ba ;
hiệu ứng phải gọi là tuyệt vời, ngoài sức mong đợi của anh. vài kẻ rú lên, làm rơi vãi thức ăn. những tiếng loảng xoảng của những ly rượu trên sàn. mọi người có vẻ đều sững sờ và không thể tin được.
"cảm ơn vì đã chiếu cố." cường chẳng buồn dọn đống hổ lốn mình bày ra, rời khỏi phòng.
.
.
"anh có bị điên không?"
nghe giọng trường sơn chất vấn, cường chỉ đáp lại qua loa, "xin lỗi. tôi hơi mất bình tĩnh."
"chà, nhưng bé không thấy thằng nhóc rất ngầu sao!" sơn thạch đi xuống lầu, nháy mắt với cường.
"tôi xin phép công bố điểm của từng vật tế.."
nguyễn văn khang, quận một, với số điểm là 10..
thái lê minh hiếu với số điểm là 10..
nguyễn lâm anh, quận ba với số điểm là 9..
nguyễn thanh phúc nguyên với số điểm là 8..
"chà, thằng bé đó hình như mới có mười lăm tuổi" sơn thạch.
"như vậy là cao rồi, tính từ 0 tới 11 thì 8 là mức hơn trung bình. nhưng tại sao chưa có điểm của thế vĩ và hồng cường?" trường sơn bất mãn.
cuối cùng, số điểm của lê bin thế vĩ..
..là chín.
còn hồng cường, số điểm của vật tế này là..
...mười một.
.
.
mười một. không đúng. họ có thêm lộn số một vào không chứ? mười một sao..
"nâng ly nào! chúc mừng em vì đã được mười một điểm nhé!" sơn thạch cụng ly với mọi người, hớp một ngụm rồi nói tiếp, "em là người duy nhất được số điểm này đấy!"
"không thể nào..không phải là em.."
"có lẽ họ thích sự nổi loạn của cậu. dù sao thì, cậu còn một việc nữa trước khi vào đấu trường. lấy lòng khán giả vào ngày mai." thế vĩ vỗ vai anh.
"....dù sao thì, chúc mừng, hồng cường."
"cậu cũng vậy, thế vĩ."
hốc mắt của trường sơn thoáng chốc tối lại, mặt tái đi. có lẽ anh đã linh cảm được chuyện hồng cường trở nên chống đối chính quyền sẽ không dễ gì được tha thứ như vậy.
.
.
hồng cường's pov.
từ sau khi nhận kết quả, cậu ta vẫn tuyệt nhiên không nói một lời với tôi. tất nhiên rồi, sống chung một quận, gặp nhau chưa đầy hai ngày, chúng tôi cũng không dễ gì xích lại gần nhau.
tệ hơn là còn về việc trở thành cặp đôi bất hạnh theo ý định của anh sơn thạch và trường sơn nữa.
cả người tôi bị một mùi hương hoa hồng trắng nồng nặc bao trùm, đã vậy cái tà phía dưới còn làm chân khó đi hơn bao giờ hết. từng người, từng người bị kêu lên. người tôi để ý nhất, lại là một chàng trai mặt kiêu ngạo, tóc ánh vàng, bước đi tự tin mặc một bộ vest đen.
"chào mừng thí sinh đến từ quận hai, hồ đông quan! cậu đã sẵn sàng chưa?"
"tất nhiên, vâng, tôi rất tự tin cho phần chuẩn bị của mình vào ngày mai."
"tôi nghe nói bạn rất giỏi trong việc cướp đi trái tim của những thiếu nữ từ quận hai trải dài đến đây. cậu biểu diễn cho tôi được không?"
"được chứ. aish- bảo bối à! bắt máy cái coi!"
ồ, hiệu ứng khá tốt. hơn một trăm người cả nữ lẫn nam đã ngất xỉu vì nghĩ đó là do anh chàng đông quan đang thủ thỉ với mình và cả chuyện tình cảm dù chỉ là ảo tưởng với một chàng nam sinh tóc vàng, nhiêu đó cũng đủ làm họ điên lên rồi.
tất nhiên, màn đó của anh ta chỉ giúp tôi giải trí hơn một chút. khi tên mình bị kêu lên, đứng trước đám đông, ánh mắt hiếu kì có, ghét bỏ cũng có, thích thú cũng có. hít một hơi sâu, tôi bắt đầu màn đối đáp với mao đại nhân.
"chào cậu, bạch hồng cường. so với nơi đây và ở quận tư của cậu, cậu thấy thế nào?"
"nơi đây rất hiện đại và luôn đông đúc, mọi người đã dành tình cảm cho tôi rất nhiều. ừm, dù sao thì tôi vẫn rất nhớ cái mùi biển và không khí trong lành ở quận tư, đối với tôi thì cả hai nơi đều tốt."
"chà, có vẻ cậu vẫn còn em trai và gia đình ở nơi quê nhà. khi bị kéo đi và chỉ còn vỏn vẹn ba phút cuối, cậu đã nói gì với họ?"
