18.




Nam đơ người một lúc, cậu sững người khi bé mèo xù lông giận dỗi nói thích anh. Nói thật thì Nam dù biết, anh biết chứ nhưng anh không chắc chắn bản thân có đối xử tốt với em không, không chắc em có yêu hết thảy con người đầy "sẹo" của mình không.
Anh nhìn Minh một lúc, cầm lấy tay em mà phì cười vì em đáng yêu quá. Em không mặc đẹp như đi date với Nam, em mặc áo phông đen, quần adidas 2 sọc, đầu đội mũ đen che kín khuôn mặt ửng hồng. Quả thật là do em bị ép, chứ nếu thích thì em không làm vậy đâu, nhỉ?
Minh nhìn anh phì cười y hệt lúc bảo muốn tìm hiểu mình, nhưng dù là lần nào cậu cũng tức, và dù lần nào thì lí do anh cười cũng là do mèo nân xù lông đáng yêu anh không chịu được.
"Anh không biết là em Nân nhà ta mong chờ và thích anh vậy luôn đấy."
" Ai thèm thích mấy người, tui ghét lắm, tui đi về liền nè."
" Thế về với anh, về nhà nhé."
"Em không về."
"Em không nghe lời anh gì cả, anh mách mẹ nhé?"
"Eo, anh xấu tính."
"Ừ, anh xin lỗi vì xấu tính nhé, anh yêu em, làm người yêu anh nhé, à không..."
" Sao mà không? Em đồng ý!"
=))))))))
" Làm chồng anh nhé?"
"Hả, gì cơ?"
" Anh biết là hơi đột ngột với em, nhưng mà anh thực sự yêu em lắm, không biết sao lúc nào cũng tự hỏi nân nhà anh đang làm gì nhỉ? Em có nhớ anh không? Không có anh thì em có bỏ bữa không? Em có uống cà phê quá đắng không? Lúc nào trong đầu anh cũng toàn câu hỏi về em. Không hiểu sao lúc này anh lại vụng về lời nói như vậy. Thật ra anh có gặp mẹ Na sau khi biết em là đối tượng xem mắt rồi. Anh bảo mẹ giấu đấy! Anh muốn em bất ngờ. Anh cầu hôn không giỏi lắm nhỉ?"
Nam nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ rưng rưng nước mắt, em khóc oà lên rồi ôm anh thật chặt.
Nam vuốt lưng cho Minh, dịu dàng ôm em.
"Em yêu anh, em đồng ý."
" Thật á?"
" Hỏi lại là em đổi ý á"
Nam bật cười, hôn em nhiều chút.
Tất thảy những hành động Nam làm cho Minh đều thu vào tầm mắt mẹ Na. mẹ mỉm cười xen đầy hạnh phúc vì mẹ biết "con rể" là người đáng tin để chăm sóc đứa con trai bé bỏng của bà.





(chưa hết đâu anh em yên tâm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com