Tản văn
Sài Gòn tháng tám năm ấy, Sài Gòn của những cơn mưa. Anh đã buông từ lòng mình bao khô hạn. Em biết không? Vẫn là hôm đó, ngày bóng em thấp thoáng sau những dãy nhà, rồi mất hút. Em rời đi.. Anh biết chứ! Anh cũng hiểu rằng đôi bàn tay mảnh khảnh ấy khi đã xuôi đi thì phũ phàng...và cương quyết. Hiểu rằng duyên đã tận thì phận cũng đành, rằng mọi thứ có tuyệt đến mấy thì cũng đã tuột lại ở phía sau. Anh cũng hiểu tình cảm đôi khi là hữu hạn. Vẫn hôm đó nhưng hôm nay khác rồi, chẳng còn bóng em mất hút dần, những nẻo đường, từng ngõ nhỏ thiếu nhịp chân em đi. Anh thích mưa, cũng chỉ đơn giản vì em thích nó, thích dáng đi nhỏ thó giữa làn mưa nhẹ, thích chiếc jeans rách tơi tả và áo cutout em hay mặc, cả nét kẻ mắt đen cùng với làn môi đỏ ấy. Anh thích nụ cười tươi che giấu bao đau buồn và khắc khổ. Anh thích cả những chuyện không tưởng em đã trải cùng cách mà em đã vượt qua nó, cuộc đời đầy thú vị của em..
Nhưng em à, em lại không thích chúng sao? Từ khi gặp, em đã là một cô gái khó hiểu, phải nhọc nhằn lắm anh mới đoán được những tâm tư cùng dự định của em. Em hành động mà chẳng nói một lời nào, em bất chợt như vậy đấy! Từ sau ngày em mất hút phía những dãy nhà, em đã chẳng để anh có lấy một cơ hội gặp lại. Rồi một ngày, đi ngang nhà em như mọi khi anh vẫn thế, lại nghe tiếng khóc, giọng ai run rẩy vang lên không tròn câu, không khí u ám, sầm uất người ra kẻ vào. Dừng lại, anh bước đến bên mép cửa thì bắt gặp em. Nụ cười được đóng khung cẩn thận. Qua lớp kính dày, gương mặt em ngây ngô, hiền lành. Có lẽ anh đã quen với khuôn mặt đầy hương cùng những nét phấn vẽ, mà quên mất sự mộc mạc hồn nhiên, vô nghĩ ở nơi em. Em nằm im lặng trong chiếc váy trắng, thứ mà có lẽ em cũng sẽ thích nếu trên đời này không có màu đen. Em, mặc cho xung quanh mình có ồn ào, có não lòng thì em vẫn cứ yên đó, chẳng gì lay động được. Đúng là em với cái kiểu hay làm anh lo lắng, những lần đi đâu cũng chỉ đợi đi xong mới gọi về khoe với anh. Không biết em đi lần này, có gọi về không nhỉ? Thật đúng là em, bẵng đi một năm trời, gặp lại, em đã thế rồi. Vẫn chưa kịp nói câu nào, giờ anh lại thắp hương cho em.
Anh không trách em dại dột, cũng không trách em vô tình. Anh tôn trọng quyết định của em. Vì khi làm một việc gì, em luôn suy nghĩ rất thấu đáo và quyết định thông minh cả. Anh cũng không thể hình dung được sự hoang mang, lo sợ hay những ý nghĩ mất phương hướng của em khi tự vẫn. Tất cả những gì anh cảm nhận được là một cô gái, đem hết can đảm và quyết tâm của mình đặt vào một nhát cứa ở cổ tay, dứt khoát, và gọn bâng. Hẳn là em làm gì cũng có lí do chính đáng nên anh cũng không thắc mắc sao em lại ra đi. Và như thế cũng đồng nghĩa với việc sau này anh sẽ chỉ sống với em trong tiềm thức. Nhưng em biết sao không, rồi anh sẽ mạnh mẽ như em, sẽ vươn lên bất khuất, sẽ động viên gia đình em, sẽ thay em bảo họ không cần phải lo lắng. Chỉ tiếc rằng anh chưa thể ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy để em không thể giày vò nó được. Em xinh đẹp, em giỏi giang, nhìn đời với mọi gam màu đang tồn tại. Em lại tốt bụng, đam mê, nổi loạn. Nghệ thuật của em sáng tạo, cuộc sống em chông gai nhưng cũng đầy vui thú. Vậy em không có chút lưu luyến nào sao? Cái yêu nhất ở em là một nội tâm phong phú đầy thương tổn. Nhưng đi cùng với nó lại là muôn vàn cứng cỏi. Không phải ai cũng trải nghiệm được nhiều thế, em không trân quý điều đó sao? Em đã không yêu thương "em" nhiều như em thương bao người xung quanh thì đành, vì đâu em lại thẳng tay dày vò nó chứ? Em còn nhiều hoài bão, nhiều tham vọng và đam mê, cớ nào em lại chẳng cho bản thân một cơ hội để thực hiện và hưởng thụ bao hương vị của cuộc đời? Em tàn nhẫn quá, tàn nhẫn và phủ phàng như chính em vậy. Như cơn mưa của em, vội vàng hờ hững rửa trôi mọi thứ rồi bay đi, chả để anh kịp nói : "Em đi vui vẻ".
Anh thở dài nhưng không khóc, vì em biết đấy, dẫu gì ngày mà em buông tay, anh cũng đã giữ được em khỏi những cái tôi của lòng mình đâu. Vậy nên anh để em đi, mong em có thể tìm được một hạnh phúc tốt hơn. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình, vì em là người buông tay nhưng anh lại là kẻ bỏ cuộc. Chúng ta đã chơi trò đuổi bắt bao lâu, làm anh đủ mệt để dừng lại, nhưng càng dừng lại thì càng nhận ra em càng xa. Đến một ngày thì đưa tay với không kịp nữa. Anh không đòi hỏi hay trách móc em, cũng chả ngày đêm hương khói cho em làm gì, vì với anh em vẫn ở đây, cùng với tất cả chuỗi ngày dày lớp bụi, mờ cũ, ngày mà em đã vất lại sau lưng.
Em đã vất lại mọi thứ, trong đó có một gã, là anh. Gã đã từng từ bỏ tất cả chạy theo em, cũng đã từng dừng chân vì mệt mỏi. Quay về nơi bắt đầu thì được gì, vì ngay từ đầu chúng vốn dĩ không phải thứ gã muốn. Gã đứng như trời trồng, không đuổi theo em nữa, giờ nhắm mắt lại...
Gửi em! Người thương bỏ ngõ,
Anh thấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com