Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

backstory

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

tranh thủ cày nốt chiếc phíc trước khi chạy deadline =)) beta hơi ẩu cả nhà thông cảm. đọc đi đọc lại thấy cũng hơi lủng cũng thôi cả nhà đọc đỡ nha...

🎀

tạ hoàng long ghét lê duy lân.

ghét cay ghét đắng. ghét như chó với mèo. ghét như nước với lửa.

lý do thì nhiều vô kể, nhưng chung quy lại vẫn là do cái bản mặt lạnh tanh cùng cuốn sổ nam tào chết tiệt trên tay nó.

nào là đi học muộn hai phút, nào là quên huy hiệu đoàn, sai đồng phục, không tắt máy khi dắt xe qua cổng trường, rồi cả tội ăn vụng trong lớp hay không nộp điện thoại. hoàng long nghĩ quyển sổ ngu ngốc đấy còn viết rõ về em hơn cả cuốn nhật kí long giấu dưới gối.

điển hình như sáng nay. rõ ràng em đã cố gắng ngó trước ngó sau, né được cả bác bảo vệ, ấy vậy mà vẫn đụng mặt lê duy lân cùng chiếc băng trực cổng đỏ chót ghim trên tay cậu ta.

'tạ hoàng long, đi muộn, trừ 2 điểm.'

hoàng long nhăn nhó, cố nặn ra điệu bộ tội nghiệp nhất có thể, tay thì lén lút cài lại chiếc khuy áo trên cùng. nhưng đáp lại sự nỗ lực sửa đổi của em chỉ là cái liếc mắt hờ hững cùng tiếng bút bi ghi lên giấy loạt xoạt.

'lần thứ 3 trong tuần rồi. năn nỉ vô ích.'

đấy, bảo sao mà hoàng long không thích cái tên sao đỏ đáng ghét này một tí nào. người đâu mà khô khan, cứng nhắc, chẳng có tình người gì cả.


cơ mà các cụ nói cấm có sai, ghét của nào thì trời trao của đấy.

là một ngày trời hà nội đổ nắng vàng ươm, ve kêu râm ran đến nhức đầu, nhưng lòng hoàng long thì mưa tầm tã như bão về. em phải trực nhật bù cho cái tội suýt làm lớp hạ bậc thi đua tuần trước. long đang vừa quét sàn vừa múa chổi như tôn ngộ không đại náo thiên cung thì bỗng nghe thấy tiếng hò reo bên sân bóng đá vọng lại. tò mò, em bỏ luôn công việc còn đang dang dở để chạy qua xem.

giữa đám đông hò hét là duy lân trong cái áo tanktop đẫm mồ hôi, mái tóc bù xù hơi bết lại trên trán. nó dẫn bóng, khéo léo lách qua ba thằng lớp mười hai to con, tăng tốc rồi sút một phát găm thẳng vào góc chết khung thành.

cả sân trường vỡ oà, nắng chiều xiên qua kẽ lá chiếu rọi vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của lê duy lân làm nổi bật đường quai hàm sắc lẹm, rồi cả yết hầu khẽ trượt lên xuống lúc nó uống nước.

thình thịch.

'vãi...'

long lẩm bẩm, mắt dán chặt vào cái người vừa ném khăn cho đồng đội vừa cười rạng rỡ, khác hẳn với cái nhếch mép khinh khỉnh mỗi sáng tụi nó chạm mặt ở cổng trường. một nụ cười tươi rói, sáng bừng, và chết tiệt là nó đẹp trai khủng khiếp.

'sao, sao nó đẹp trai thế?'

em thề là bản thân chưa từng thích con trai, nhưng lê duy lân và cái điệu bộ vừa cười vừa vuốt ngược tóc đấy thì long cũng không chắc cho lắm.


tối hôm đấy tạ hoàng long được một phiên mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ đến lê duy lân.

'chết rồi lâm anh ơi, tao thấy tao bị bệnh rồi.'

'bệnh gì? bệnh lười học mãn tính à?'

