Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Hoàng Long tỉnh dậy giữa tiếng chim hót lích chích trên cây vải trước sân và hương trà sen dìu dịu mà thầy cử Khoa vẫn ưa dùng

Nhà sau vắng hoe. Giờ này chắc thầy đang dạy học ở tiền đường rồi. Long lặng lẽ ra sau vườn, thơ thẩn cạnh ao sen.

-Cậu Long? Cậu dậy rồi à?

Long giật mình quay lại. Duy Lân đứng đó, mỉm cười nhìn cậu, bàn tay to lớn, chai sạn vì làm đồng nhiều đặt nhẹ lên vai Long. Hoàng Long ngước mắt nhìn Lân, cười xinh đến mức Lân tưởng như có hoa nở trước mắt mình vậy.

-Sao Lân lại sang đây?

-Tôi lo cậu ngủ không ngon.

Duy Lân nói, ngó lơ đi chỗ khác để che giấu màu đỏ đã len lén bò xuống tận cổ. Long hơi dựa vào vai Lân, thủ thỉ: "Khó ngủ thật, chẳng có ai lén giém chăn cho tôi lúc tôi đạp chăn ra cả."

Mặt Lân nóng như hơ lửa, không biết nói gì thêm. Cậu Long ơi là cậu Long, cậu cứ như thế thì làm sao tôi có thể làm ngơ được đây? Long thấy biểu hiện của Lân đúng ý mình, không nhịn được mà cười khúc khích. Duy Lân đã ngượng lại càng ngượng, gò má đỏ như trái bồ quân.

-Sao cậu lại cười?

-Tại nhìn Lân cứ hay hay ấy.

Long vẫn cười tít mắt, làm Lân nhớ đến con cún anh nuôi hồi còn nhỏ, con cún hay lẫm chẫm theo sau Lân đi khắp nơi. Nói chung là Hoàng Long đáng yêu lắm ấy, mà cứ thích làm duyên với Lân cơ, thế mới khổ.

-Nay Lân rảnh không?

-Có gì không cậu?

-Nay làng bên có hội đó. Lân dẫn tôi đi xem nha?

Hoàng Long nói, điểm thêm một nụ cười trên gương mặt xinh xắn. Duy Lân vuốt tóc Long, ân cần hỏi: "Nhưng cậu khỏe chưa? Thấy cậu vẫn còn xanh lắm đấy."

Hoàng Long không vừa lòng, môi xinh hơi chu ra phụng phịu. Cậu chớp mắt nhìn Lân, làm anh một lần nữa than trời trong bụng. Cậu Long cứ như vậy tôi đè cậu ra hôn đấy, không đùa đâu.

- Ở trong nhà mới ốm thêm ấy. Lân đưa tôi đi đi mà, nha...

Hoàng Long vừa năn nỉ vừa lắc lắc tay Lân, mắt to tròn nhìn anh, lúng liếng như hai giọt sương dăm đọng trên lá.

Được rồi, Duy Lân thua, thua toàn tập.

-Lân biết không, ngày nhỏ có lần tôi trốn nhà đi xem hội á, đến khuya mới về, bị cha bắt nằm lên sập đánh hai mươi roi, mềm người luôn. Từ đó tôi chả dám đi nữa. Giờ lớn rồi, có đi cũng không bị quản, tôi mới rủ lân đi đó.

Duy Lân vừa dẫn Long đi xem các gian hàng, vừa nghe cậu líu lo kể chuyện, lòng cũng thấy vui vui.

Đã bao lâu Lân không thảnh thơi đến thế?

Từ ngày mười tuổi, Duy Lân đã phải lao ra đời, tự mình bươn trải để kiếm lấy miếng ăn. Ngày ấy nó còn nhỏ, chưa đủ sức cầm cái cuốc cái cày nên ai bảo gì làm nấy, lúc cấy thuê, lúc rào vườn, lúc lợp mái, lúc chăn trâu. Tiền kiếm ngày nào đủ ăn ngày đấy. Có lúc Long bảo Lân như con chim lạc đàn, nay ăn trái rừng này, mai ăn trái rừng khác, chẳng để cho ngày sau. Thực sự Lân có muốn cũng có để được đâu. Bộn bề cuộc sống đã cuốn đi hết cả.

- Lân ăn bánh cam không? Tôi mua nhé?

Long giật giật áo Lân ra ý hỏi. Lân cười: "Cậu ấm thích thì cứ mua, quan tâm tôi làm gì. Tôi dễ tính lắm."

- Tôi nhớ Lân thích ăn bánh này mà, giờ Lân lại chê à?

Long thắc mắc, ấy vậy mà vẫn sà vào hàng bánh rồi quay lại với gói bánh trên tay.

-Nè, tôi ăn một cái, còn lại cho Lân đó!

