5201314
A ~ Nói sao đây, anh thích cậu ta mất rồi. Anh quen cậu qua mạng, phải, chỉ là qua mạng thôi nhưng anh vô tình phải lòng cậu.
Tại sao nhỉ?
Cậu hay hỏi han anh lúc anh buồn, lúc anh có chuyện, cậu đã bảo anh phải chia sẻ với cậu khi anh buồn, anh không nên kìm nén cảm xúc của mình quá nhiều. Được một tháng thì cậu có tặng món quà nho nhỏ cho anh nhưng nó cũng đủ để khiến anh vui điên người như nào. Cậu cũng thường hay chúc anh ngủ ngon nữa.
Và rồi, cảm xúc của con người chưa từng yêu đơn giản lắm, đối xử tốt với người ta một chút là họ phải lòng liền.
Anh thích cậu mất rồi.
Ngày nào anh cũng nghĩ về cậu, anh muốn được gặp cậu ngoài đời.
Sao nhỉ, bất ngờ ghê, cậu nói cậu sẽ gặp anh khi đến hè. Anh đã vui sương đến nhường nào. Lồng ngực anh đập mạnh, khuôn mặt anh đỏ ửng lên, anh nhắm tít mắt và cười cợt, ôi ôi, anh đã nghĩ cậu có tình cảm với anh.
Anh quyết định rồi, khi nào gặp cậu anh sẽ tỏ tình với cậu.
Một ngày nọ, khi vừa đi học về, anh lao lên giường mở máy ra, định nhắn tin với cậu thì thấy cậu đăng tin " Có nên nhắn tin với crush? ".
Lồng ngực anh đập mạnh một cái.
" A! Đau! "
Anh đã nhắn tin hỏi cậu
" Em có thích ai rồi hả ? "
Với kiểu tin nhắn có chút đùa giỡn và có một chút mong đợi gì đó từ tin nhắn cậu sẽ rep lại anh.
" Vâng em có rồi, mà không biết có nên nhắn không á "
" Vậy người em thích là ai vậy? Dễ thương không? "
" ....Có ạ..."
" Vậy em có tính nói với người ấy chưa? "
" ......... "
" Anh Zenitsu thích em đúng không? "
Anh khựng lại trước tin nhắn ấy, đang chuẩn bị trả lời cậu thì cậu gửi đến lời nhắn
" Em biết điều này từ lâu rồi mà giờ em mới hỏi anh, em xin lỗi, em không thích con trai, thành thật xin lỗi anh, mình dừng ở đây nhé. "
Biết từ lâu? Vậy là em ấy đã biết từ lâu à. Em ấy biết nên em ấy mới đối xử với mình tốt hơn, em ấy mới gieo cho mình hy vọng. Em ấy mới khiến mình thích em ấy và rồi em ấy kết thúc mình một câu rằng em không thích tôi.
A hiểu rồi, ra thế. Vì biết nên mới gieo hy vọng.
Trái tym như bị bàn tay vươn tới nhẹ nhàng và......bóp chặt lấy.
Khó thở, nước mắt cứ thế tuôn ra nhanh chóng.
Nó chảy nhanh xuống gương mặt anh và rớt trên điện thoại.
Màn hình tự nhiên ướt kìa. Ngộ ghê.
Anh siết chặt tay lại, cắn chặt răng với nhau. Anh cố gắng trấn an bản thân mình và bấm máy gọi cậu.
Cậu vẫn lịch sự bắt máy và trả lời anh. Anh ở đầu dây bên này mỉm cười
" Tanjirou, em ác lắm "
" Em xin lỗi "
" Ừm, em không có lỗi, lỗi ở anh. Đã biết không thể nhưng lại đâm đầu vào. Cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là sự đau đớn. Cảm ơn......và tạm biệt. "
Nói rồi anh tắt máy đi.
Chiếc điện thoại bị ném sang một bên.
Người con trai ấy dường như rơi vào tuyệt vọng.
Anh dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Không thích anh thì đừng gieo cho anh hy vọng.
Đau lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com