Chương 5
Điện thoại Linh chợt rung nhẹ. Tin nhắn mới hiện lên, Linh mở ứng dụng, kiểm tra. Là Hải.
"Tấm t3, dưới mương là gì?"
Linh mở tấm ảnh. Vì gửi bằng điện thoại nên độ sắc nét không cao, Linh khựng lại. Cô mở lại ảnh. Lần này không dùng điện thoại, mà bật máy ảnh lên, phóng to. Màn hình nhiễu hạt, cô nheo mắt. Mảng sẫm, vướng vào mép nước, dài, mảnh và rối nhẹ. Linh khựng lại suy nghĩ, tay bấm trên màn hình rồi lại xóa. Linh ngừng lại, tắt điện thoại, trong bóng tối cố gắng tưởng tượng ra hình dạng thật của nó. Đoạn, một ý nghĩ thoáng qua. cô ngẫm nghĩ, cầm điện thoại trả lời lại. Gõ nhanh.
"Giống tóc"
Màn hình hiện ba chấm, Hải đang phản hồi, nhưng rất lâu mới thấy tin nhắn hiện ra.
"Mai m tới đó chụp kĩ"
Linh nhìn dòng chữ một giây.
"Ok"
Bên kia lại tiếp tục nhập liệu.
"Nhật Linh?"
Linh chừng hững lại, tay dừng trên bàn phím điện thoại rồi phản hồi.
"Để t hỏi má t đã, m đừng đoán vội"
"M phải nhanh, t cảm giác không đúng"
"M ik vs t đc ko"
"T xl, t ko chắc t đủ ổn, đầu t đau"
"Thg nào cx đau vs chả đầu 🙄"
Hải lại nhập tin nhắn, Linh không nhắn thêm, kiên nhẫn chờ.
"Không đi 1 mình, ok?"
"Tùy gu m nhá"
"T không giỡn"
Linh không nhắn nữa, cô chỉ xem rồi tắt máy. Nhưng đầu thì vẫn chưa xuôi, Linh nhìn qua Phước.
- Ngủ chưa?
Linh nói the thé, dường như rất nhỏ.
- Linh chưa ngủ hả...
Phước lại thều thào, Linh chưa ngủ thì Phước cũng chưa.
- Cần gì không?
- Không, mày ngủ đi.
...
3 giờ.
Linh ngủ gục, điện thoại đặt hờ trên tay, màn hình đang gần tắt. Vừa đen lại thì âm thanh đến làm nó rung rồi bừng sáng ngay. Linh nhíu mày, đưa tay quờ quạng. Ngón tay chạm vào gọng kính, lệch đi một chút. Cô chỉnh lại, mắt vẫn chưa mở hẳn. Cô nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng điện tâm đồ liên tục bíp bíp như còi báo động. Ngay sau đó không rõ có phải tiếng chân hay không.
- Hải?! Alo?!
Linh tỉnh ngủ ngay, cô ngồi bật dậy, gần như lao nhanh dọc hành lang, tìm những bác sĩ trong ca trực.
- Bác sĩ! Có bác sĩ không?!
Cô đảo mắt tìm, bước không dừng lại.
...
4 giờ 36 phút gần sáng.
Linh bơ phờ ngồi trên ghế tại hành lang, không biết nên về phòng Phước hay qua phòng Hải, cả hai đều dựng ngược cô dậy vào những lúc cô đang lần theo manh mối thì bị cắt ngang. Đang ngủ thì bị dựng dậy. Lơ là một chút là có thứ gì đó xảy ra ngay. Như thể có ai đó canh đúng lúc cô mất tập trung. Linh đưa tay day trán, thở ra một hơi dài.
- Chắc bệnh quá...
Linh than thở, tay nhìn giờ trên điện thoại. Chưa kịp ngủ mà đã sắp đến giờ dậy, chuyện truy lùng chưa tính đến thì phải tính xem giờ nào có thể ngủ bù. Linh gật gù nhẹ rồi chợp mắt trên ghế. Vì ghế hơi dốc nên cô liên lục bị tuột xuống và thức dậy giữa chừng. Linh cố ngủ, trong khi đó âm thanh lộc cộc vang lên rõ dần. Linh hé mắt, dãy hành lang im lặng chỉ còn lại mình cô.
- Thật tốt khi mình ở lại, nếu không thì... Không biết điều gì sẽ xảy ra.
Linh đứng dậy, đi lang thang trong hành lang, cô đứng trước cửa phòng bệnh, hé cửa. Bên trong Hải nằm im lìm, nhịp tim đã bình thường trở lại. Trong túi đồ của cô chứa đầy hồ sơ bệnh án, hết bệnh này thì lại có bệnh kia, không chấn thương thì cũng xuất huyết, không xuất huyết thì cũng nghẽn mao mạch. Linh giữ chặt túi đồ, tiếng máy ảnh chà vào những tờ giấy kêu loạt xoạt.
