Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. 60

quả nhiên bảo bình đã về nhà, nhưng em lại chốt cửa phòng. thiên bình gọi mấy tiếng cũng không thấy ai đáp lại.

hết cách rồi, cô đành trở lại phòng mình định trèo cửa sổ qua nhưng ngay sau đó phát hiện em cũng đóng luôn cửa sổ, thậm chí còn kéo hết rèm vào. cô cá là em có biết cô đang ở ngoài, nhưng em không chịu gặp mặt cô.

thiên bình gấp gáp đến cuống cuồng hết gọi điện lại nhắn tin, để rồi phát hiện điện thoại em đã bật chế độ máy bay, không sao liên lạc với em được nữa.

tất nhiên bảo bình cũng cần những khoảng không gian riêng tư, nhưng không phải là dìm mình trong bóng tối như bây giờ. rõ ràng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, thiên bình đâu có ngốc.

cũng chẳng dễ dàng bỏ cuộc.

cô không ngừng gõ vào cửa sổ vừa gọi tên em, dùng tay hoặc bất cứ thứ gì cô tìm được, cho đến khi chiếc rèm thực sự lay động, bảo bình thực sự kéo rèm ra một chút ít, đủ để nửa khuôn mặt em hiện ra, và cũng để cô nhìn rõ khẩu hình của em đang nói mấy chữ để em một mình đi.

chỉ như vậy, rồi lại kéo rèm vào, rồi lại biến mất trong vùng tối.

tim thiên bình thực sự hẫng một nhịp, cô nhìn thấy em rồi, nhìn thấy hàng mi em rủ xuống, còn đáy mắt thì tăm tối vừa mang nặng tâm tư lại vừa trống rỗng khôn cùng.

em làm sao vậy?

có chuyện gì không thể nói với cô ư?

thiên bình đau lòng, đau lòng đến mức chẳng buồn quan tâm mấy lời trách móc của sư tử. cứ nhớ đến ánh mắt đáng thương ấy của em lại khiến lòng cô dậy sóng, thiên bình thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bảo bình cái gì cũng không cho cô biết.

cứ thế im lặng hết ngày hôm sau.

thiên bình đang uể oải bước xuống dưới nhà, tầm mắt đột nhiên va phải một thân hình quen thuộc đến bất ngờ đang lấy sữa từ trong tủ ra rót vào cốc đặt ngay ngắn trên bàn ăn, không chút do dự lao xuống ôm chầm lấy em từ phía sau lưng, ôm thật chặt như sợ em sẽ bỏ đi vậy.

bảo bình cũng chẳng cản thiên bình ngay lúc đó, em bình tĩnh cất hộp sữa vào lại tủ và đóng lại, sau đó mới quay ra gỡ tay cô và bảo cô mau ăn sáng đi.

khoé môi em có hơi cong lên, nhưng đầy gượng gạo. đôi mắt ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn nhè nhẹ song luôn trốn tránh trước khi cô kịp dò hỏi.

tại sao chứ?

em nói, hôm nay muốn vào nội thành loanh quanh một chút.

thiên bình không chút do dự liền đồng ý, bảo bình chẳng mấy khi chủ động đề nghị mấy chuyện ra ngoài như này, nên đúng là thiên bình sợ nếu mình không đủ nhanh thì em sẽ lại đổi ý mất.

em vẫn chưa chịu kể cho cô nghe đã có chuyện gì, và có lẽ cũng không định kể, bây giờ ngoài việc chiều theo ý em và giúp em vui lên thiên bình chẳng còn biết làm gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com