Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. 61

thiên bình hào hứng cùng em đi đi lại lại giữa hàng tá những figure được trưng bày trong trung tâm thương mại, không ngờ lại gặp được người quen.

kim ngưu, cùng trường với thiên bình, vừa hoàn thành năm nhất. đợt trước lúc kim ngưu mới vào trường đã được thiên bình giúp đỡ chủ yếu về vụ học tập, nên đăng ký giảng viên này hay nên học môn kia vào kỳ nào; dạo này mới thân hơn một chút, thỉnh thoảng có inbox tâm tự ít nhiều, cơ bản vì cậu cảm thấy có thể tin tưởng thiên bình trong một số việc.

cả hai nhanh chóng lôi lôi kéo kéo nhau lên quán trà chanh tầng trên nói chuyện một chút cho đỡ mỏi chân, dù sao cũng đang rảnh mà.

bảo bình không phản đối, chỉ là em không quá nhiệt tình tiếp lời.

có khi nào em chỉ muốn đi hai người thôi nhỉ? thiên bình cũng không chắc nữa.

"người yêu đâu mà đi một mình thế?"

thiên bình vừa hỏi, vừa thuận tay giúp bảo bình lấy bớt đá ra khỏi cốc; em không thích uống đồ quá lạnh mà lúc nãy lại quên bảo nhân viên cho ít đá thôi.

"anh ấy vào nam công tác rồi, sang tháng mới về á chị." kim ngưu khẽ khuấy cốc cafe nóng, dù đã cố giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt song không sao giấu được đáy mắt lấp lánh như bầu trời sao mùa hạ, "nay ảnh bảo em ra ngoài hóng gió chút đấy chứ, tại nguyên tuần rồi em chẳng đi đâu cả."

trong khi thiên bình bày tỏ sự ngưỡng mộ theo lối hơi khoa trương thì bảo bình cứ như đã đóng đá cứng ngắc, ngập ngừng lắm mới lên tiếng dò hỏi:

"anh ấy?"

kim ngưu ngay lập tức hiểu ra ý đối phương là gì, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mình tự chấp nhận mình là đủ, hơn nữa thiên bình ngồi cạnh đâu có vấn đề gì mà, nên sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra nếu cậu thẳng thắn, đúng không?

"ừ, anh không thích con gái, anh thích con trai thôi."

bảo bình ngay lập tức đặt cốc nước xuống bàn và đứng phắt dậy, trên khuôn mặt bày ra vẻ đề phòng cùng ghê tởm.

"bao giờ xong thì xuống tầng một tìm em, em không thích ở cùng loại người này."

sau đó liền rời đi.

kim ngưu rơi vào câm lặng, còn thiên bình thì sững sờ.

bảo bình trước giờ không phải một kẻ không biết điều. em có hệ tiêu chuẩn của riêng mình, nhưng đây không phải hành động mà em sẽ làm. những cái này không cần cô hay bố mẹ dạy, tự em đã tìm hiểu và dành sự tôn trọng nhất định cho những vấn đề xung quanh giới tính.

nhưng hôm nay em sao vậy? tỏ thái độ khinh miệt chán ghét ngay trước mặt kim ngưu khi cậu ấy thừa nhận mình là người đồng tính, không giống bảo bình của cô chút nào.

"chị xin lỗi, để chị..."

"không sao đâu, thật đấy, em quen rồi." kim ngưu gượng cười, tất nhiên trường hợp như này cậu đã từng gặp, thậm chí đó còn là người thân thiết với cậu hơn cả bảo bình, nhưng kiểu gì thiên bình cũng biết là cậu giả vờ thôi, quen rồi đâu có nghĩa là không tổn thương chứ, nhưng so với tổn thương bên trong, cậu thấy áy náy vì đã phá hỏng buổi sáng của thiên bình hơn, "chị đi tìm bảo bình đi, đừng để em ấy đợi lâu. em về trước nhé."

thiên bình theo phản xạ tự nhiên định níu tay áo kim ngưu kéo lại, nhưng trượt rồi vì cậu đi rất nhanh, không may là đụng đến đồ uống trên bàn làm nước trong đó đổ đầy ra chân váy.

buổi sáng hôm nay làm sao vậy chứ, toàn chuyện không hay xảy ra vậy?

vậy là dù không muốn em đợi lâu, thiên bình vẫn phải tìm phòng vệ sinh gột lại váy. phòng vệ sinh trong trung tâm thương mại được thiết kế hai hàng bồn rửa song song nhau nên thiên bình chỉ có thể nghe thấy tiếng hai cô gái đang nói chuyện chứ không nhìn thấy mặt họ.

"tao mệt cái dự án này quá, hai buổi chụp hỏng cả hai. lão ấy mà không bỏ cái tính dê xồm bệnh hoạn đó đi thì chắc sau này không mẫu nam nào dám để lão chụp nữa."

"tởm vậy mà sao làm việc với bên nhãn hàng lâu dài vậy nhỉ?"

"tại bà sư tử bị lão dắt mũi thôi. lão ấy toàn giở trò với mấy đứa không nổi lắm hoặc mới chân ướt chân ráo vào nghề, thấp cổ bé họng, kêu được đâu. lão có kinh nghiệm rồi, cứ bảo mẫu không hợp tác, xong kể khổ mấy câu thì có hai sư tử cũng tin sái cổ. nghe đâu là đàn anh hướng dẫn bả từ lúc đam mê với nhiếp ảnh nên bả tôn trọng lắm."

"gì, thế mấy đứa kia tội nhỉ."

"chịu thôi chứ biết làm sao. tao cũng cay lão ấy lắm. mẫu đầu không phải hot insta hay gì đâu nhưng nét nó nhìn cuốn cực, tao makeup cho nó xong nhìn muốn đổ luôn mà thằng bé cũng ngoan nữa, mỗi tội hơi ít nói. hình như là người quen của sư tử ấy nên được cân nhắc tham gia đợt này. mé còn chưa kịp làm thân lão ấy đã dọa cho nó sợ rồi, nhìn nó hoảng loạn cũng thấy thương thương."

"sao mày không nói gì?"

"ôi mày ơi, thương thì thương thật đấy nhưng lên tiếng dễ bị lão ghim lắm, tao không muốn việc đó ảnh hưởng đến công việc của tao đâu. coi như nó đen thôi."

cạch.

thiên bình mím môi, cả người vô thức run lên vì kìm nén. điện thoại ban nãy bị đặt một cách mạnh bạo trên kệ rửa mặt nhanh chóng được nhặt lên lại, bước chân có chút vội vã rời khỏi phòng vệ sinh trong khi hai cô gái ban nãy vẫn mải mê trò chuyện.

bảo bình đang đọc cái gì đó ở khu ghế ngồi dưới tầng một, chăm chú đến mức khi thiên bình tiến đến chạm khẽ bàn tay lên má em bảo về thôi em mới giật mình đứng dậy.

suốt dọc đường trở về, thiên bình thậm chí còn trầm lặng hơn cả em nữa.

"em vào nhà đi, chị xin lỗi. chiều chị ra ngoài có việc, không cần tìm chị."

"bé làm sao thế? sao phải xin lỗi?"

thiên bình chỉ lắc đầu, nhanh chóng buông tay em ra và bước vào nhà nhanh như một cơn gió, một câu ngắn cũng không buồn mở miệng giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com