'thằng này!'

em nạt lại thằng bạn, cố gắng giữ lại chút lòng tự trọng mỏng manh của mình.

'tao thấy thằng lân ngon vãi.'

lâm anh sốc tới nỗi đánh rơi cả cây bút trên tay, quay sang trừng mắt nhìn thằng bạn như thể vừa thấy người ngoài hành tinh.

'thà mày bảo mày quyết tâm học hành tử tế tao còn tin.'

'thì...'

hoàng long đảo mắt, em cũng biết là lời mình vừa nói ra nghe hơi vô lý.

'long ơi mới hôm trước mày còn chửi nó đáng ghét vãi nồi luôn ấy??'

'hôm trước khác, nay khác. con người ta ai mà chẳng phải thay đổi.'

'nhưng người ta không thay đổi bằng cách quay sang thích thằng mình ghét ý??'

là một dân chơi, tạ hoàng long không cho phép mình chùn bước, thích là phải nhích. em quyết định bỏ ngoài tai lời xỉa xói của thằng bạn, bắt đầu lên kế hoạch tác chiến cưa cẩm lê duy lân với kinh nghiệm tình trường là đấm gẫy một cánh cửa tủ.


hoàng long chẳng biết kiếm đâu ra cái kính đen cũ chỉ còn mỗi gọng mà bố vứt lăn lóc trên kệ. em nghĩ đơn giản lắm, muốn cưa đổ học sinh giỏi thì mình cũng phải trông có tí chữ nghĩa.

long quay sang khều thằng bạn, hất cằm một cái đầy tự tin.

'sao, nhìn giống mấy đứa học sinh giỏi không?'

'giống mấy thằng đa cấp hơn.'

lâm anh đảo mắt, cảm thấy tuyệt vọng thay cho nhân loại.

nhưng long mặc kệ. em cứ tìm lý do để lởn vởn quanh bàn của duy lân, lúc thì lau bảng, lúc thì lấy đồ, mỗi lần đi qua lại đẩy gọng kính rồi nháy mắt với nó một cái với hi vọng con người cứng nhắc kia sẽ xiêu lòng vì vẻ đẹp của mình.

lần thứ mười hai em làm trò này, lê duy lân đã thực sự nắm tay em kéo lại.

'bụi bay vào mắt à?'

khoảng cách bất ngờ thu hẹp làm con tim long muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cảm giác y chang lúc em lén lút ngắm duy lân trên bức hình tập thể lớp mà vô tình bấm nhầm nút phóng to vậy.

'hả? k-không...'

chẳng để em kịp nói gì thêm, người kia đã đưa tay xuyên qua cái tròng kính rỗng tuếch, chạm nhẹ lên mi mắt em rồi cúi đầu cười khúc khích khiến vành tai hoàng long đỏ lựng vì ngại.

'đeo kính cho đẹp cũng được, nhưng lần sau nhớ lắp tròng vào kẻo bụi. với cả, trông ngốc lắm.'

nguyễn lâm anh không hiểu tại sao thằng bạn mình đã gục đầu xuống bàn rên rỉ suốt hai tiết liền.


nhưng tạ hoàng long là ai cơ chứ? là trai phố cổ không sợ khổ, chỉ sợ quê. thua keo này thì ta bày keo khác.

long biết hôm nay lớp em đá trận chung kết, đối thủ còn là đàn anh khối mười hai. sân bóng đông nghịt, em với thằng bạn chen mãi mới tìm được chỗ ngồi ngay sát đường biên.

vốn dĩ hoàng long chỉ định đến xem bình thường tiện thể ngắm trai một tí thôi., nhưng nhìn cái cách đội bạn liên tục chèn ép duy lân, đốn chân khiến nó ngã lăn ra sân, máu nóng dồn lên não khiến long quên sạch cả việc phải giữ hình tượng.

'LÊ DUY LÂN.'

nó đưa mắt ra ngoài sân tìm nguồn cơn phát ra âm thanh, vừa khéo thế nào lại chạm mắt với con cún tóc đen đang hò hét.

