Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. 21

cậu biết for aquarius. là một tài khoản instagram khác của chị bởi cậu đã thấy nó hiện thông báo yêu cầu xác minh lên màn hình máy tính của mình.

đúng rồi, là từ đợt tết ấy.

bảo bình đã tìm cái tên đó trên instagram rồi, đúng là có ra kết quả là một tài khoản riêng tư, và cũng nhìn thấy danh sách đang theo dõi chỉ có một người, chính là theo dõi cậu.

cậu đã ấn yêu cầu theo dõi từ lúc đó, nhưng đến tận bây giờ chị vẫn chưa chịu đồng ý.

cũng có thể sẽ chẳng bao giờ đồng ý nếu cậu không trực tiếp đề cập trước mặt chị.

thiên bình không chối, chị nói thẳng đấy là nơi chị giữ tất cả những tấm hình chụp cậu từ cơn mưa sao băng tháng năm đó đến lúc cậu và song ngư thành người yêu.

tài khoản được cài đặt riêng tư, ngoài theo dõi bảo bình ra thì không còn theo dõi ai nữa, cũng không cho ai theo dõi, bởi chị vốn coi đó là một góc riêng của mình, nơi cất giữ toàn bộ xúc cảm chân thành nhất dành cho cậu.

"hồi đó tính chiếm hữu hơi vô lý, giờ em muốn thì chị chấp nhận yêu cầu của em rồi đó."

bảo bình chưa đáp lại chị, bởi cậu đang chăm chú lướt từng bức ảnh.

như thiên bình đã nói, tính chiếm hữu của chị ấy khá mạnh, nên chị chắc chắn sẽ để lại watermark trong ảnh để khẳng định đó là đồ của mình.

watermark trong tất cả ảnh đều là for my boy., không có ngoại lệ.

tên hiển thị thì có thể đổi lại, nhưng watermark chắc chắn thiên bình không thể đổi, vì sẽ mất nhiều thời gian lắm, mà chị cũng lười làm.

"chị này."

"ừ?"

"chị gọi em như trước đi."

rõ ràng thiên bình hiểu ý cậu là gì, nhưng chị lại tỏ ra hoài nghi và vờ như mình chẳng biết gì hết. tốt thôi, chị không muốn thừa nhận thì để cậu giúp vậy?

"hồi trước chị gọi em là bé ấy, em nghe quen rồi. chị gọi lại như thế đi."

"nhưng em đâu còn bé nữa? à không phải, ý chị là, em đâu có thích thế?"

"không sao, giờ em muốn vậy."

"nhưng..."

"xin chị đấy."

chị lại bắt đầu suy nghĩ quá mức rồi, nên bảo bình phải tìm cách chặn miệng chị lại thôi. có một điều mà cậu biết chắc, ấy là chị ít khi từ chối nếu nhìn thẳng vào mắt cậu. bảo bình không rõ tại sao, có lẽ bởi cậu không hay làm mấy hành động dễ thương kiểu vậy, nên những lúc đó chị thực sự rất dễ mềm lòng.

"bé..."

nghe được tiếng gọi quen thuộc, dù là hơi ngập ngừng song tâm tình bảo bình vẫn tốt lên không ít. khoé môi hơi cong lên, cậu vui vẻ hỏi chị cuối tuần sau có muốn đi nhảy bungee không; vì từ lúc chị nói với cậu cái này hai đứa chưa có dịp nào để đi cả.

"không cần đi đâu. em... à bé sợ mà. đi mà không chơi được thì có gì vui nữa."

"cũng phải ha. vậy đổi sang công viên giải trí hồi nhỏ bọn mình vẫn đi đi." bảo bình đã lên kế hoạch của riêng mình rồi, và cậu sẽ không để chị phá hỏng nó đâu, "có một thứ em muốn thử mà chưa có cơ hội."

thiên bình chắc chắn không thể từ chối đề nghị này.

kể cả khi linh cảm được có gì đó khác lạ, chị ấy cũng không thể từ chối được.

bởi vì bảo bình cảm nhận được từ nãy đến giờ ánh mắt chị vẫn quẩn quanh trên người mình, một khắc cũng không lơ là, một khắc cũng không hề xao nhãng.

với chị, cậu là một chấp niệm, mãi cũng không buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com