Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 5

"Hình như mình hơi ngu khi thể hiện lộ liễu ra như vậy nhỉ? Hay là cứ về tìm hiểu về chiêm tinh xem sao."

Soobin gãi đầu rồi hắn ghé nhà sách mua cả chục quyển sách về chiêm tinh, ôm một lúc về nhà. Hắn đã dành 3 tiếng đồng hồ rồi. Phải, là 3 tiếng đồng hồ chỉ để xem được quyển sách nói gì về các cung hoàng đạo và xu hướng hẹn hò để rồi chốt ra được rằng cung của hắn và của em chẳng hợp nhau một tẹo nào cả.

"Hai con cờ đỏ chót mà yêu nhau hả? Nghĩ thôi cũng rùng mình."

Beomgyu đã nói thế khi Soobin hỏi cậu nếu Nhân mã và Xử nữ yêu nhau thì như thế nào. Một kẻ chưa trải bất kì mối tình nào như Soobin thì hắn thậm chí còn chẳng thể hiểu "red flags" là gì. Nhưng hỏi vậy với em mình cũng thật kì lạ, Beomgyu ngẫm một lúc cũng bắt bài mà tra hỏi ngay.

"Khoan, một kẻ không mê tín dị đoan như ông mà đi hỏi tôi về chiêm tinh à? Còn nữa, ông đang mê ai là cung xử nữ à?"

"L-làm gì có! Tao hỏi cho vui."

"Xem anh Yeonjun bói tarot xong em mê ghê. Mới mua bộ bài luôn nè."

"Ờ, chắc tao quan tâm."

"Để xem tín hiệu vũ trụ gửi đến ông anh tôi lá bài nào đây ta?"

Beomgyu xào bài rồi quăng vô mặt Soobin một lá bài tarot. Hắn tỏ vẻ ghét bỏ kì thị nhưng lại bắt lấy lá bài. The Knight of Cups là lá bài được Soobin bắt lấy, hắn thì không hiểu ý nghĩa gì về nó cho lắm nhưng Beomgyu với kinh nghiệm học lý thuyết cả đêm thì cậu đã vội đắc ý nói:

"Ái chà chà! Anh tôi ơi, ông sắp bị quật rồi. Quật bởi con quỷ tình yêu đó!"

"Là sao?"

"Sắp tới đảm bảo anh sẽ mê say đắm một người, mê như điếu đổ luôn."

"Ừ, tao thấy mày xàm rồi đó."

"Ai mà biết được?"

Tiếng Beomgyu vọng lại khi Soobin đi vào phòng thay đồ đi làm. Hắn đến một quán bar và đứng vào quầy pha chế, Soobin là một bartender. Sở dĩ việc này cũng là một sở thích nho nhỏ và nó kiếm được khá nhiều tiền, dù hắn cũng thuộc dạng công tử nhà mặt phố bố làm to.

"Anh xin mày, cười lên dùm anh! Anh biết cái mặt mày đẹp trai nhưng sao không thử cười lên thì sẽ đẹp trai hơn?"

"Cười lên thì có được thêm đồng nào không? Lương thì tính theo giờ, khách có vô đông thì cũng chẳng được gì nếu em cười đúng chứ?"

"Nhưng mày đi làm cho vui mà?"

Một đứa thẳng tính và khô khan như hắn chỉ có thể nói vậy với quản lý của mình thôi. Soobin là người hướng nội, hắn không thích biểu hiện cảm xúc quá nhiều cho bất cứ ai thấy hết, trừ Beomgyu vì cậu là em hắn nên hắn chỉ thoải mái với người nhà.

"Cho hỏi quý khách muốn uống gì?"

"Anh đẹp trai, ở đây em không muốn uống rượu mời. Uống rượu phạt được không anh? Phạt em nè."

"Huening, tiếp khách này dùm tao."

Phũ phàng là thế, đồng nghiệp của hắn là một cậu nhóc sinh viên năm nhất cùng trường. Tính tình của Kai hoạt bát và hoà đồng hơn Soobin nhiều, có thể nói cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Soobin quay về kệ rượu và lau từng chai rượu trên đó, Kai thì mỉm cười xin lỗi khách vì thái độ vừa rồi của đồng nghiệp.

Yeonjun lâu rồi không uống rượu, em đã từng muốn sống một cuộc sống lành mạnh không lo âu. Gần đây Minhyuk liên tục ra tay với em, nhiều lúc còn lạnh nhạt khiến Yeonjun rất nhanh xuống tinh thần. Vì thế em lại lựa chọn đến quán bar để giải sầu, một mình.

"Quý khách dùng gì ạ? Anh Yeonjun?"

"Soobin làm ở đây hả? Trước đây không thấy Soobin nha."

"Không quan trọng, mặt anh bị gì vậy?"

Soobin lo lắng ra mặt, Yeonjun chỉ cười xoà lảng tránh đi. Em không muốn nói mặt mình bị bầm tím là vì người yêu đánh cho thiên hạ biết đâu. Kai lần đầu thấy Soobin chủ động bắt chuyện liên tục với khách thì thấy làm lạ, cậu vẫn làm việc nhưng con mắt hóng hớt đã bắt đầu hướng về phía hai người kia rồi.

"Soobin có thể tư vấn vài loại cocktails cho tôi được không?"

"Hôm nay tâm trạng anh thế nào?"

"Hả? Hình như nó không liên quan lắm..."

"Anh cứ nói đi. Tôi sẽ lắng nghe."

"Ừm...có một chút tệ, tôi cảm thấy mệt mỏi cả thể xác và tư tưởng..."

Chỉ cần nghe tới đó, Soobin đã quay ra phía sau lựa chọn nguyên liệu phù hợp. Tay hắn điêu luyện pha chế, sự điềm tĩnh và cử chỉ nhẹ nhàng. Không quên đưa mắt nhìn qua Yeonjun, giọng Soobin vừa trầm vừa ấm nói:

"Hôm nay có vẻ hơi lạnh, anh có thấy vậy không?"

"Đúng là có một chút lạnh."

"Khi cảm thấy mệt mỏi vào trời lạnh, ta thường cần một chút ngọt ngào. Mật ong vừa đạt đủ về sự ngọt ngào và ấm áp, thêm một chút chanh và gừng tươi. Chanh và gừng có thể tả đến cảm xúc của anh bây giờ, một chút chua xót hay cay nồng về một việc gì đó...Nhưng hương vị nó mang lại rất dịu nhẹ, cuối cùng là một ít Whisky Scotch. Dành cho ngày hôm nay của anh, Yeonjun. Đây được gọi là Penicillin."

Vừa dứt câu, tay Soobin đã đẩy đến trước mặt Yeonjun một ly cocktails có màu vàng nhạt được trang trí với chanh và gừng. Em thử nhấp một chút liền cảm thấy ấm ấm nơi đầu lưỡi, một xíu vị đọng của gừng nhưng vẫn ngọt. Cảm giác như ly cocktails mà Soobin vừa làm ra là dành để chữa lành, để an ủi em.

"Cảm ơn Soobin, tôi thích vị này lắm."

Soobin cúi người xuống, dùng tay miết nhẹ trên gò má bị sưng đỏ của người ngồi dưới. Hắn dường như cảm thấy có gì đó ở Yeonjun mà em không tiết lộ, một khía cạnh khác của em mà hắn chưa từng thấy. Yeonjun nhìn lên hắn lại cảm thấy có chút nóng nóng ở mặt mình, Soobin lên tiếng:

"Anh Yeonjun, nếu anh cần sự trợ giúp gì thì có thể tìm đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com