'CỐ LÊN.'

vành tai nó ửng đỏ, chẳng biết em có phải gián điệp đội bạn cài vào để làm duy lân mất tập trung hay không.

'cố lên.'

duy lân lẩm bẩm nhắc lại, khoé môi không tự chủ khẽ nhếch lên một xíu.

trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía lớp em. hoàng long vui lắm chứ, nhất là khi hai trên tổng số ba bàn thắng kia đều từ chân duy lân mà ra. em cầm lấy chai nước vẫn còn hơi lạnh, định bụng chạy ra đưa cho người ta giống trong mấy bộ phim hàn quốc, nhưng rồi đôi chân lại chùn bước khi thấy mấy đứa con gái vây quanh nó như cái cột thu lôi.

một cái cột thu lôi đào hoa tới đáng ghét đang tiến về phía em.

thà nãy người ta ở xa còn đỡ, sát lại gần thế này lại khiến long thấy ngại. còn ngại hơn khi em vừa hét tên lê duy lân to đến nỗi người đứng sân bên cũng nghe rõ mồn một.

'ơ...'

hoàng long nhìn chai lavie mới nãy còn ở trong lòng mình giờ đã nằm gọn giữa những ngón tay thon dài của lê duy lân. nó thản nhiên vặn nắp, ngửa cổ uống một ngụm lớn. cảnh tượng mấy giọt nước trượt qua khoé môi, chảy xuống yết hầu đang chuyển động nhịp nhàng cứ đập thẳng vào mắt long khiến mặt em nóng ran.

'không phải long mua cho tôi à?'

em rất muốn vùng lên bảo không phải sau khi thấy nụ cười đểu cáng siêu cấp đáng ghét trên môi ai kia, nhưng biết làm sao bây giờ khi chai nước đó thực sự được mua riêng cho tên ngốc lê duy lân.

'ai thèm mua cho lân chứ?'

em giằng lấy chai nước, quay ngoắt bỏ chạy nhưng vẫn không kịp giấu đi gò má đỏ ửng. duy lân khẽ liếm môi một cái, tự hỏi vì sao hôm nay nước lọc lại có vị ngọt.


thực ra lê duy lân không ghét tạ hoàng long, dù ban đầu đúng là có hơi phiền thật. nhưng riết rồi không có cái sự phiền phức đáng yêu ấy bên cạnh lại làm nó cảm thấy trống vắng.

duy lân không biết vì sao giữa khoảng sân trường đông đúc, nó chỉ mất chưa đến ba giây đã có thể tìm ra người đang đi đôi dép gucci tự chế thêm quai hậu chỉ để đối phó với thầy giám thị kia.

có lẽ nó đã dành cho hoàng long một vị trí đặc biệt trong lòng.

càng dành thời gian quan sát em, duy lân càng nhận ra long cũng có những điểm tốt rất riêng, lặng lẽ chứ không ồn ào như cái cách em vẫn hay thể hiện ra ngoài.

rằng em hát rất hay nhưng lại chỉ thích ngân nga một mình trên đoạn đường về nhà.

rằng em đắn đo mất gần năm phút chỉ để nghĩ xem có nên mua cho bản thân một cây xúc xích không nhưng lại chẳng mất đến ba mươi giây để bẻ hơn nửa cây cho chú cún hay lởn vởn quanh sân sau trường.

duy lân đứng dựa ở gốc cây cách hoàng long không xa, lặng lẽ thu trọn bóng hình em trong mắt.

'tham ăn vừa thôi, anh mày hết tiền rồi đây này.'

hoàng long vừa gãi đầu con cún vừa lẩm bẩm, hoàng hôn rơi đầy vai áo. nó chậm rãi tiến tới, tiện tay vò rối mái tóc đen khiến em giật mình quay lại.

'tí ra tôi mua cho cây xúc xích khác, đừng có tranh ăn với chó.'

'không thèm nhé.'

em ôm đầu, gào lên đầy bất mãn rồi vớ lấy cái cặp chạy biến, không quên quay lại hét vào mặt nó.

