỉ học đi tụi bây. Tao thà bán vé số còn hơn ở đây đêm nay…”
Hoàng Khang nhếch mép:
“Chưa xong đâu, tao cảm giác có ai đang chơi trò trốn tìm với tụi mình…”
Minh Quân gật đầu, ánh mắt chạm vào tờ giấy rách bị gió thổi đến chân:
“Muốn sống, tìm Duy An — và biết vì sao gương biết cười.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com