[Tháng 5] Cuộc thi viết: Thần tượng tôi yêu
Vương Tuấn Khải – Lúc tôi vừa biết đến tên cậu thì tôi đã gọi cậu như thế và tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi cách gọi này vì tôi chỉ muốn cậu gần gũi nhất có thể trong tôi chứ không dưới danh là một Idol xa xôi ấy.
Tiểu Khải...
Tôi biết đến cậu – Vương Tuấn Khải là khi nào nhỉ? Để tôi nhớ xem nào, tháng 6 hay tháng 7 năm 2014? Tôi chẳng còn nhớ nổi nữa rồi. Chỉ nhớ lúc ấy là vào những ngày cuối của tháng với cái nắng gắt gao. Biết đến cậu không lâu thì 6/8/2014 tôi đã cùng tụi cậu ăn mừng một năm TFBOYS debut rồi. Thứ lỗi cho tôi vì căn bản tôi đã không thể nhớ. Cậu đến bên tôi nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ vậy, thật sự rất ấm áp. Nhanh thật, Tiểu Khải nhỉ? Loay hoay đây rồi sẽ là năm thứ 2 tôi bên cạnh tụi cậu.
Tiểu Khải, cậu biết không? Những lúc lòng tôi bị dao động bởi cuộc đời quá khắc nghiệt đang cuốn phăng mọi thứ đi xa từng ngày, là tôi lại tìm đến cậu. Lắng nghe "An tĩnh" cùng "Gửi tuổi 15 của tôi" của cậu, là tôi lại thấy tâm mình yên ổn. Thật sự rất yên ổn.
Tiểu Khải, cậu biết không? Nhiều người hỏi tôi sau này nếu có điều kiện, tôi sẽ đặt chân đến nơi nào đầu tiên ở nước ngoài? Cậu biết đó là nơi nào không? Là Trùng Khánh – nơi cậu. Họ lại hỏi tôi tại sao? Tôi mỉm cười, đáp họ "Là bởi nơi đó có Tiểu Khải của tôi". Vâng, là Tiểu Khải của tôi, nghe thì có vẻ chiếm hữu quá thể nhưng tôi vẫn muốn cất giữ cậu vào một góc trong sâu thẳm con tim tôi – mãi mãi.
Tiểu Khải, cậu biết không? Tôi đã ngỡ ngàng khi biết cậu là người Trung Quốc. Vì ngay tại thời điểm ấy, người Việt chúng tôi có cái nhìn không mấy thiện cảm với người Trung Quốc các cậu. Thằng em tôi bảo: "Chị hết người để hâm mộ rồi à, sao lại phải là người Trung Quốc thế?". Vài đứa bạn bĩu môi: "Là người Trung Quốc à?". Lúc đấy, tôi thật sự rất buồn. Tôi cũng đã đắn đo cho cái quyết định của tôi là sẽ bên cạnh tụi cậu, nhất là cậu – Tiểu Khải. Nhưng cuối cùng thì tôi biết quyết định của mình là đúng khi tôi xem được đoạn video clip về quá trình cậu lớn lên. Cậu đã từng nếm mùi vị thất bại khi còn là một đứa trẻ và lần đầu đứng trên sân khấu cất tiếng hát đầu tiên trong cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Trung Quốc", đã từng tuyệt vọng khi gia đình nhất quyết không để cậu theo nghệ thuật, đã từng đắn đo giữa tiếp tục hay dừng lại, đã từng hoang mang nên ở lại hay chọn cách ra đi, đã từng trải qua những mất mát, những nỗi đau thể xác khi luyện tập dãn cơ hay những nỗi đau về tinh thần khi những người đã cùng bên cậu những lúc khó khăn lần lượt ra đi – bỏ lại cậu một mình với nỗi cô độc của một đứa trẻ. Tất cả – cậu đã từng, cậu đã trải qua, nhưng cậu không bỏ cuộc – cậu đã kiên trì cho đến tận bây giờ. Và thật sự tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự chịu đựng của cậu, khóc cho sự kiên trì của cậu và khóc cho cả những nỗi đau của cậu dạo ấy và thành công của cậu bây giờ. Phải cảm ơn sự vững bền của cậu khi ấy, vì nếu cậu không kiên bền thì chắc là tôi đã chẳng gặp được cậu giữa chốn nhân gian này. Thật sự cảm ơn cậu.
Tiểu Khải, tôi biết để được bước trên thảm đỏ như ngày hôm nay thì cậu đã phải đánh đổi những gì mà. Có lẽ điều giá trị nhất mà cậu phải đánh đổi – là tuổi thanh xuân của cậu. Cuộc sống cậu hiển nhiên sẽ chẳng tự tại như bạn bè cùng trang lứa và chính khi cậu bước vào nghệ thuật, chính thức là nhóm trưởng của một nhóm nhạc thì cậu đã buộc mình phải trưởng thành sớm hơn, buộc phải hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Nhưng điều hoàn hảo nhất nơi cậu đối với tôi là gì cậu biết không? Là sự che giấu nỗi đau, khó nhọc và mệt mỏi mà cậu vướng phải đến cùng cực. Tôi vốn dĩ đâu cần đến ánh hào quang chói lóa xung quanh cậu, điều tôi mong cầu là được nhìn cậu trưởng thành một cách toàn vẹn nhất, tự nhiên nhất. Chỉ thế thôi, tiểu tử ngốc của tôi à.
Tiểu Khải, cậu biết không? Từ lúc cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã cố gắng hoàn thiện mình rất nhiều. Cậu có biết vì sao không? Bởi vì cậu, vì cậu là một thiếu niên 16 tuổi rất ngoan, rất lễ phép, luôn biết chăm sóc cho hai thành viên còn lại trong nhóm, vì cậu kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình, vì cậu nỗ lực không ngừng từng ngày để bản thân mình tốt hơn, nỗ lực vì hẹn ước mười năm của cả nhóm. Cậu truyền cho tôi chút kiên bền để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của bản thân tôi, truyền cho tôi chút kiên trì để có thể đứng vững giữa cuộc đời nhiều sóng gió. Nên tôi lấy cậu làm động lực, lấy cậu làm niềm tự hào của một đứa con gái 17 tuổi như tôi. Cố gắng để xứng đáng với cái tên Tứ Diệp Thảo mà tôi mang trên mình. Một lần nữa, cảm ơn cậu – Tiểu Khải.
Trùng Khánh – Tôi đã thua bởi khoảng cách rồi. Mười năm – tôi cũng chẳng biết có thua thời gian hay không. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, tình cảm tôi dành riêng cho cậu vẫn sẽ mãi như vậy – chẳng bao giờ thay đổi. Dù tình thương ấy có đôi phần chật hẹp, nhưng sẽ trường kỳ, nhớ nhé cậu thiếu niên của tôi.
Cậu từng nói, mẹ cậu bảo rằng: "Nếu có con đường tắt dẫn đến ước mơ, vậy thì, tên của con đường đó chắc chắn là: Kiên trì". Vậy, tôi và cậu cùng cố gắng, cùng kiên trì cho ước mơ của mình, Tiểu Khải nhé!!
Tiểu Khải, kiếp này nhân duyên để tôi được gặp cậu giữa thành phố 3 tỉ người phồn hoa đó, nếu còn có kiếp sau – tôi vẫn mong được cùng cậu tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com