Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

     Đây là Học Viện Toàn Năng, nơi cho con nhà giàu. Học sinh-sinh viên ở đây học liền hết 3 năm cấp 3 và liên lên 4 năm đại học, tổng cộng 7 năm.

     Đây là Lê Bin Thế Vĩ, học sinh nghèo vượt khó.

     Đây là Đặng Đức Duy, em anh Vĩ.

     Đây là Đỗ Minh Tân, nhà mới phá sản.

     Ủa? Trường cho nhà giàu mà??? Sao lại vặt được ra ba đứa hộ nghèo với mới phá sản thế này??? Ừ thì trường nào cũng có suất cho học sinh nghèo mà...Thằng Vĩ mồ côi mà học giỏi, ở trường quê lúc nào cũng top1, còn thằng Duy, là em nuôi thằng Vĩ, được nhặt ở đầu cầu. Thằng Vĩ vừa đi học vừa đi làm nuôi em, sau này được Học Viện nhận, Vĩ muốn trường nhận cả Duy, nên dù Duy học bình thường, có môn còn kém, thì nó cũng được trường miễn cưỡng nhận vào. Còn Tân, đó giờ vẫn học ở trường này, chỉ là học được nửa kì thì hay tin gia đình phá sản, mà học lực nhỏ cũng không tồi nên nhà trường giữ lại bao học phí miễn học tốt.

     Mà học ở đây, trường giàu, thì học sinh 90% giàu nứt đố đổ vách, nên những đứa nghèo như ba đứa nó thường là miếng mồi ngon cho những đứa thích các môn thể thao bằng chân tay, thể dục dụng cụ và các môn phản biện, cụ thể là bạo lực học đường. Học sinh có gia cảnh kém hơn các tầng lớp trên cùng đã thường bị đem ra làm trò tiêu khiển, huống gì nghèo như tụi nó?

     Vậy nên Vĩ và Duy chơi với Tân, ít ra 3 đứa cùng chịu còn hơn là tách ra chịu một mình. Vĩ là đứa biết nhịn, nó biết chỉ cần nó đánh lại, thì số tiền bồi thường có thể cả đời nó làm cũng không trả hết, Tân cũng vậy, nó nhịn vì nó không muốn hồ sơ của nó dơ, nó vẫn ôm hi vọng ba mẹ nó sẽ thấy nó ngoan mà nhận nó về, nó không sợ nghèo, chỉ cần họ chịu nhận nó. Nhưng trái ngược với hai đứa kia, Duy là một đứa em nổi loạn, ai đụng nó là nó trụng, đến là nó đón. Duy không cho phép ai xúc phạm, đánh đập nó và các anh. Nhưng hai anh không để cho Duy làm gì, mỗi lần nó định động tay động chân thì Vĩ và Tân sẽ giữ nó lại, vậy nên Duy chỉ có thể lườm liếc trong bất lực hoặc lâu lâu ngoạc mồm ra chửi khi nó và các anh bị bắt nạt. Nó cũng thương các anh, nên nhiều khi nó cũng chẳng định đánh thật.

      Trường này có kí túc xá, một phòng 4 người, riêng phòng tụi nó là 3, vì chẳng ai muốn ở cùng 3 đứa nghèo bậc nhất trường cái học viện này cả, giờ giấc cũng không nghiêm, rõ là do trong 7 năm học ở đây ít nhiều cũng sẽ có thiếu gia tiểu thư muốn chơi đêm, nhà giàu mà, trường không quản, miễn chúng nó không dính vô tệ nạn, mà dính vô cũng đừng để bị phát hiện, Học Viện Toàn Năng rất coi trọng thể diện và bộ mặt của nhà trường. Vậy nên 2 đứa Vĩ và Tân thường dành cả đêm để đi làm, chúng nó cấm thằng Duy theo, tại thằng Duy đang lớp 12, học sáng, và với tụi nghèo như chúng nó, muốn lên bậc đại học phải làm kiểm tra 4 môn như THPT quốc gia. Hai thằng anh thì giỏi, cái này muỗi với chúng nó, giờ Vĩ là sinh viên năm 2, còn Tân thì năm nhất. Còn thằng Duy thì khác, nó mà không thi qua môn thì bị đuổi là điều hiển nhiên. Và thằng Duy cũng biết điều mà ở nhà ngoan ngoãn ôn thi.

     Mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi như vậy thì sẽ không có gì để nói, nhưng mọi thứ bắt đầu bị đảo lộn lên từ ngày Vĩ biết thương, biết yêu. Nó thầm thích Bạch Hồng Cường, sinh viên năm 3, chả biết thích từ khi nào, chỉ là bị phát hiện vào một ngày nắng đẹp, khi người ta phát hiện nó lén nhìn Hồng Cường chơi bóng chuyền, khóe môi kìm không nổi nụ cười và mặt nó đỏ lên rõ rệt. Người ta cười chê nó, có người đi qua còn chỉ chỏ, ném những mẩu giấy viết toàn những lời khinh miệt. Lâu lâu nó còn bị fangirl của Hồng Cường vây chặn buông lời chửi rủa, mỉa mai. Tất nhiên, cả trường biết thì sao Tân và Duy không biết? Chúng nó vừa bảo vệ Vĩ, kè kè sát bên anh, làm công tác tư tưởng, mong anh buông bỏ Bạch Hồng Cường.

     -''Thằng Cường giàu lắm! Anh không với tới được đâu! Thích nó anh chỉ có thiệt thôi!'' Thằng Duy thẳng thắn, nó muốn cắt đứt mọi hi vọng của Vĩ, vì chính ra, đúng là với Cường, Vĩ chẳng là cái gì.

     -''Anh nghĩ kĩ đi...mình không thể...'' Tân nhẹ nhàng hơn Duy, nó biết hết thích không chỉ là ngày một ngày hai, nên nó chỉ mong anh nó suy nghĩ thật kĩ.

     Và Bạch Hồng Cường, thiếu gia nhà họ Bạch, sau khi biết chuyện, vẫn luôn lặng im, như không quan tâm, hoặc không để vào mặt, hay là anh ta cứ để Vĩ muốn sao thì muốn, còn bản thân xem kịch vui? Vĩ không biết, Tân không hiểu, và Duy thì phát dồ lên. Cường không quan tâm, nhưng bạn bè và các em của hắn thì quan tâm. Từ ngày chuyện Vĩ thích Cường lan ra, ba đứa nó không một ngày được sống yên bình...

     Cường có mấy đứa bạn thân, trong đó có Thái Lê Minh Hiếu và Đoàn Văn Chung, vốn tính tình ồn ào, kiêu căng, riêng thằng Chung dẻo miệng nên khá được lòng giáo viên, 2 thằng ngày nào cũng dẫn đàn em đi qua kí túc xá của 3 đứa, chúng nó biết Vĩ và Tân đi làm đêm về, thường hay ngủ sáng, nên cho đàn em nói chuyện ồn ào, khua nắp nồi gõ đũa làm ồn không cho hai đứa ngủ yên.

     -''Show me, show me, show, show me, show me nowww'' 

     -''Chính em! Your beautiful girl...''

     Cứ ngày nào cũng một cữ sáng sớm như vậy, cứ canh lúc thằng Duy đi học là hai thằng này lại hiên ngang đi ra trước cửa phòng kí túc xá của 3 anh em mà hát, inh tai nhức óc cả lên. Vĩ và Tân nằm trằn trọc không nhắm mắt nổi, hát thì to mà toàn highnote, không ngủ nổi. Vĩ ôm gối bịt lên tai, cố không chấp, còn Tân không chịu nổi, chui xuống gầm giường nằm. Sở dĩ hai thằng kia không dám ồn lúc Duy có nhà vì thằng nhỏ này chửi rất phong phú, rất khó nghe, thường thì chúng nó không làm gì được, nên chỉ me lúc Duy không có trong phòng mới dám hú. 

     Cứ thế, một ngày mới lại tới, và Vĩ nghĩ nó sắp buông Cường rồi, vì giữa Cường và cái đói, cái buồn ngủ, nó chọn vế sau. Cường có nuôi nó được ngày nào đâu mà???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com