Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vĩ lại mở menu, Phước liền giành qua tay.
- Ơ thằng này!
- Thôi, Vĩ, nó bị vậy rồi mà mày còn la nó.
Phước nhìn lướt qua menu. Vĩ mặt hầm hầm, uống bia vào để hạ hoả.
- Gọi đi Phước.
Linh hối thúc. Phước gãi đầu, rồi từng câu từng chữ lặp lại tất cả món ăn có trên bàn nhậu vào đúng hôm 29/3, Phước đọc, đến một món, nó dừng lại. Nhìn lên Vĩ, nhìn xuống menu, đọc tiếp. Vĩ rùng mình, tay rót thêm bia, rồi ném lon rỗng xuống đất, dẫm lên. Linh không nói gì, Phước khui lon bia, rót cho cả nó và Linh. Đưa lon qua Vĩ, nó chợt thu tay lại, đặt lon xuống bàn.
- Bữa giờ không thấy mày về thành phố hả Linh?
Vĩ cười nhạt, tay xoay xoay lon bia.
- Chưa xong.
Linh đáp thẳng, không chút suy nghĩ.
- Linh, mày không sợ... không có lương à, thế mày làm gì trên thành phố thế?
Ngón tay Vĩ siết chặt đến mức méo cả thân lon.
- Nãy giờ mày nói nhiều rồi đó. Còn thiếu đúng một chuyện.
Ánh nhìn đó làm Vĩ khó chịu thấy rõ. Nó nhấp một ngụm, đặt mạnh lon xuống bàn. Vĩ nhấp môi, ánh mắt lảnh tránh Linh, nhìn qua Phước.
- Cái tao cần kể... Không quan trọng lắm đâu
- Ừ, không quan trọng... nên mày mới né?
Nó bật cười lớn, hơi gượng.
- Phước, mày nói xem Linh nó đang thăm dò tao?
Phước cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
- Tao chưa gọi... Chai nước suối...
Vĩ im bặt. Mắt nó chớp một cái rất nhanh. Linh nói chen vào, giọng đều.
- Mày sao vậy Vĩ, một lon đã say à. Hôm nay quên uống rồi hả?
Linh nghiêng đầu, nhìn thẳng.
- Linh, mày không thấy Phước nói nhảm à, nhậu mua nước suối chi trời!
Linh gật nhẹ.
- Ừ. Để giải rượu.
Vĩ nuốt nước bọt. Phước nói chậm hơn, như nhớ lại.
- Ai mua... Hay là mày, mua cho mày?
Vĩ bật dậy nửa chừng. Giọng nó gắt hơn bình thường. Không phải khó chịu mà là hoảng.
- Linh, mày đuổi nó về đi, nó lảm nhảm một hồi là tao chửi liền nha.
- Nó mới xuất viện mà, cho nó đi chung đi. Biết đâu nó tỉnh táo lại, rồi kể cho tao nghe gì đó.
Vĩ dừng lại một chút, nó đang tính, không nổi nóng nữa. Nó im một nhịp. Rồi... cười. Giọng dịu hẳn xuống. Khác hẳn lúc nãy, nó rót bia.
- Ừ, cho nó ngồi đi.
Linh không đáp. Nó ngước lên nhìn thẳng vào Linh.
- Tao tự nhiên thấy... nó không hiểu tụi mình đang nói gì đâu, mà còn bổ sung thêm cho tao vài lời hay.
Linh hít vào một hơi.
- Tao dẫn nó theo để nó giải ngố mà, tất nhiên nó nên nhớ lại gì đó-
Vĩ gật gù.
- Chứ không thôi mày dẫn nó ra đây là công cốc rồi mày ha.
Không ai nói gì, sót lại mỗi tiếng đá tan chậm trong ly bia gần mất bọt.
- À!
Vĩ không nói gì thêm. Nó cúi đầu, bật cười khẽ, lần này không gượng. Nó lấy điện thoại ra, lướt vài cái, đẩy màn hình về phía Linh. Linh không nhìn ngay, chầm chậm liếc xuống.
- Cho Phước xem với.
Vĩ lướt điện thoại nghiêng qua góc nhìn của Phước. Phước khựng lại. Vĩ nghiêng đầu, chống cằm.
- Tao cũng tò mò giống mày thôi.
Phước nhìn qua Linh. Lần đầu tiên nó không dám mở miệng. Vĩ nhấp một ngụm bia.
- Linh.
Linh hoàn hồn lại, nhìn Vĩ.
- Hay là tao hỏi câu này cho nhanh.
Nó ngẩng lên, nhìn thẳng.
- Mày tìm cái tóc đó để làm gì?
Linh đưa hai tay xuống gầm bàn, giống như xoa vào nhau, hai vai run lên. Phước xích ghế lùi lại, cúi gầm mặt, một tay vòng qua cánh tay Linh. Bên dưới gầm bàn, màn hình điện thoại Linh sáng, trên đó là dòng chữ trong ghi chú.
"Tao nên làm gì"
Phước bặm môi, tay bóp chặt lấy tay áo Linh đến nhăn nhúm. Vĩ im lặng chờ câu trả lời. Linh vẫn giữ ánh nhìn lên Vĩ, cố dùng mắt để làm nó chùng bước. Nhưng vô dụng.
- Ủa, sao Phước có vẻ sợ vậy ha? Là sợ tao giống ban đầu, hay là biết cái gì rồi.
- Mày nghĩ tao tìm để làm gì?
Vĩ nhếch môi.
- Tất nhiên là để xét nghiệm xem tóc đó của ai...hay của chị mày.
Linh đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ một cái.
- Giả dụ là tóc của chị tao.
Tay Phước siết mạnh hơn, mạnh đến mức đau. Linh cầm vào ly bia, không uống. Mắt nhìn trực diện, hơi nheo lại.
- Sao lại ở đó?
Vĩ khựng lại. Tay đang cầm lon bia dừng giữa chừng, bia nghiêng nhẹ, bọt tràn ra mép nhỏ xuống tay nó mà nó không hay. Nó nhìn Linh, nhìn xuống bàn. Rồi mới ngẩng lên, nhịp trống không, và mới trợn mắt. Phước vỗ vai Linh, ghé sát đầu.