- Hai thằng mày phiền quá...
Linh khẽ lắc đầu, gương vừa mệt mỏi vừa không thôi lo sợ. Mắt thâm lại, giọng khàn đi vì thiếu ngủ.
- Nó làm kiểu gì mà tụi mày ra nông nỗi này được?
Cô siết chặt tay hơn.
- Đánh nhau thôi mà.
Giọng thấp dần.
- Quá sức người rồi.
Linh đẩy cửa bước vào, đôi chân gần như không được ngồi xuống nhiều, run nhẹ vì mỏi. Linh nhìn quanh phòng Hải. Chợt nhìn thấy cây truyền nước biển bị đẩy xa hơn lúc ban đầu, vừa đủ khoảng trống cho một người đứng đó. Linh bối rối lục lại túi đồ, cầm tờ giấy khám bệnh gần đây nhất mà cô nhận được.
- Đầu bị chảy máu lần nữa...
Linh nhìn Hải, rồi nhìn tờ giấy. Cô đưa tay kéo thanh nước biển gần lại chỗ nó, im loại cạ nhẹ xuống sàn. Rồi nhìn qua tủ đầu giường bệnh chỉ có khay đựng thuốc và điện thoại của Hải. Linh cầm điện thoại ấy lên, màn hình hiện lên cần nhập mật khẩu để mở khóa. Linh ngập ngừng một hồi, tay đưa về phía Hải, cẩn thận nâng tay nó lên, dùng dấu vân tay để mở khóa.
- Cái này...
Cuộc gọi chỉ 15 giây. Linh nhớ cô là người chủ động tắt nó, tức là Hải có vẻ đã bất tỉnh ngay khi vừa kịp gọi cho cô.
- Hoặc là... Ai đó?
Linh quay ngoắt về phía cửa, cảm giác có người đứng bên ngoài, mà cũng như thần hồn nát thần tính. Muốn biết, chỉ có thể chờ Hải.
- Không đi một mình đâu, mày phải đi với tao.
...
7 giờ sáng.
Linh lại trở lại phòng Phước, ngồi bóc quýt cho nó.
- Mày thiếu ngủ à?
- Ừ.
- Phước tự lo được, ngủ đi.
Linh lắc đầu, tay tách quýt rồi để lên khay.
- Lo ăn cho mau khỏe.
Phước nắm chặt thân muỗng trong tay, giọng từ nhỏ sang vừa.
- Bác sĩ nói Phước sắp xuất viện được rồi.
Linh ngước lên nhìn Phước. Hơi ngạc nhiên. Tay cô khựng lại, một múi quýt bị bóp méo, rơi bịch xuống khay.
- Không nói dối?
- Tao nói thật.
- Bị nặng lắm đấy, sao xuất viện nhanh vậy được?
- Linh không tin tao hả?
Linh nhìn nó. Lâu hơn bình thường, ngẫm nghĩ một chút, lại đứng lên. Lặp đi lặp lại đến nỗi việc liên tục di chuyển đã là một thói quen. Cả quá trình không nói thêm lời nào. Phước theo thói quen ôm bụng đang nhói, buông ra ngay, cố tỏ ra bình thường. Linh nhìn thấy rất rõ.
- Tao hỏi lại bác sĩ đã.
Phước lộ rõ sự lúng túng gần như không thể giấu, nó hạ muỗng chạm nhanh lên đáy khay. Vội vàng phân bua.
- Linh! Không cần-
Linh nhìn Phước, giơ tay tát vào mặt nó một cái. Cú tát bất ngờ, nhanh chóng đỏ rát vùng mặt của Phước. Linh đứng trước mặt nó, tay vẫn còn hơi run.
- Ơ kìa... Linh?
- Không được chiều ý tao, giả vờ khỏe rồi xuất viện, ngu quá vậy Phước!
Linh nhấn mạnh từng chữ, tay nắm lại, nép chặt theo thân người một cách cứng nhắc.
- Tao tưởng mày giả ngu để né thằng Vĩ, cho nó không để ý tới mày. Mà giờ mày đòi qua mặt tao?!
Linh lùi lại một bước, xách túi, hậm hực bỏ đi.
- Linh! Đừng đi!
Phước bật dậy theo phản xạ, rồi khựng lại vì đau. Linh nhìn thấy, bước chân vẫn đều.
- Tao biết mày muốn biết tại sao chị mày chết, tao giúp theo cách của tao, không được à?
