12.
Một đêm yên bình hiếm hoi lặng lẽ trôi qua. Không còn mùi máu lảng vảng trong không khí, cũng chẳng có tiếng thét chết chóc xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tất cả cùng chìm trong một khoảng lặng đến rợn người, khiến bất cứ ai còn trụ lại cũng thấp thỏm, không sao chợp mắt.
Phúc Nguyên cũng không nằm ngoài vòng xoáy âu lo bất tận ấy. Cậu thao thức suốt đêm rồi lại bật dậy từ lúc trời còn chưa kịp sáng, lê lết từng bước nặng nề xuống từng bậc cầu thang. Cậu vốn nghĩ sảnh chính lúc này sẽ trống không, đủ để một mình cậu lặng lẽ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Nhưng vừa đặt chân tới, cậu đã khựng lại khi thấy đã có ai khác ngồi ở đó từ trước.
"Đêm qua tao không ngủ được."
Lâm Anh ngước đôi mắt thâm quầng, đờ đẫn vì thiếu ngủ lên nhìn Phúc Nguyên, ngón tay vô thức miết nhẹ mép cuốn sổ.
"Rõ ràng là không có ai bị giết đêm qua nhưng tao vẫn thấy bất an quá, chẳng biết số phận cả đám rồi sẽ trôi về đâu."
Phúc Nguyên không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo cuốn sổ trước mặt Lâm Anh về phía mình.
"Đã xem luật chơi hôm nay chưa?"
"Rồi. mà càng đọc càng không hiểu.", Lâm Anh thở hắt ra, giọng đầy chán nản, tay chỉ về trang giấy gần như trống trải, nơi chỉ có vỏn vẹn ba dòng chữ nằm cô độc.
Phúc Nguyên cúi xuống đọc, ánh mắt dừng lại khá lâu trên từng dòng. Càng đọc, lông mày cậu càng nhíu chặt. Ba câu chữ được viết bằng ba màu mực khác nhau, sắp xếp rất đều đặn: hai câu bảy từ, một câu sáu từ. Nhưng thứ khiến cậu để ý hơn cả là trong mỗi dòng, đều có một từ được viết bằng mực đen.
"Giờ mình còn bao nhiêu người ấy nhỉ?", Phúc Nguyên lên tiếng, giọng lạnh như băng.
"Hình như là hai mươi người á, ủa mà khoan...", Lâm Anh đáp theo phản xạ rồi bỗng khựng lại như vừa nhận ra điều gì đó, "Vừa đúng bằng tổng số từ trên trang sổ luật hôm nay luôn."
Phúc Nguyên khẽ gật đầu:"Theo ý hiểu của tao thì ba màu mực này sẽ tượng trưng cho ba nhóm đỏ, vàng và xanh. Mỗi nhóm sẽ thực hiện một nhiệm vụ riêng ẩn ý qua những dòng chữ này."
"Tao cũng đoán thế. Còn ba từ màu đen...", Lâm Anh thoáng ngập ngừng, ánh mắt chợt trùng xuống, nhuốm màu u ám.
"Vòng này sẽ có ba người phải chết, rải đều ở ba nhóm."
"Tận ba người cơ á?", một giọng nói khác bất ngờ vang lên từ phía cầu thang.
Đức Duy vừa bước xuống, dường như đã nghe được đoạn suy luận cuối cùng. Sự xuất hiện của cậu khiến Lâm Anh lập tức đứng bật dậy, sắc mặt cũng vì thế mà tươi tỉnh lên đôi chút.
"May quá, đúng lúc tụi mình đang cần cậu.", cậu gập đôi cuốn sổ lại rồi chìa ra trước mặt Đức Duy, chỉ vào ba dòng chữ nằm trơ trọi giữa nền giấy trắng. "Mấy kiểu giải đố thế này chắc cậu rành lắm. Thử xem ba câu này đang ẩn ý điều gì đi."
Đức Duy nhận lấy cuốn sổ, khẽ cắn môi suy nghĩ. Cậu không nói gì ngay mà chỉ lặng lẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh Phúc Nguyên, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ trước mặt.
Một lúc sau, Phúc Nguyên chống cằm lên tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó. "À đúng rồi… đêm qua tự dưng tao nhận được một bông hồng màu xanh. Mấy hôm trước toàn là hoa đỏ mà nhỉ?"