"tôi tin, và tôi đã hứa với họ nhất định sẽ đem chiến thắng trở về. tôi cũng dặn họ hãy chăm sóc bản thân thật tốt nữa."
tiếng chuông báo hiệu vang lên, tôi cúi chào khán giả đi xuống.
khi lê bin thế vĩ bước lên sân khấu, có lẽ sức nóng bên dưới khán đài đã bùng nổ. một cái nháy mắt và nhếch môi đầy thách thức, cậu ta thu hút vệ tinh chắc cũng chẳng kém gì hồ đông quan.
vài câu đầu tiên khi vĩ bắt đầu chào hỏi và trả lời, tương tác với khán giả thì tôi cũng không nhớ rõ lắm cậu ta nói gì. duy chỉ có một câu..
"chà, có vẻ cậu đã trở nên đầy quyến rũ trong mắt các cư dân và khán giả phía dưới đây! thế nên, với một người đang trong độ tuổi thanh xuân như cậu, đã có ai lọt vào mắt xanh của cậu chưa?"
"dạ, tất nhiên là có. cậu ấy là mối tình đầu của tôi. mùi hương và sự mạnh mẽ của cậu ấy không dễ gì tìm thấy ở đâu hết."
"có vẻ thế vĩ sẽ tỏ tình người đó sau khi đấu trường kết thúc và cậu có thể quay trở về nhà?"
"ừm tất nhiên, nhưng tiếc thay, cậu ấy không ở quê nhà của tôi."
mặt mao đại nhân có chút ngỡ ngàng, "vậy là một chàng trai khác quận của cậu sao?"
"không, cậu ấy đã đến đây. cùng với tôi. tôi chỉ có thể nhìn mỗi cậu ấy thôi."
.
.
.
đêm đó, tôi ra ngoài pha trà. thông thường trước kia ở trường, nếu đêm học hành căng thẳng quá, mẹ thường pha một ly trà gồm sả và hoa sim cho tôi thư giãn. nhưng qua ô cửa sổ, tôi thấy một bóng đen tựa đầu vào lan can trên sân thượng.
ở đây thì không có gì dùng được để pha ra món trà đó, chỉ có thể tận dụng mấy gói trà hoa cúc trong hộp dưới bàn ăn. hai cốc trà nóng hổi hun hút trong tay tôi làm bàn tay tôi hơi đỏ lên.
gió đêm lành lạnh, làm người ta khoan khoái và tỉnh táo hơn, màu tóc đen tuyền cùng làn da hơi bánh mật hiện ra trước mắt. đúng như tôi nghĩ, là thế vĩ.
"cậu cũng bị mất ngủ à? uống chút đi."
"cảm ơn."
"ngày mai cũng cố gắng nhé."
"anh sơn thạch nói với cậu thế nào?" tôi mở lời, cố làm dịu bầu không khí.
"anh ấy khuyên tớ nên tránh cái con bướm kia ra. cái wings of plenty ấy, thông thường chỗ đó là nơi đặt đầy nhu yếu phẩm, ba lô và vũ khí cho người chơi. ai cũng tranh giành, nên chỗ đó thường là bể máu đầu tiên." (*)
"đặc biệt là bọn dân nhà nghề." (*)
"ừm. chúng nó có tận bốn, thằng nào thằng nấy không to khoẻ thì cũng rất thông minh, sớm đã được chuẩn bị từ sớm cho mấy cái đấu trường như này rồi. nhưng mà, chúng ta vẫn không được biết nó sẽ tổ chức ở đâu. đây là mùa đầu tiên."
"thôi được. quay lại giường sớm đi, đưa tôi cái cốc."
.
.
tôi vẫn mặc thứ áo sơ mi trắng bên trong, vest đỏ bên ngoài, quần khá thoải mái nên có thể xắn lên được. thông thường, như anh sơn thạch nói thì sẽ tổ chức ở đảo, nước hoặc sân cỏ nào đó, đồ tập sẽ bó hơn, sao lại thoải mái thế này nhỉ?
nhưng khi được nâng lên từ đường ống, tôi đã hiểu.
xung quanh, hai mươi tư vật tế ứng đứng trên bục kim loại trước mỗi căn nhà nhỏ có kí hiệu bên trên, của từng quận. phía trước..
...là một toà lâu đài có biểu tượng cánh bướm bên trên, màu trắng sang trọng. sau cánh cổng kia là toàn bộ hàng hoá và vật dự trữ.
________________
(*) : wings of plenty là tên mình đặt dựa trên biểu tượng cánh bướm của tbtn. bản gốc thực chất là horns of plenty, chỉ cornucopia - một cái sừng bằng vàng được đặt giữa đấu trường, là nơi mà gamemakers đặt thức ăn, vũ khí, nhu yếu phẩm.
(*) : dân nhà nghề, ý chỉ career tributes, nói 4 vật tế của quận một và quận hai - thường thành lập liên minh với nhau từ trước. chúng thường được huấn luyện ở những trung tâm đặc biệt trước rồi tình nguyện vào đấu trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com