'lân giữ tiền mua một cây tự tọng vào họng đi xem có bớt nói mấy lời đáng ghét không?'


kì thi giữa kì đã sát nút nhưng kiến thức trong đầu long vẫn còn đang đi dạo chưa về. em nhìn đống công thức đang nhảy múa loạn xạ trước mặt rồi lại nghĩ đến lời bố sơn doạ sẽ cắt viện trợ nếu điểm lý một lần nữa dưới trung bình, tuyệt vọng đến mức ôm đầu gục mặt xuống bàn.

duy lân kéo ghế ngồi xuống đối diện, rất tự nhiên cầm lấy quyển vở bài tập gạch xoá chi chít của tạ hoàng long cẩn thận sửa lại các lỗi sai ngớ ngẩn.

'học hành thế này là tính về quê chăn vịt à?'

em tính gân cổ cãi lại nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại chỉ mềm giọng làm nũng với nó.

'thì lân chỉ tôi đi...'

duy lân giỏi thì giỏi thật, nhưng lại quá đẹp trai so với tiêu chuẩn của một gia sư, rất dễ làm học sinh mất tập trung. học sinh ở đây ý nói tạ hoàng long, kẻ đã lạc đường trên hàng lông mi của người trước mặt đến lần thứ ba.

nó gõ nhẹ lên trán em một cái.

'nhìn bài, đừng nhìn tôi. mặt tôi không có đáp án đâu. thi điểm kém nữa thì ra ngoài đừng có nhận người quen, mất mặt lắm.'

hoàng long nằm dài ra bàn, thở ngắn than dài. biết trước học hành vất vả như này khéo em cứ về quê chăn vịt cho xong. bỗng dưng em bật dậy, nhìn duy lân với ánh mắt sáng bừng, còn chớp chớp mấy cái.

'thế nếu tôi được điểm cao thì sao? có thưởng không?'

nó dừng bút, ngẩng lên nhìn em, giọng trầm xuống hẳn hai tông như đang cố tình mê hoặc người trước mặt

'muốn gì?'

'muốn lân.'

em chọc chọc vào ngực áo nó, cố gắng nặn ra một nụ cười khiêu khích dù đôi tay đã bắt đầu run lên.

'vào top 50 đi đã rồi tính tiếp.'

nó cúi xuống, né đi cái nhìn quá đỗi chân thành trong đôi mắt em nhưng vẫn không ngăn được con tim có chút mong chờ.


ngày trả điểm, tạ hoàng long nín thở, mắt dán chặt vào bảng tin trường. ngón tay em trượt dài trên tờ giấy A4 chi chít những cái tên.

48. tạ hoàng long. hạng 48.

'á á á!!'

em hét toáng lên vì vui sướng, quay sang ôm chầm lấy người cạnh chẳng cần biết đó là ai. duyên số thế nào lại vớ trúng lê duy lân. hoàng long ngửa mặt nhìn nó, cười toe để lộ mấy cái răng nanh, rạng rỡ đến nỗi khiến lân cũng có chút tự hào lây.

'sao, đủ trình làm người yêu bạn chưa?'

'miễn cưỡng thôi đấy nhé.'

'miễn cưỡng là miễn cưỡng thế nào! phải là vinh hạnh... ơ....'

nhưng tạ hoàng long đâu biết miễn cưỡng của lê duy lân là cúi xuống thơm lên môi em một cái trong khi tay nắm chặt tay. đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc còn em vẫn đứng đơ tại chỗ, đầu óc đình trệ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

'ừ, rất vinh hạnh làm người yêu long.'

nói rồi nó bật cười, có lẽ là do bộ dạng ngốc nghếch của em người yêu mới nhậm chức. khuôn mặt hoàng long thoáng bừng đỏ, màu đỏ lan sang cả mấy đầu ngón tay duy lân đặt trên gò má em.

#cfstbtn303 thuyền lân long chính thức cập bến!!

#otpcuataorielvcl #maycongabietcaideogi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com