Chưa kịp để Lân đáp, Long đã nhét cả gói bánh vào tay Lân. Lân cười khổ, bất đắc dĩ phải cầm túi bánh tò tò theo sau cậu chủ rảo bước khắp gian hội.

Nhưng cái làm Lân cảm động hơn cả, là Long vẫn nhớ cậu thích ăn gì nhất.

Long quan tâm đến Lân.

Chỉ cần một ý nghĩ nhỏ xíu như vậy thôi, Lân cũng đã vui suốt cả buổi rồi.

Như bao buổi đi chơi hội, phần sau chẳng có gì đáng kể. Phần lễ lạc đã xong từ sáng, đến chiều là khoảng thời gian cho những đám vui và các hàng quán. Lân và Long thì chỉ thích đi xem, không ưa tham gia mấy đám vui ấy. Đứng xem thì cũng vui, nhưng chơi thì Long xin kiếu. Phần nữa là Lân sợ nơi ồn ào làm Long mệt thêm, nên chỉ dẫn Long đi loanh quanh mà không nán lại quá lâu ở đâu.

Tiếng chuông chiều văng văng mênh mông trong không gian, như một hòn đá ném xuống bầu trời. Mặt trời đã xuống ngọn tre, ánh dương tà kéo dài trên mặt cỏ, mòn lên dấu lá úa và vết xe bò trên mặt con đường làng. Lân và Long bước qua cầu, con suối mon men lên những viên đá cuội bóng loáng sắc lóng lánh của hoàng hôn. Gió thổi hiu hiu, rối bời ngọn tóc mái của Long. Mái tóc nâu dập dềnh trong gió cũng ánh lên trong ràng tà.

-Hôm nay tôi vui lắm.- Long mỉm cười, đột ngột quay ra nắm lấy tay Lân. Một thoáng sửng sốt hiện lên trong đôi mắt Lân, nhưng Lân không rút tay ra. Long thích thú soi bóng mình trong hai hạt nhãn long lanh kia, càng tươi cười hơn nữa.

-Lân nè...nếu sau này lúc nào Lân cũng có thể đi cùng tôi thế này...thì thật tốt biết mấy.

Lân ho nhẹ, cố giấu đi sự ngượng ngùng: "Tất nhiên tôi sẽ luôn đi cùng cậu rồi. Tôi là người của cậu mà."

- Nhưng tôi muốn Lân thoải mái với tôi.- Long chớp đôi mắt thơ ngây như mắt nai, nhưng cũng buồn như một dòng sông, ấy là Lân thấy thế. - Tôi muốn Lân bên tôi, không phải như một người đầy tớ. Tôi..

Nói đến đây Long ngưng bặt, gò má hơi đổi màu. Long không biết nên nói tiếp thế nào. Tâm tình của cậu, dẫu được nuôi nấng cũng chẳng phải mới ngày nay ngày qua, nhưng Long chẳng thể gọi tên rõ ràng. Cảm giác quá đỗi dịu dàng lâng lâng trong lòng này là sao? Long không biết, nhưng Long biết, Duy Lân quan trọng với Hoàng Long thế nào.

- Tôi hiểu rồi.

Lân vuốt tóc Long, mỉm cười. Bàn tay chai sần siết nhẹ lấy bàn tay thon trắng ngọc ngà. Bàn tay ấy cứng, mà lại vô cùng ấm.

-Long...có thể đợi tôi được không?

Long ngơ ngác. Cậu không hỏi, nhưng chỉ nhìn đôi mắt cậu Lân cũng hiểu. Hạnh phúc đã ở trước mắt rồi, sao còn phải chờ?

- Đợi tôi, đến khi nào tôi thành danh, có của ăn của để, lúc đó sẽ cùng Long sánh bước, được không?

Tôi không thể để Long lớn lên trong đầy đủ mà bên tôi lại thiếu thốn được.

Tôi không cam lòng.

Hoàng Long mỉm cười, gật đầu. 

-Được rồi, ta về nhà thầy Khoa nhé.

Duy Lân nói, giọng ấm áp, tay vẫn nằm trong tay. Hai người sóng bước bên nhau dưới ánh chiều tà. Nhưng về đến cổng làng, Lân đã lại thấy một, à không, hai cái bóng nho nhỏ chạy về phía mình.

-Anh Lân! Ông Bá gọi anh về. Ông bảo anh đưa anh Long về nữa!

Duy Lân, biết tỏng ông Bá gọi nó về sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành, nhưng chẳng biết làm cách sao. Nhất là khi Long lại còn thúc nó: "Cứ về đi xem sao, nhỡ bệnh của cha lại tái phát mà tôi không về thì..." Lân chẳng thể tìm cớ lần lữa.

Lâm Anh ơi, tao biết nói xấu mày là không hay nhưng sao mày cứ như quạ, cứ mang tin dữ đến là thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com