prom
muichiro ngắm nghía bản thân trong gương, hết nhìn bộ quần áo mà mình đang vận trên người rồi lại quay sang chỉnh trang lại tóc tai. làm đi làm lại một động tác tới gần chục phút khiến yuichiro ngồi trên giường "tạch tạch tạch" với cái máy chơi game của mình cũng phải phát bực.
"đợi em nghía xong thì tới sáng mai luôn rồi."
muichiro bĩu môi, rõ ràng là cảm thấy bản thân đâu có lâu la tới mức vậy đâu chứ? mà kể cả có lâu một chút đi chăng nữa thì vẫn có lý do mà... cũng là vì người đồng hành cùng cậu trong quãng đường tới tiệc prom tối nay là tanjiro. ừ thì chỉ được ở cạnh nhau trên một quãng đường ngắn nhưng đối với muichiro thì đã quá đủ rồi. vậy nên đương nhiên là phải trông thật chỉn chu chứ!
"đẹp rồi, không cần nghía nữa đâu."_yuichiro vừa nói, vừa thay đổi tư thế nằm sấp thành ngửa, máy chơi game giơ lên cao. nhưng đúng thật là muichiro đã hoàn hảo lắm lắm rồi, chẳng có thể chê vào đâu được nữa. dẫu vậy thì cậu vẫn chưa hài lòng lắm, vốn định lặp lại hành động đã làm đi làm lại cả chục lần thì chuông điện thoại bỗng reo, màn hình sáng hiển thị dòng tin nhắn tới từ "anh tanjiro".
"tokito ơi, anh tới rồi."
muichiro giật mình, bước gần tới cửa sổ, ngó ra bê ngoài, đứng là tanjiro đang đứng đợi trước nhà. bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân đã đứng trước gương lâu thế nào. muichiro khoác vội lên người chiếc bomber rồi vứt hết mọi thứ cần thiết như điện thoại, chìa khoá,...v...v vào túi áo, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:
"em đi đây, anh đừng chơi game như thế, hại mắt lắm."
yuichiro ậm ừ đáp lời, sau đó nói vọng theo:
"mua gì ăn khuya nhé, hôm nay bố mẹ không về đâu."
...
muichiro hoàn toàn đứng hình, biết rằng tiệc prom dành cho những học sinh cuối cấp như anh tanjiro vậy nên việc ăn diện là chuyện bình thường nhưng người trước mắt cậu đây... đẹp quá mức chấp nhận được rồi!
tanjiro vận trên mình bộ vest chỉn chu, tóc mái xoã xuống che đi vết bỏng trên trán, hôm nay anh cũng không đeo khuyên tai, hình như còn đánh chút son đỏ, tuy nhạt thôi nhưng cũng chẳng thể qua mắt được muichiro. cậu nhóc bỗng cảm thấy cả gương mặt mình nóng lên, vội giấu sắc đỏ lựng trên gò má đi bằng cách hoà mình vào ánh đèn mờ trên đường, mặc cho tanjiro đang đuổi theo đầy thắc mắc phía sau.
"sao thế? trông anh kì quá à?"_tanjiro cười trừ, tay đưa lên vuốt vuốt chiếc mái xoã gần như che mất đôi con ngươi mình một cách mất tự nhiên_"nezuko và zenitsu đã giúp anh tạo hình đấy. đúng là... hơi kì quặc nhỉ."
muichiro liếc mắt nhìn anh, lí nhí đáp:
"anh bảnh trai lắm ạ."
tanjiro không ngờ việc thay đổi một chút ngoại hình lại khiến người kia buông lời khen ngợi, đúng là hai người kia không lừa anh nhỉ...
gió hè oi bức thổi qua từng tán lá xào xạc, ôm lấy gò má đỏ lựng, hôm nay nóng thật đấy.
trường học cách nhà muichiro không xa là mấy, đi bộ tầm chục phút là tới, khi cả hai tới nơi cũng là lúc bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu. muichiro hiếm khi tới mấy buổi tụ tập như này nên cảm thấy không thoải mái cho lắm, dẫu vậy thì cậu cũng không thể hiện điều đó ra ngoài mặt, tanjiro còn đang đứng ở đây, không thể để anh ấy cụt hứng vì mình. vả lại, chính cậu cũng là người mở lời rủ anh ấy cùng tới đây mà.
"bạn nhảy của anh chưa tới ạ?"_muichiro làm như vô tình hỏi, ấy nhưng trong lòng đã chua xót gấp nghìn lần. phải rồi, vì tanjiro đã có bạn nhảy từ trước, vậy nên cậu chỉ có thể ngỏ lời rủ anh ấy cùng đi vì "thuận đường".
tanjiro đảo mắt, vẻ không tự nhiên lắm:
"à, cậu ấy bảo có việc đột xuất nên sẽ tới muộn."
muichiro gật đầu, vô tình không chú ý tới biểu cảm mất tự nhiên kia, giờ đây trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ "được ở chung với anh ấy lâu hơn chút rồi."
và rồi cái một chút ấy lại kéo dài tới tận khi tàn tiệc. kể cả khi các cặp đôi đang đung đưa dưới nền nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng, tanjiro vẫn đứng ở bàn tiệc, bên cạnh là cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, cả hai cùng im lặng, hướng mắt về phía sân khấu khiêu vũ. rất lâu, rất lâu... cho tới khi tanjiro lên tiếng, phá vỡ bầu không gian yên ắng giữa cả hai:
"có vẻ bạn nhảy của anh rất bận."
muichiro cụp mắt nhìn ly nước trái cây trên tay, gật đầu đáp lại. người bên cạnh khẽ ngâm nga theo giai điệu nhạc rồi bất chợt hỏi:
"hay... em nhảy cùng anh được không?"
muichiro khựng lại, ngẩng đầu, tròn mắt nhìn người bên cạnh, đáp lại cậu cũng là ánh mắt từ tanjiro và một bàn tay đưa ra trước mặt.
