Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bước chân chậm rãi chạm lên nền nhà. Giày chưa tháo ra. Linh ngước mắt lên, tay buông điện thoại, đặt xuống bàn. Nhi Linh mím môi, tay siết chặt lại.
- Chị hai...
Linh đứng phắt dậy, Nhi Linh ngồi xuống bên cạnh.
- Chị hai, chị về khi nào?
- Chị qua bệnh viện đã, Lem ở nhà, coi phụ mẹ làm việc nhà. Không được để mẹ vất vả nghe chưa.
- Dạ, dạ.
Nhi Linh mừng rỡ, giơ tay muốn ôm lấy cô. Cô để ôm một lúc, rồi đứng dậy.
- Em xin lỗi.
Linh nghiêng đầu, cô quay mặt lại.
- Biết ngay mà.

...

11 giờ.

Phước ngồi uống nước ngọt, xem phim, cười đến ngáo đá. Cho đến khi Linh mở cửa. Nó giật thót, vội tắt điện thoại.
- Linh, mày hỏi được gì chưa?
Linh nhìn thấy vẻ nhàn rỗi của Phước, liền cau mày. Phước sợ toát mồ hôi.
- Nhiều, mày sắp được biết rồi này.
- Thôi, chờ Hải dậy rồi kể luôn một lần.
Linh gật đầu, tay đặt túi đồ xuống.
- Tao nói mày ở đây thì mày nhịn đói luôn à.
Phước gãi đầu, rồi mở túi đồ ra.
- Gì đây.
- Phở, má tao nấu đó.
- Uầy, xịn thế, đâu tao thử.
Phước lấy hộp cà mên ra khỏi túi. Mở nắp. Mùi phở thơm nứt mũi toả lên.
- Tranh thủ lúc còn ấm.
Phước lấy đũa ra, Linh lườm nó. Phước quay sang, chưa ăn vội.
- Sao nữa Linh.
- Mày ra ngoài phòng mà ăn, có biết là không được ăn trong phòng máy lạnh không vậy?
- Quên xíu làm gì căng.

...

Hải nhăn mặt, tay vô thức đặt lên trán. Linh đang bấm điện thoại liền nhìn qua, tay kia xoa nhẹ lên đầu Hải.
- Hải.
Tay Hải co lại, đốt ngón tay cong lại, cứng đờ, đầu ngón run lên. Linh nắm cổ tay nó, lấy ra khỏi trán nó. Hạ xuống dọc thân người. Hải mở mắt, mồ hôi rịn ra bên thái dương.
- Hải, mày ổn chưa?
Hải chớp mắt, dùng hai tay bịt mắt lại, rồi từ từ bỏ ra.
- Nãy giờ qua bao lâu rồi?
- Không sao.
Linh đỡ Hải ngồi dậy, dùng gối kê sau lưng nó. Hải gạt đi mồ hôi.
- Tao nên chụp MRI lại mới chắc ăn.
Hải nhìn sang Linh, rồi lia mắt nhìn xung quanh, đầu giữ nguyên.
- Điện thoại tao đâu rồi?
Linh trả điện thoại cho nó.
- Tao chỉ mới coi tin nhắn của mày với Linh thôi.
Hải mở màn hình, nó chớp mắt liên tục.
- Tao muốn mày xem các khác cơ. Trong bộ sưu tập ảnh của tao.
Hải nhìn chỗ khác, rồi nhìn lại điện thoại, nó im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.
- Mày nhìn giúp tao.
Linh, đeo mắt kính vào, ngón tay quẹt qua, lướt điện thoại của Hải, bấm một cái.
- Mày cũng chụp ảnh hiện trường à?
- Không hẳn.
Hải giơ điện thoại lên.
- Lúc đó tao định báo công an đến giải vây, nhưng bị Vĩ vung tay một cái.
Trên màn hình là đoạn video dài 3 giây.

...

- (hụt đoạn đầu) láo với tao!
Vĩ xô Trinh một cái. Không ngờ, Trinh trượt chân ngã xuống mương.
- Mày lên đây! Nói chuyện với tao!
Cuối đoạn video là mợ Tư Vân chạy đến giữa chừng rồi ngưng ở đó.

...

Linh cầm điện thoại của Hải, xem lại lần nữa, lần nữa, lần nữa. Cô tua chậm, dừng ngang, phóng to. Đến khi Phước từ bên ngoài bước vào, chỏ cái đầu vào để xem cùng. Hải cười trừ, tay cố với lấy lại điện thoại. Linh gạt tay nó ra.
- Lúc đó tao quýu quá... Tắt vội trước khi bất tỉnh nên chỉ có vậy thôi.
Phước giật điện thoại từ Linh, trả cho Hải. Nó hỏi dò.
- Mày còn gì nữa không?
Hải đưa tay lục tìm, trong bộ sưu tập, một ảnh chụp màn hình.
- Cái này là tin nhắn Vĩ với tao trước khi nó gỡ tin.