Đức Duy vẫn không rời mắt khỏi cuốn sổ, chỉ thuận miệng đáp: "Tao thì vẫn là hoa đỏ…", rồi khẽ khựng lại, ánh nhìn chậm rãi chuyển sang Lâm Anh. Cả hai lúc này mới để ý sắc mặt cậu có chút kinh ngạc, như thể vừa phát hiện ra điều gì mới.
"Tao nghĩ… ba nhóm sẽ được chia theo màu những bông hồng mình nhận được đêm qua.", cậu nói từ từ từng chữ một, giọng hơi run. "Của tao… là màu vàng cơ."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc phía cầu thang bắt đầu vang lên những tiếng bước chân. Từng người một lục tục kéo xuống sảnh chính, vô tình khiến bầu không khí vốn đã nặng nề lại càng trở nên chật chội và ngột ngạt. Giữa dòng người đang xôn xao, ba cánh tay bất ngờ đồng loạt giơ cao, mỗi người nắm trong tay một cánh hoa với màu sắc khác nhau.
"Ai có hoa màu đỏ tập trung sang chỗ anh nhé!", Đông Quan lên tiếng, giọng dứt khoát, đồng thời giơ cao cánh hoa trong tay như một dấu hiệu nhận diện.
"Bên xanh nước biển tụ hết lại đây với em nào!", Minh Tân vừa hét lớn vừa liên tục khua tay, cố thu hút sự chú ý giữa đám đông đang hỗn loạn.
"Hoa vàng thì theo anh Cường!", Hồng Cường xẵng giọng lên tiếng, nghiêm nghị đứng một chỗ, quét ánh mắt quan sát một lượt.
Những lời kêu gọi nhanh chóng phát huy tác dụng. Chẳng mấy chốc, ba nhóm theo ba màu hoa đỏ, xanh và vàng đã được phân chia rõ ràng, đứng tách biệt nhau giữa sảnh chính rộng lớn.
Đức Duy đặt trang sổ lên mặt bàn, chính giữa đám đông để ai cũng có thể đọc được ba dòng chữ ẩn chứa đầy dụng ý sâu xa.
"Sổ kín khai tướng tiền oan
Tam thoát tội, hậu duệ hoàn song
Ứng mệnh chi vật tự tương phùng"
"Tỉnh dậy tôi phát hiện mình đã xuyên vào tiểu thuyết cổ trang cẩu huyết.", Minh Hiếu lẩm nhẩm những dòng thơ được viết bằng thứ ngôn ngữ vượt xa tầm hiểu biết của mình, chép miệng cảm thán.
"Hồi nãy em cùng với Lâm Anh và Nguyên đã suy luận cùng nhau, cuối cùng chốt lại một số ý chính thế này...", Đức Duy vừa giải thích vừa di chuyển ngón trỏ qua từng dòng chữ màu đỏ - xanh - vàng.
"Mỗi dòng thơ sẽ ứng với nhiệm vụ của từng nhóm hôm nay, nhưng cụ thể là gì thì vẫn còn khá mơ hồ, nên các nhóm sẽ cần tiếp tục suy luận thêm. Ngoài ra, trong mỗi câu thơ sẽ có một từ được viết bằng mực đen."
"Tương ứng với ba người sắp phải bỏ mạng.", Thế Vĩ bất ngờ cất giọng, lạnh lẽo đến rợn người.
Đức Duy khẽ liếc qua một lượt những gương mặt đang dần trở nên căng thẳng rồi tiếp tục lên tiếng, chậm rãi mà rành mạch.
"Về nhóm đỏ, em đoán nhiệm vụ sẽ xoay quanh cuốn sổ đang bị khóa kín này. Nghĩa là mình phải tìm cách bẻ khóa thì mới có thể khai sáng chân tướng sự thật."
"Thực ra nói đúng hơn là tìm chìa khóa cho cuốn sổ này.", Long Hoàng chợt xen vào, trên tay lăm lăm nắm giữ cuốn sổ cũ kĩ.
Đức Duy khẽ gật đầu đồng tình, hắng giọng tiếp tục: "Về nhóm xanh thì mơ hồ hơn một chút. Nhưng em khá để ý cụm "tam thoát tội" trùng hợp với giả thuyết trước đó về việc từng có ba người trốn tội. Mọi người có thể bám vào manh mối đó để nghiên cứu thêm…"
Nhận được gợi ý quan trọng, toàn bộ bảy thành viên nhóm Minh Tân cùng gật đầu đồng tình.