...

Trong khi đó, tại phòng bệnh của Hải.

Hải theo đơn thuốc của bác sĩ, cầm vài viên thuốc.
- 2..4..6..7- thiếu 1 viên?
Hải liền với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho Linh. Tay bấm nhanh hơn bình thường, định nhấn gọi, dừng lại, lại nhập tiếp tin nhắn.
- Đọc liền đi...
Hải siết chặt điện thoại, tay chạm nút vật lý, điện thoại tắt vụt đi.

...

7 giờ 30 phút.

Linh vừa uống hết lon thứ ba, Đặt lon rỗng xuống chân bàn. Phước vẫn nhìn Vĩ một cách dè chừng. Tay buông lỏng khỏi Linh.
- Ít thế.
- Tao muốn ra đây nói chuyện hơn uống và uống.
- Trong khi Phước lại uống nhiều hơn mày? Mày coi bộ xem nhẹ bữa nhậu hôm nay quá.
Vĩ gõ ngón tay trên bàn, rồi với lấy lon bia, khui lon. Rót cho cả Linh và Phước. Linh nhìn qua Phước, Phước liền đưa tay chặn miệng ly.
- Phước... không uống nữa.
Phước xua tay, rồi chạm nhẹ vào thân ly.
- Linh uống giùm Phước.
Phước nuốt nước bọt, đẩy ly bia qua cho Linh. Vĩ chụp ngay ly ấy lại. Linh lia mắt qua Vĩ, hai tay giữ lấy tay nó.
- Nào, để xuống.
Giọng nhỏ.
- Để tao.
Vĩ vội nhắc ngay.
- Mày là con gái, ai cho mày uống ly của nó?
Linh mỉm cười, thả lơi tay Vĩ ra.
- Thế mà uống thay Phước đi.
Vĩ nhìn Linh, rồi nhìn Phước. Tay chậm rãi thu về.
- Không uống thì để yên đó.
Linh đạp lên chân Vĩ khiến nó giật mình. Vĩ phản ứng lại, quơ tay làm đổ ly của Linh, nó cũng tự ngỡ ngàng nhìn chính tay mình. Bia tràn đến mép bàn, rơi chậm xuống đất. Vĩ vội dựng ly lên.
- Linh! Mày làm gì vậy?!
Linh lắc đầu. Tiếng nước rơi xuống những lon rỗng kêu lên vài âm thanh dịu tai, lẫn trong đó là âm báo tin nhắn của Hải. Linh mở điện thoại.
- Lỡ đụng thôi mà, sao mày dãy lên vậy?
Linh chụp ảnh lại, gửi đi. Trong ảnh là toàn bộ những thứ có trên bàn nhậu.
- Tao... Chân tao chiều nay va phải cạnh bàn, bây giờ còn đau.
Vĩ giật điện thoại, Linh rút tay lại, bỏ điện thoại vào túi.
- Làm gì vậy Vĩ, điện thoại của tao mà?