"...được không ạ?"
"chắc chắn rồi. anh rất vui nếu được nhảy cùng em."
tay nhỏ đặt lên tay lớn, kì lạ thật, chẳng rõ vì sao tay anh tanjiro lại đầy những vết chai sạn, lẽ nào là vì là anh cả nên hay làm những việc nặng nhọc sao? nhưng cũng vì vậy mỗi khi ở bên cạnh anh đều khiến người ta an lòng vô cùng.
muichiro đánh mắt về hướng khác, bỗng chốc muốn thay đổi suy nghĩ:
"em mặc đồ kì quá. hay thôi đi ạ."
đúng là muichiro hôm nay ăn mặc rất đơn giản. không muốn nói đâu nhưng nó chẳng khác đồ thường ngày là mấy, vẫn là áo phông quần bò thêm chiếc bomber khoác ngoài nữa. đúng là chẳng hề ăn nhập một chút nào với không khí xung quanh cả. nhưng tanjiro không chê thì những người khác cũng đâu có quyền soi mói nhỉ?
anh cụp mắt, nhìn người đàn em khoá dưới, viẹc tiếp xúc gần như thế này dường như khiến nhịp tim tanjiro dần tăng. hương cam thảo thoang thoảng nơi cánh mũi làm đầu óc anh như quay cuồng. muichiro không quen với việc bị nhìn chằm chằm như thế, vậy nên cậu ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt người kia ít ra thì (đối với cậu) như thế này sẽ đỡ ngượng hơn nhiều. tanjiro có chút bất ngờ, cũng ngại ngùng nữa, song vẫn quyết định nói ra lời trong lòng:
"không kì chút nào đâu. tokito mặc gì cũng đẹp hết mà em."
muichiro ngàn lần không thể ngờ anh có thể nói ra câu đó một cách dõng dạc tới vậy, điều đó khiến cậu phát ngượng, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa, chỉ có thể đánh mắt về hướng khác với vẻ mất tự nhiên.
tanjiro bật cười khẽ rồi im lặng trong chốc lát, đợi cho tới khi cảm xúc của bản thân bình ổn lại rồi mới cất lời:
"về chuyện bạn nhảy ấy... anh đã nói dối."_ngừng một chút để quan sát vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu, rồi mới nói tiếp_"ngay từ ban đầu anh đã không có bạn nhảy nào hết. anh... rất muốn mời em, trở thành bạn nhảy của anh nhưng lại không đủ dũng khí."
điệu nhảy của cả hai chậm dần theo tiếng nhạc, tanjiro tiếp tục đặt câu hỏi:
"em có nghĩ anh rất hèn nhát không?"
xong lại tự cười một cái, một nụ cười mang đầy vẻ giễu cợt, có lẽ là giễu cợt chính bản thân mình, muichiro không rõ, đương khi cậu vẫn còn ngơ ngác trong đống thông tin khổng lồ mà tanjiro ném cho mình thì người trước mặt đã tiếp tục lên tiếng:
"anh dở trong chuyện tình cảm lắm, xin lỗi em nhiều nhé."
tanjiro đột ngột dừng bước, khiến em cũng vì vậy mà mất đà, ngã nhào vào lòng người kia. anh cúi đầu, ghé sát vào tai em, khẽ thì thầm:
"ý anh là, anh thích em, không phải tư cách một người bạn."
muichiro chưa kịp tiêu hóa hết cái này thì cái kia đã ập tới, khiến bộ xử lí của em tạm thời bị đình trệ, chỉ biết ngơ ngác nhìn tanjiro.
anh ấy cũng thích mình.
...
"về rồi à? có muốn ăn gì không? này muichiro, hôm nay xem bộ phim này nhé. muichiro?"
yuichiro lấy làm khó hiểu khi không nhận được lời hồi đáp, anh đặt đĩa phim trên tay xuống nền đất rồi chậm rãi đứng dậy, hướng mắt về phía người đang đứng như trời trồng trước cửa phòng khách rồi lại chuyển hướng xuống túi đồ trên tay người kia. yuichiro ồ lên một tiếng đầy bất ngờ, cậu nhảy qua ghế sofa, tiến tới bên cạnh muichiro, nhận lấy túi đồ từ tay em, vừa mở ra xem vừa nói:
"ơ kìa, em mua cái gì đấy? anh cứ tưởng em sẽ không nhớ nên cũng vừa ra cửa hàng tiện lợi."
muichiro mấp máy môi song vẫn không đáp, yuichiro nhăn mặt, "bản năng" làm anh khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu lay lay vai đứa nhóc đang đứng im như pho tượng kia, hỏi với giọng mất kiên nhẫn:
"này, sao đấy?"
yuichiro nheo mắt, như phát hiện ra điều gì đó, cậu dí sát khuôn mặt vào cần cổ trắng ngần của em trai, nhướng mày:
"gì đây? muỗi đốt à?"
gương mặt muichiro bỗng chốc đỏ lựng, em vội lấy tay che đi phần đỏ lộ ra trên cổ, xua tay:
"à ừm, thuốc bôi ở đâu ấy nhỉ?"
yuichiro nhìn với vẻ đầy hoài nghi, song vẫn đáp:
"trong ngăn kéo bàn học của anh ấy."
"a-anh nấu mì đi, em thay đồ."
muichiro để lại một câu rồi nhanh chân chạy lên tầng. yuichiro bĩu môi, xoa xoa cằm, nhìn theo bóng lưng dần khuất sau dãy cầu thang, lẩm bẩm:
"kì lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com