"Còn nhóm anh Cường thì khó hơn nhiều…", Đức Duy khẽ thở hắt ra, ánh mắt thoáng trầm xuống. "Em nghĩ mãi vẫn chưa hình dung được cụ thể nhóm này sẽ phải làm gì."
"Không sao, nhóm em vẫn còn anh Phi Long, thêm cả trai Bách Khoa Lâm Anh nữa. Thể nào bọn em cũng tìm được cách.", Trung Anh ngây ngô mỉm cười như muốn xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng mỗi người, thậm chí là chính bản thân mình. Nghe vậy, Phi Long cũng cố gắng vỗ vai an ủi những đồng đội, giơ ra tập tài liệu dày cộp mới in còn mới cứng.
"Ngoài cuốn sổ kia thì ta vẫn có thể tìm manh mối trong này mà, mọi người đừng lo."
Họp bàn xong xuôi, ba nhóm nhanh chóng tản ra theo những hướng khác nhau, mỗi bên một góc, cùng chụm đầu mổ xẻ từng lớp ý tứ ẩn giấu sau những câu thơ bí hiểm.
"Biết là đi tìm chìa khóa rồi, nhưng giờ nó nằm ở đâu mới là vấn đề…", Minh Quân lật đi lật lại món đồ được niêm phong kiên cố, thở ra một hơi đầy bực bội. Trong khi đó, những người còn lại vẫn cắm cúi rà soát toàn bộ tài liệu đang nắm trong tay, từ cuốn sổ thu được ở chỗ Lâm Anh, đến tập hồ sơ mà Đông Quan phải đánh đổi bằng một cú ngã chấn động.
Nhưng tất cả vẫn rơi vào bế tắc.
Ở phía nhóm Minh Tân, tình hình có phần khả quan hơn chút. Sau khi nhận gợi ý từ Đức Duy, Văn Khang cũng dần hình dung ra hướng đi của nhiệm vụ. Cậu lật đi lật lại tập tài liệu bản thân đã in dự phòng, ánh mắt đăm chiêu lần theo từng con chữ.
"Nếu giả thuyết của cậu thám tử kia đúng, hai mươi năm trước đã có ba kẻ thoát tội và đẩy ba người không đáng chết khác lên thay. Có lẽ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là tìm ra danh tính của ba kẻ chạy trốn ấy."
"Câu đầy đủ cho nhiệm vụ của bọn mình là "Tam thoát tội, hậu duệ hoàn song".", Hữu Sơn tiếp lời, giọng trầm đục rõ so với thường ngày, "Em nghĩ phần vế sau còn nguy hiểm hơn nhiều. "hậu duệ hoàn song" dịch thô có nghĩa là thế hệ hậu duệ, con cháu của những kẻ đó sẽ phải đền hai mạng."
"Như vậy là con cháu của những kẻ đó đang nằm trong số chúng ta. Phải đến khi đền đủ mạng thì trò chơi chết chóc này mới kết thúc được.", Thanh Hiển run rẩy lên tiếng, giọng nghèn nghẹn như đang bị cảm xúc đè nén.
"Nhưng mục đích của chuyện này là gì mới được chứ?", Văn Phong chau mày, ánh mắt không giấu được sự nghi hoặc, "Tìm ra bọn họ, rồi cả hậu duệ của họ… thì sẽ được ích lợi gì?"
"Từ lúc vào đây chúng ta đã bị cuốn vào trò chơi này, luật bảo sao thì nghe vậy thôi chứ đâu ai kịp nghĩ đến mục đích cuối cùng của nó đâu.", Minh Tân bật cười chua chát, một nụ cười chất chứa nỗi lực bất tòng tâm khó nói nên lời, "Mà thôi cứ chịu khó làm theo nhiệm vụ được giao đi, hoàn thành cho tốt để được toàn mạng qua đêm nay."
Trái ngược với không khí tranh luận và tìm kiếm manh mối sôi nổi ở hai nhóm còn lại, nhóm của Hồng Cường - nhóm đang đối diện với thông điệp mơ hồ và khó giải nhất - lại chìm trong một sự im lặng ngộp thở. Câu thơ vốn đã khó hiểu, tài liệu thì rối như mê cung, khiến ngay cả những cái đầu nhạy bén như Phi Long hay Lâm Anh cũng phải bó tay toàn tập.
Văn Liêm ngồi dựa lưng vào tường, móc từ trong túi áo ra bông hồng vàng nhận được từ đêm qua. Nó vô thức xé từng cánh hoa như giết thời gian, đang xé đến cánh thứ bảy thì đầu ngón tay chợt dừng lại.