...

0:19.

"Hải, mày chbị đi Canada à"

"T nói trước cả năm r đấy"
"Mày với Trinh có qh gì với nhau"
"T biết trước m sẽ nghi ngờ t và Trinh, t có sẵn lịch trình chuyến bay luôn, cho mày xem"
Hải gửi một ảnh.
"Đây, đối chiếu với Trinh xem t với nó yêu xa hay m với nó yêu xa"
"Biết trước nên mày gạt tao chứ gì, chó đẻ. Mày coi chừng tao!!!"

...

Hải giữ điện thoại giữ không trung thêm một lúc.
- Tao đoán lúc Vĩ nhắn cái này, nó đã có bằng chứng đủ thuyết phục để tin việc tao với Trinh có ý với nhau rồi.
Linh ngẫm một chút, tay giữ cả tay vẫn điện thoại của Hải.
- Ví dụ như... Trinh nói chia tay nó thật... Hoặc là tin nhắn chưa gửi của Trinh liên quan đến việc làm Vĩ tự ái. Tao đoán thôi. Vậy thì nó sẽ nghĩ Trinh coi thường nó?
Hải khẽ lắc đầu, tay xoa trán.
- Chưa đủ để giết người, phải không?
Linh tiếp lời.
- Chúng ta không có tư duy của một kẻ giết người.
Phước buộc miệng.
- Mày cái gì cũng có, sao không đưa sớm?
Hải thu điện thoại lại, tay thả lỏng trước bụng.
- Tao là "công cụ thông tin" trong mắt Linh thôi mà đúng không?

Hải đưa điện thoại qua Linh.

- Còn một điều nữa, là mày chưa cho tao biết mày truy ra đến đâu rồi?
- Mày toàn nằm thì tao kể làm gì? Mất công đứa nào cạy miệng ép mày khai ra.
Hải ôm đầu, cúi mặt.
- Tao phế dữ vậy sao?
Linh hất cằm, Phước đưa tay xoa hai bên thái dương cho Hải, Hải hạ tay xuống, cơ mặt đỡ nhăn lại.
- Tao chỉ đưa ra những thứ có lợi cho tụi mày thôi. Biết làm sao được, tao chưa ổn định chút nào.
Hải xua tay. Chống tay nằm xuống trở lại.
- Hai đứa mày làm gì thì làm. Tao đi ngủ cái đã.
- Thằng quỷ.
- Tao chưa làm gì mày nha Linh. Mày không biết con Nhi Linh nó giả làm mày rồi nó nói chuyện nhảm mức nào đâu.
Hải mỉm cười gượng.
- Tao không đuổi nó về, thì không chỉ có tao, Phước với Trinh gặp chuyện đâu.
Linh im lặng trầm tư, Phước kệ Hải để quay qua đứng sau lưng Linh. Tay nó vừa buông là sắc mặt Hải nhăn lại. Phước choàng tay qua cổ Linh, ôm cô từ phía sau.
- Giờ sao Linh.
Linh im lặng không đáp, tay cô chạm vào màn hình máy ảnh.
- Video mày cũng xem đi xem lại, Đến ảnh mày chụp mày cũng nhìn kĩ lắm rồi, mày không mệt à.
Linh đưa tay tháo mắt kính, thở dài một tiếng. Căn phòng chìm vào tĩnh mịch, lặng như tờ. Rồi, Linh khóc, nước mắt rơi rồi lại rơi, khi mà toàn bộ sự thật đã sáng tỏ trước mắt cô. Phước vội vàng quỳ xuống trước mặt Linh, dùng tay lau nước mắt cho cô.
- Linh...
Linh ngửa mặt lên, kiềm lại những giọt nước mắt. Một giọt, hai giọt, rồi Linh tiếp tục khóc. Phước ôm lấy Linh, Linh dúi đầu vào vai Phước. Hải vừa nằm liền gượng ngồi dậy, một tay giữ đầu.
- Tao-
Linh ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Liên tục nôn thốc nôn tháo. Phước và Hải nhìn nhau. Hải xua tay.
- Để Linh nó yên đã.

...

Phước đứng sau lưng Linh, đặt tay lên vai cô. Trên tay trái của nó là khăn giấy bị vò chặt. Linh bắt đầu vừa kể vừa nói, tay đan chặt vào nhau.