Linh dừng bước. Không quay đầu lại.
- Đi theo tao, rồi mày gục xuống giữa đường hả?
Linh quay lại, cô tức giận nhìn nó.
- Mày lo nổi mày chưa?
Phước nhìn Linh một cách khẩn trương.
- Vĩ nó không tha cho mày đâu.
Linh bước vội đến chỗ Phước, giữa chừng đứng yên lại.
- Mày biết được gì rồi Phước?
- Tao nghĩ là... Vĩ có đồng bọn. Như trong ảnh mà mày đưa tao xem đó.
Linh mở máy ảnh lên, kiểm tra lại. Phước nói tiếp.
- Người đó khá thấp, hình như đang di chuyển gần về phía tụi mình. Nếu mày và tao không kịp lên xe để rời đi thì chắc... Có điều tồi tệ xảy ra rồi.
- Mày nói ngắn gọn xem nào!
Phước ôm bụng, sắc mặt trầm xuống.
- Mày có thể tìm người đó là ai, Hải chắc nghi giống tao. Nhưng, không đi riêng, nhất là vì mày là con gái.
Linh nhận ra ngay biểu hiện của Phước, cô tiến lại gần, đặt tay lên vai nó, quỳ xuống một chân để nhìn rõ gương mặt đang cúi gầm của nó.
- Mày lại đau à?
- Không sao, hơi tức bụng xíu thôi.
Phước cầm tay Linh để cô ngồi lên ghế. Linh bỏ tay khỏi nó, lấy ca nước trên khay.
- Uống vào biết đâu đỡ hơn.
Phước cầm lấy, nhấp môi. Đột nhiên Linh chộp lấy ca nước làm nó theo quán tính đổ một chút xuống khay. Phước ngạc nhiên quay qua nhìn.
- Mày nói chuyện xảy ra sau khi tụi mày đi nhậu đúng không?
- Ý mày sao?
- Tao đoán được lý do một mình nó mà có thể chọi lại hai thằng mày.
Linh vẫn giữ khư khư tay và ca nước của Phước, nó bật cười ngặt nghẽo rồi ôm bụng vì đau.
- Thế cho tao uống nước đi.
Linh quay qua, nhìn thấy bản thân vẫn giữ ca nước, cô liền buông ra. Kéo túi đồ lên vai.
- Tao đi đây.
Phước cầm túi của Linh, Linh khựng lại vì sực kéo dù không mạnh.
- Linh, bỏ qua cho tao lần này đi.
Linh nhìn vào ánh mắt thành khẩn của Phước, trong lòng thừa biết nó không dám lừa cô thêm nữa.
- Vậy mày không được nói dối tao, thằng tồi.
- Tao... Biết rồi. Vậy mày tính sao đây?
- Chờ tụi mày xuất viện.
...
Khoa xét nghiệm.
Linh cầm tờ giấy kết quả trên tay. Phước đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn. Trên giấy là kết quả trùng khớp.
- Mức... cao bất thường.
Ánh mắt Linh dán chặt vào con số trên giấy, rồi chậm rãi siết lại.
- Chị em cũng không thể có ADN khớp cỡ đó??? Mày chắc mày lấy mẫu tóc đó dưới mương không?
- Chắc chắn.
- Nếu là Nhật Linh, thì mày với nó phải-
Linh cắt ngang. Giọng không lớn, nhưng rất cứng.
- Không phải "nếu"
Mắt dán vào con số, không chớp.
- Tóc tao lấy được không có gốc, là tóc được cắt ra.
- Không có gốc thì sao?
- Kết quả này vô lý hơn.
Linh hạ tờ giấy xuống. Phước ngẩng lên. Cô nhìn thẳng vào nó.
- Không có gốc tóc thì ADN càng sai số cao, chưa kể nó đã ngập nước rất lâu và phân hủy trong thời gian đó.
Cô dừng một chút, nhịp ngắn.
Rồi cô nói, rất bình thản.
- Tóc của tao.
Linh vô thức đưa tay lên tóc mình, tay siết nhẹ một lọn.
- Không thể! Linh ơi đó là điều bất khả thi đó Linh.
- Sao lại bất khả thi?
Linh nhìn sang nó, Phước đông cứng lại, tay run cầm cập lên, chụp lấy cổ tay Linh. Mặt tái dần.
- Làm gì có ai cắt tóc của mày rồi ném xuống sông chứ, với lại người ta cũng xác định người chết là Nhật Linh, còn mày là Nhi Linh mà???
Linh không rút tay ra. Ánh mắt khiến Phước nghẹn lại giữa câu.
- Ai nói với mày... tao là Nhi Linh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com