Trên cánh hoa ấy, không hiểu lại xuất hiện một con số nhỏ. Văn Liêm mừng rỡ reo lên, hết huých nhẹ vai Trung Anh ngồi cạnh lại vỗ tay ra hiệu cho từng người một.
"Trong cánh hoa của mỗi người sẽ có một con số, biết đâu đây lại là manh mối."
Cả nhóm thấy vậy cũng tức tốc chạy đi tìm bông hoa của mình. Và quả thật sau khi xé cánh hoa xong, cả bảy cùng nhận được những con số khác nhau.
"Sao số của tui nó xấu vậy chời!", Gia Khiêm than thở trách móc, trên tay là cách hoa hồng mang số 13.
"Em còn nhận số 49 đây nè, xu cà na thì thôi nhé luôn!", Văn Liêm gượng cười vỗ vai ông anh, dù trong lòng đã cuộn lên dự cảm chẳng mấy tốt đẹp.
"Còn tao thì nhận số 44, bộ thằng cha nào đầu têu trò này nghĩ được một số nào đấy bình thường thì chết hay gì?", Trung Anh bực bội oán trách, nhưng cả bốn người còn lại trong nhóm đều lặng lẽ siết chặt con số của mình trong tay. Dường như họ đều ngầm đoán được có sự trùng hợp bất thường nào đó nhưng không thể chứng minh được.
Cả nhóm lại một lần nữa tách ra tản mạn mỗi người tìm kiếm một nơi. Trong đó, Duy Lân cùng Phi Long khám phá phòng riêng của chủ căn biệt thự, hay chính là phòng của Kai Đỗ khi còn sống, nơi mà theo lời Thế Vĩ là cái gì cũng có. Trong phòng có một cái tủ kính khổng lồ trưng bày đến hàng trăm mô hình từ cổ điện đến hiện đại, dưới mỗi mô hình lại có một thanh đề tên ngay ngắn trông không khác gì thăm bảo tàng. Duy Lân đang tò mò quan sát, chợt một dòng chữ quen tai đập thẳng vào mắt cậu:
"Phi Long, cậu chơi được Rubik không?"
Phi Long không đáp lại ngay mà vội vã chạy đến chỗ Duy Lân. Quả nhiên tại đó có một khối rubik bị xáo trộn bát nháo thành hình thù kỳ dị, bên dưới còn đề dòng thơ "Ứng mệnh chi vật tự tương phùng".
Mẹ nó! Hóa ra đây chẳng phải nhiệm vụ gì cả!
"Để em thử!", Phi Long quả quyết mở tủ kính, lấy cục rubik ra rồi bắt đầu cặm cụi giải, "Anh đi gọi mọi người tới đây đi!"
Trong khi nhóm Hồng Cường bắt đầu có chút khởi sắc, thì ở phía bên ngoài, nhóm của Đông Quan - vốn là nhóm có mục tiêu rõ ràng nhất - lại đang dần chững lại. Cả bảy người cặm cụi rà soát từng trang tài liệu dày cộp, kiên nhẫn soi đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt.
"Anh nghĩ mọi người đang lãng phí thời gian một cách vô ích rồi.", Thế Vĩ chán nản tách khỏi nhóm, tiện tay vơ lấy cuốn sổ bị bỏ xó từ lúc nào nằm trơ trọi ở góc bàn. Cậu ngồi ngả người, gác chân lên bàn, ngón tay vô thức lần theo nét chữ viết tay trên trang giấy.
Một nụ cười nhẹ bẫng pha chút đắc ý thoáng hiện trên môi cậu. Chỉ từ một hành động bâng quơ, Thế Vĩ đã nhận ra điều mà cả nhóm đã vắt óc cả buổi để tìm kiếm.
"Tìm thấy rồi.", cậu đặt cuốn sổ trở lại giữa bàn, ngón tay chỉ thẳng vào dòng thơ được viết bằng mực đỏ.
"Không ai thấy chữ "tướng" này… có gì đó rất lạ à?"
Cả nhóm lập tức dừng lại hoạt động tìm kiếm, mọi ánh mắt cùng đổ dồn về chữ "tướng" dài ngoằng một cách khả nghi nổi bần bật trên nền chữ đỏ chói.