- Hải, mày nhớ chuyện con Trinh bị Vĩ chê tóc ngắn không?
- Nó bán tóc, mua thuốc cho má thằng Vĩ, vậy mà còn bị chửi nữa, tội.
Hải trả lời, trong lời nói có khẽ một tiếng thở dài. Linh gật đầu, tay chạm lên đầu mình, vuốt nhẹ xuống.
- Tối hôm đó, nó gọi điện với tao.
Linh nhìn tóc của chính mình.
- Tao cũng không thể cho nó thuốc tiên, mọc tóc sau một đêm được. Nên cho nó tóc của tao.
Phước tròn mắt.
- Gì cơ?! Cho tóc của mày?
- Ừ, tao gửi tóc của tao trong áo thun, kẹp thêm xấp tiền cho nó có tiền nối tóc. Ban đầu nó đâu dám nhận, mà tao cũng thấy tao đáng sợ thiệt.
- Mày gửi cho nó kiểu gì?
- Nhờ Nhi Linh giả làm tao, an ủi nói chuyện với nó. Nhi Linh không thân với Trinh lắm, nên lấy danh tính tao để dễ bắt chuyện.
Phước nhìn Linh, hơi khom người xuống.
- Sao tao không... Nhận ra?
- Mày không thấy Nhi Linh nó make up à? Tao chỉ nó đấy.
Hải lúc này mới "Ồ" một tiếng.
- Hèn chi! Tao thấy ngờ ngợ rồi.
- Tao còn không phân biệt được đấy Hải ơi...
Phước "tự thú" rồi nói tiếp.
- Tao chịu, con gái trang điểm nhìn như nhau cả thôi.
Linh đưa tay qua đầu, túm lấy mặt của Phước. Phước nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
- Đau má ơi!
- Chỉ không ngờ nó còn đổi luôn danh tính để lừa bọn mày. Con nhỏ này.
Tiếng cửa hé mở ra, Nhi Linh đứng bên ngoài, giọng nhỏ như để chỉ mình nó nghe.
- Chào...
Phước nhìn qua, ngạc nhiên, rồi nhìn Linh em.
- Ê nha! Tưởng sinh đôi không á!
Hải nhíu mắt, chớp nhanh vài cái.
- Đâu?
Phước nhìn qua Hải.
- Mày mù à.
- Thiệt.
Linh không quay lại. Nhi Linh lủi thủi lại gần, đặt trái cây lên bàn.
- Má kêu tao... Đem trái cây qua cho mày đó Hải.
Linh cầm một trái ổi trong túi, lật qua lật lại.
- Lem rửa đi rồi gọt ra.
Linh đặt ổi lên tay Nhi Linh.
- Dạ.
- Khoang, Linh em lại đây.
Hải gọi lại, Nhi Linh đứng gần lại, cúi xuống.
- Tao nghe nói mày nhập viện, có sao không?
Hải cố lấy tiếu cự, mắt duỗi ra rồi nhắm lại.
- Gần xíu.
Nhi Linh nhìn Linh rồi lại cúi xuống gần hơn.
- Được chưa?
- Ừm, đúng Nhi Linh rồi, nó trang điểm kiểu này nhìn giống Nhật Linh thật.
- Hải, mày mà dí đầu vào con Lem thêm nữa là mày no đòn nha.
Nhi Linh xua tay.
- Không sao chị ơi.
Linh nhìn nó, chợt bật cười, xua tan đi cảm giác nặng lòng.
- Mày thấy chưa Phước.
Phước thấy tâm trạng Linh tốt hơn, nửa mừng nửa ngơ ngác.
- Hả... Hả, gì???
Linh cầm tay Phước, không nói gì thêm.
- Linh chị mà kế Linh em thì thấy con em nó hiền hơn hẳn.
Hải cười.
- Mày nín.
Linh lườm nó dù biết nó không nhìn thấy rõ.

...

Linh chạy xe, chở Nhi Linh phía sau.
- Gửi files chưa?
- Dạ rồi.
Linh tấp xe vào một tiệm phô tô tiện đường. Linh em xuống xe, đi vào bên trong. Linh bấm điện thoại trong khi chờ đợi. Trời gần tối mà đèn đường đã bật lên.

Lúc 17 giờ 45 phút.

Tiếng máy in kêu ro ro, từng tờ giấy phẳng trượt từ trong thân máy chạy ra. Chợt im bẫng đi.
- Xong chưa?
- Chị chờ xíu, kẹt máy rồi chị.
Linh nhìn xuống màn hình điện thoại, lướt qua rồi lướt qua.
- Lem.
- Dạ?
- In thêm cái này.
Linh ấn vào nút chia sẻ trên màn hình.
- Dạ.

...

Đồn công an An Hậu. Lúc 17 giờ 53 phút.

Nhi Linh cầm quyển sách vừa in bước vào trong. Linh nhìn theo bóng lưng, mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Đoạn, mỉm cười.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com