Tình đầu
Hồi đầu lớp 8, tôi và môn Hóa vốn là hai đường thẳng song song, thậm chí là đối đầu gay gắt. Tôi chẳng thể thẩm thấu nổi mớ lý thuyết khô khan ấy, không một chút hứng thú, và đã định buông xuôi ngay từ những tiết đầu tiên. Những phương trình phản ứng loằng ngoằng, chất này tác dụng chất kia, rồi cộng cộng trừ trừ - tất cả như một mê cung không lối thoát khiến tôi chỉ muốn "nổ não".
Lúc đó, tôi tự dán nhãn cho mình: “Có lẽ mình sinh ra không dành cho các môn tự nhiên.”
Nhưng rồi, trong một phút giây ngẫu hứng, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu:
“Hay là... mình tìm đại một người giỏi Hóa để 'crush'? Dùng cảm xúc để khích lệ tinh thần học tập thảm hại này?”
Tôi cần một hình mẫu, một cái đích để hướng tới. Để mỗi lần nản chí, tôi sẽ tự răn mình: “Người ta ưu tú như vậy, mình mà cứ lẹt đẹt thế này thì còn mặt mũi nào mà đứng chung một bầu không khí?”
Và rồi, định mệnh đã gõ cửa theo cách không thể ngờ tới.
Thực ra, tôi đã để ý anh ấy từ trước. Một đàn anh thường xuyên ở lại sân trường chơi bóng chuyền sau giờ học, dáng vẻ cao lớn ấy vốn đã lọt vào tầm mắt tôi vài lần. Nhưng để biến sự chú ý thoáng qua thành một động lực để học hành, thì cần một cú hích mạnh hơn.
Một buổi chiều học thể dục, tôi mải mê giỡn hớt với đám bạn, vừa chạy lùi vừa cười khúc khích chẳng mảy may nhìn phía sau.
Rầm!
Một cú tông trực diện, mạnh đến nỗi tôi ngã chổng quơ xuống đất. Tấm lưng của người kia rắn chắc như một khối sắt nguyên chất, khiến tôi choáng váng.
Anh cũng bối rối không kém, vội vàng xoay người lại, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng định đỡ tôi dậy và lí nhí lời xin lỗi. Nhưng thay vì một màn bắt chuyện lãng mạn như phim, cái máu ngại trong tôi nổi lên dữ dội. Để che giấu sự quê độ, tôi bật dậy nhanh như một cái lò xo, chẳng kịp nhìn mặt hay nói nửa lời, cứ thế lướt qua anh như một cơn gió. Tôi còn cố tình cười nói khùng điên hơn nữa với lũ bạn để chứng minh rằng mình không sao cả.
Anh đứng hình mất vài giây, chỉ biết nhìn theo cái dáng vẻ kỳ lạ của tôi rồi mỉm cười, quay lại tiếp tục trận bóng. Còn tôi, sau khi đã chạy đi một đoạn xa, tim mới bắt đầu đập loạn nhịp.
Ngay tối đó, tôi cuống cuồng đi dò hỏi rõ hơn danh tính "khối sắt" ấy.
Anh ấy học lớp 9, học cũng khá lắm, đang theo học sinh giỏi môn Hoá, còn nằm trong đội tuyển của trường nữa
Trời đất, đúng là định mệnh! Mục tiêu đây rồi. Một người vừa có khí chất, lại vừa giỏi cái môn mà mình đang muốn vứt bỏ. Tôi tự nhủ: “Người ta ưu tú như vậy, mình mà cứ lẹt đẹt môn Hóa thì sau này có vô tình đụng mặt lần nữa, chẳng phải lại càng nhục sao?”
Từ hôm đó, tôi chính thức bước vào giai đoạn “stalker”. Anh hay chơi bóng chuyền sau giờ học, còn tôi thì luôn được đón về trễ, vậy nên luôn lén ngồi ở một góc lớp tầng dưới, giả bộ làm bài tập nhưng mắt thì mải miết dõi theo từng bước nhảy của anh.
Anh không đẹp kiểu mỹ nam da trắng, tóc bồng bềnh. Anh mang vẻ đẹp của sự trưởng thành và chuẩn mực: mái tóc cắt gọn, làn da rám nắng, đôi tay rộng và bờ vai vuông vức như được tạc tượng. Ở anh toát ra vẻ cứng cỏi, điềm đạm - thứ khí chất khiến tôi bỗng thấy môn Hóa... cũng có chút gì đó hấp dẫn.
Tôi bắt đầu học. Tôi học bằng một sự lì lợm hiếm thấy. Bởi mỗi khi nhìn thấy điểm tốt, tôi lại nghĩ:" Như vậy mới xứng với anh ấy chứ!" Mà có lẽ anh cũng chẳng biết mình là ai đâu mà xứng với chả không.
Tôi dần tốt lên, đến cuối kì đã đứng nhất lớp ở môn học này, tôi đã thầm cảm ơn anh rất nhiều lần. Rồi hè cũng đến, anh bắt đầu kì thi chuyển cấp, tôi cũng thông qua mạng xã hội hay danh sách thì cử mà dõi theo anh. Anh đặt nguyện vọng trường chuyên, môn Hoá. Nhưng tiếc thật, anh không đậu, nhưng điểm số cũng đủ cao để anh đậu vào trường công số 1 của thành phố, tôi cũng mừng thay anh.
Thời gian trôi đi, còn kỷ niệm ấy dần nằm lại ở một ngăn kéo cũ kỹ trong trí nhớ.
Thế rồi vào một ngày lễ hội trường năm lớp 9, khi tôi đang mải mê tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, tay cầm đồ ăn nhâm nhi một cách ngon lành và thoải mái nhất, thì một âm thanh vang lên. Chỉ là một giọng nói thoáng qua giữa đám đông, nhưng lại quen thuộc đến mức khiến tôi giật mình quay ngắt lại.
Chính là anh.
Anh đang đi cùng nhóm bạn, lướt qua ngay phía bên trái tôi. Ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá bàng, rọi lên khuôn mặt anh khi anh đang ngoảnh đầu nhìn về phía nào đó. Ở góc nhìn từ dưới lên, gương mặt anh hiện ra rực rỡ và trầm ổn đến lạ kỳ. Sống mũi cao thanh tú nổi bật trên nền nắng, tạo nên một đường nét cương trực và nam tính. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Anh vẫn vậy, vẫn cao ráo, trầm ổn và mang cái khí chất khiến người ta không thể nào rời mắt.
Nhìn theo bóng lưng ấy hòa vào nắng chiều, tôi chợt thấy xúc động và hoài niệm vô cùng. Tôi thầm cảm thán chính mình của năm lớp 8: “Hóa ra ngày đó mình không hề chọn đại. Mình đã chọn đúng một người thực sự ưu tú, cả về ngoại hình lẫn học vấn, để làm lý do cho sự nỗ lực của chính mình.”
Gặp lại nhau trong một khung cảnh tình cờ mà đẹp đến nao lòng thế này, tôi khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy sự mãn nguyện. Những cảm xúc bồng bột, kiên trì và thầm lặng năm ấy... liệu có được tính là một tình đầu hoàn hảo không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com