- Tao không thích mấy đứa vừa nhậu vừa bấm điện thoại.
- Tao hơi mắc công chuyện xíu, mày biết ba tao hơi khó tính rồi mà, tao phải chụp lại cho ba xem chứ.
- Sao mày không báo trước.
- Báo trước làm gì, có gì mày chưa kịp giấu à?
- Giấu má mày!
Linh nhìn ly của Vĩ, cô đưa tay cầm lên để gần miệng. Thấy Vĩ không nói gì, cô lại đặt xuống.
- Ủa, phân chia giới tính của mày đâu rồi Vĩ?
- Của tao thì được.
Linh cười khảy, tay nắm lấy tay Phước làm Phước bất ngờ theo. Vĩ căng mắt ra nhìn vào hai tay, nó vung tay đập bàn.
- Má mày!
- Ơ hay, tao thấy thằng Phước nó sợ, tao an ủi nó thôi.
Vĩ tức anh ách, chỉ vào mặt Linh.
- Mày nắm tay vậy có bình thường không?
- Mày với Trinh cũng nắm tay nhau đấy thôi.
- Nó là bồ tao, tao mới nắm tay.
Linh nhướng mày.
- Trinh đâu? Sao mày không dẫn nó theo. Bồ mày mà?
Vĩ không trả lời ngay.
- Nó với tao chia tay rồi.
Phước nhìn xuống tay nó, thấy tay liên tục gõ lên thân lon, rồi vuốt lên vuốt xuống.
- Ghen... Với ai? Với...Hải? Nên chia tay?
Vĩ nắm áo Phước, kéo nó đứng lên. Phước níu vào tay Linh, giật hai cái. Linh cũng đứng dậy, vòng qua phía sau Vĩ.
- Vĩ, hôm trước tụi mày đánh nhau một lần rồi chưa đủ à!
- Thằng này biến chỗ khác đi.
- Mày vừa nói Phước ở đây cũng được mà.
Linh cúi xuống, chỉnh lại các ly bia, rót thêm vào, mùi bọt sủi lăn tăn trên miệng ly. Vĩ nhìn gằm gằm vào Phước, không quan tâm Linh đang làm gì. Phước đưa tay gỡ từng ngón của nó ra.
- Cứu... cứu Phước.
Miệng không ngừng cầu xin, nhưng tay Phước tách hoàn toàn tay Vĩ. Vĩ càng cố gồng lên để bóp chặt, Phước càng nới ngón tay nó ra. Linh gạt tay Vĩ qua một bên khi Phước vừa kịp che cổ áo. Phước thở mạnh, rồi lùi lại.
- Ngồi nói chuyện, hoặc tao và thằng Phước về trước.
- Mày đừng cảnh cáo tao bằng giọng con đĩ!
Vĩ ngồi phịch xuống ghế, cầm bia lên tu ừng ực đến cạn sạch. Nó định khui thêm, Linh liền lấy lon cuối cùng trên bàn đưa cho Phước.
- Vĩ, ngưng uống bia chút.
Phước lấy trong thùng đá một chai nước suối, để lên bàn, thay cho chỗ vừa có lon bia. Linh tiếp lời.
- Bình tĩnh, chưa đâu vào đâu mà.
Linh rót nước vào ly của nó. Nó liền đổ hết xuống đất, úp ngược ly lại.
- Tao thấy hôm nay nhậu như vậy là đủ rồi, hai đứa mày đừng làm tao điên.
Vĩ đút tay vào túi quần, Linh liền nói tiếp.
- Vĩ, mày giúp tao tìm người được chứ?
- Tìm người???
Vĩ từ từ bỏ tay khỏi túi, đặt tay lên bàn, đan lại với nhau.
- Mất dạy.
Linh đã đứng sát sau lưng nó, tay đặt lên vai. Giọng thấp, làm dịu một con chó hoang.
- Nếu tìm được người đó....
Linh im lặng, Vĩ ngước cổ lên nhìn Linh.
- Tao cho mày thứ mày muốn nghe.
Linh buông tay khỏi nó, rồi quay lại ghế của mình. Ngồi xuống, cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén nó.
- Việc gì làm mày mất bình tĩnh như vậy?
- Linh, mày sủa lẹ cho tao.
Linh bật cười, xua tay.
- Chuyện này nên mỗi tao và mày, nhưng mà... Ở quán nhậu này có hơi ồn ào đó!
Vĩ sáng rực mắt. Chồm về phía trước nắm tay Linh, Phước định can thiệp thì thấy Linh đưa điện thoại của cô cho nó.
- Phước... Phước đau bụng quá.
- Biến mẹ mày đi!
- Vĩ.
Phước lùi dần, rồi tách khỏi Linh. Vĩ thấy vật liền áp sát đầu đến, Linh lại tránh đầu ra.
- Mày còn có Trinh, cho nên... Tao không dám.
- Nó đáng con cặc gì, tên Trinh mà đéo biết giữ.
Linh nhoẻn miệng, vòng hai tay qua cổ Vĩ.
- Mày nói vậy là ý gì vậy Vĩ.
Không nói không rằng, Vĩ phốc qua bàn, nhấc bổng Linh lên. Linh giật thót, hai tay theo phản xạ rút về, nhưng lại rồi lại chồm lên ôm chặt cổ Vĩ hơn.
- Tao muốn tìm người... Như mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com