..
thực ra điều tồi tệ nhất là những ký ức về người thầy cũ.
thầy không quen học sinh gọi là thầy, nên ai cũng gọi là chú.
chú là một người đàn ông trung niên điển hình, thêm cái đặc biệt là học nghệ thuật. chú khá xuồng sã, dễ quen dễ thân, không câu nệ, lại phóng khoáng. có lẽ vì làm nghệ thuật nên mới phóng khoáng được như vậy.
chú thích nhìn mấy đứa chúng tôi vẽ, và cũng kỳ vọng tất cả mọi đứa chú dạy đều đỗ trường chúng nó thích.
tôi nói chuyện với chú nhiều nhất, chắc cũng được coi là thân quen với chú nhất.
nhưng như phần trước, tôi đã làm người đàn ông dễ mến đó thất vọng.
tôi không chắc chú có thất vọng đến vậy để mà gọi là thất vọng không. vì tôi không dám gặp lại chú sau khi biết tin mình không đỗ.
tôi nói những ký ức về chú là những ký ức tồi tệ không phải vì chú làm gì sai.
mà tôi sợ khi nhớ lại, tôi sẽ nghĩ đến cảnh chú ngồi ngoài sân, châm điếu thuốc mà không hút, cứ vậy mà nhìn ra thật xa.
thành phố đó khá nhỏ, tôi về quê lần nào cũng gặp mặt bạn cũ hoặc người quen cũ.
nhưng tôi chưa bao giờ gặp lại chú.
may là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com