"Em cứ tưởng người viết chỉ bị thừa nét thôi nên không để ý…", Đức Duy lên tiếng, ánh mắt dần tập trung vào dòng chữ, "Nhưng giờ nhìn lại… đúng là có gì đó sai sai."
Thế Vĩ nhếch môi, tiếp lời, giọng đều nhưng chắc chắn: "Chữ "tướng" bị viết dư một nét giống chữ u, còn dấu sắc thì hơi cong gần giống dấu hỏi. Nếu nhìn kỹ thì đây không phải lỗi ngẫu nhiên đâu."
"Khoan đã…", Long Hoàng nheo mắt như vừa nối được một mảnh ghép rời rạc. "Nếu ghép mấy lỗi chính tả đó lại sẽ ra một từ có nghĩa đấy. Là chữ "tửu", nghĩa là rượu."
"Ý mấy đứa là chiếc chìa khóa chúng ta đang tìm...", Đông Quan khẽ nuốt nước bọt, "... Đang nằm ở phòng chứa rượu của tay ca sĩ cách đây hai mươi năm?"
"Mình cứ đập vỡ hết rượu trong đó là thấy liền à!", Thế Vĩ buông lại một câu nửa đùa nửa thật, rồi cả nhóm cùng rồng rắn nhau đến phòng chứa rượu.
Chẳng mấy chốc, tiếng đổ vỡ loảng xoảng đã vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Tiếng thủy tinh vỡ chát chúa ở tầng trên đan xen với tiếng xoay rubik loạch xoạch, cộng hưởng cùng tiếng giấy bút loạt soạt và những giọng nói chồng chéo lên nhau, tất cả hòa quyện tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn, đinh tai nhức óc.
"Số 13... Là của Khiêm đúng không?", Phi Long sau gần hai tiếng đồng hồ cũng giải xong khối rubik, đặt lại lên mặt bàn. Ban đầu, có tất cả bảy con số nằm rải rác trên từng ô vuông ngẫu nhiên, không số nào nằm cùng một mặt phẳng với số nào. Thế nhưng nay, sau khi đã giải xong thành khối lập phương hoàn hảo, có tới sáu con số cùng nằm gọn trên một mặt phẳng.
Chỉ có duy nhất một số 13 nằm trơ trọi ở mặt đối diện.
"Như thế... nghĩa là sao hả anh?", Gia Khiêm lúc này đã nước mắt lưng tròng, run rẩy mấp máy môi hỏi Phi Long. Ánh mắt ấy khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng khi không tinh ý nhận ra điềm gở từ sớm mà dừng trò giải rubik này lại.
"Anh không biết! Anh xin lỗi!", Phi Long chỉ ngậm ngùi gạt món đồ trớ trêu ấy ra khỏi tầm mắt cậu, ánh mắt tối sầm, không dám ngẩng lên nhìn mặt Gia Khiêm.
Phía bên ngoài, một tình cảnh trái ngang không kém cũng đang diễn ra với nhóm của Minh Tân. Sau cả buổi vật lộn với đống giấy tờ và dữ liệu rối rắm, họ cuối cùng cũng lần ra được danh tính của ba kẻ đã thoát tội năm ấy, cùng với một vài hậu duệ có liên quan trực tiếp.
Nhưng khoảnh khắc những cái tên ấy ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, không một ai cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, cả nhóm gần như chết lặng, bởi vì lúc này, vấn đề đã không còn đơn thuần là truy tìm danh tính nữa.
Trong số sáu người được xác định là hậu duệ của ba kẻ đào tẩu năm ấy, những kẻ được cho là sẽ phải tế mạng để chấm dứt trò chơi tử thần, họ đã xác định được chính xác hai người vẫn còn sống.
Và cũng chính từ đây, một câu hỏi không ai dám nói thành lời bắt đầu len lỏi trong đầu mỗi người: Liệu họ có nên ra tay trước, giết hai người đó để đổi lấy cơ hội sống sót? Hay cứ tiếp tục im lặng, giả vờ như chưa từng biết gì để rồi một ngày nào đó, chính mình trở thành kẻ bị loại bỏ?
Một cuộc giằng co, đấu tranh quyết liệt giữa khát vọng sống và lương tâm đồng loạt trỗi dậy trong thâm tâm từng thành viên trong đội xanh. Ai cũng muốn được tự do, nhưng không ai muốn bước ra khỏi căn biệt thự này với đôi bàn tay nhuốm máu.
Trớ trêu thay, khi sự thật dần lộ diện lại chẳng có ai đủ can đảm để nói ra thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com