Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến báo

Lý Thánh Bình nắm tay Mộ Thủ Nhất, vẫy lui người bên ngoài, chỉ dẫn theo Xuân Phong cùng Dương A, từ trên cầu đá một đường đi về hướng bắc.

Hiện tại phong cảnh thanh nhã, Lý Thánh Bình rất hào hứng. Vào lúc này kiếp trước hắn cũng không dạo chơi vườn cây, về sau khi hắn nạp phi, nơi này liền thành bộ dáng cảnh xuân tươi đẹp, phú quý gấm vóc tràn lan.

Nghĩ tới đây, Lý Thánh Bình bất giác lắc đầu, nắm tay Mộ Thủ Nhất càng chặt hơn chút.

Mộ Thủ Nhất liếc hắn một cái: "Chủ nhân?"

"Không sao, đi thôi." Lý Thánh Bình nói, "Vương lão vẫn nói đi đi lại lại có lợi với ngươi, nhưng năm nay không biết tại sao, tuy rằng không có tuyết, gió lại lạnh đến lợi hại, nào dám cho ngươi đi ra ngoài?"

Mộ Thủ Nhất mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: "Chút gió ấy không tính là gì."

Lý Thánh Bình trả lời: "Cho dù ngươi không cảm thấy gì, nhưng gió lạnh như vậy, với ta mà nói là rất nghiêm trọng. Ta lại không thể để một mình ngươi ra ngoài." Nói xong hắn cũng không đợi Mộ Thủ Nhất tiếp lời, nói sang chuyện khác: "Gần đây thật sự là mọi chuyện vừa ý. Muốn thống nhất thiên hạ, liền thật sự thống nhất. Muốn hại chết mấy lão bất tử kia, bọn chúng liền đi tư thông với địch bán nước. Muốn con, ngươi liền có. Muốn đánh Hung Nô, người Hung Nô lại thất bại thảm hại. Muốn ra ngoài một chút, thời tiết liền chuyển biến tốt đẹp. Vạn sự như ý vô cùng!"

"Chủ nhân là thiên tử, trời đã phù hộ, đương nhiên vạn sự như ý!"

"Lời này không đúng. Ta như ý, còn không phải nhờ ngươi, Trường Định, vài vị tiên sinh, còn có bọn người Phú Quý đồng tâm hiệp lực, lực lượng mỏng manh liều mạng mà thành." Lý Thánh Bình nói, "Ta không thích nhất, chính là chuyện gì cũng đổ lên thiên ý. Đánh thắng trận là thiên ý phù hộ, đánh thua trận, chẳng lẽ là ông trời vứt bỏ chúng ta?"

Mộ Thủ Nhất cười nói: "Lời của chủ nhân thật là, khiến cho lòng tôi vừa ý."

"Ta há có thể không biết suy nghĩ của ngươi. Tiền triều có người nói 'Vệ Thanh(1) bất bại là do may mắn', theo trẫm thấy, quả thực là trò đùa lớn nhất trong thiên hạ! Trong miệng những văn nhân kia, không bại trận, không phải do năng lực tướng lãnh, binh lính anh dũng, mà đổ cho thiên ý hư vô mờ mịt! Kết luận như thế. Từ xưa đến nay bị đánh bại là do bất hạnh. Trời không phù hộ các ngươi, các ngươi còn đánh trận cái gì! Quả thực lãng phí tánh mạng tướng sĩ, không bằng sớm cởi giáp quy điền, đem binh lính của mình giao cho người may mắn. Binh lính cũng có thể đi theo tướng quân may mắn lập công, trời giáng bất hạnh cũng không nhất định sẽ bại trận, đầu bạc khó giấu kết quả cuối cùng bất quá là xấu hổ muốn chết, liên lụy hậu nhân. Những thứ như thế mới có lợi, chẳng phải vẹn toàn đôi bên?"

"Chủ thượng thánh minh. Nguyên cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng là các tướng sĩ dùng tánh mạng liều mạng mà đạt được công lao, đến... chỗ vài người, liền thành thiên ý phù hộ, ngược lại đánh không thắng, nhiều lần bị người đồng cảm."

"Cho nên trẫm muốn sửa, trẫm muốn cho thiên hạ biết, trẫm chính là thích võ tướng, thích có thể đánh giặc, thích người có thể tác chiến! Người trên chiến trường, thập tử nhất sinh, luôn không dễ dàng, trẫm tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khắc nghiệt với các ngươi."

Mộ Thủ Nhất tính toán một chút, nói theo lời hắn: "Nguyên là võ tướng, nếu nói lời thiên vị, ý kiến của chủ nhân, Nguyên nghe xong thật cao hứng. Thần thay mặt trăm trăm vạn vạn binh lính Đại Hoa, tạ ơn bệ hạ bảo vệ những người thô lỗ chúng tôi. Bệ hạ nếu có gì sai bảo, Nguyên nhất định không tiếc mạng."

Lý Thánh Bình vỗ nhẹ mu bàn tay y: "Trẫm đối xử tốt với các ngươi, không chỉ vì các ngươi 'không tiếc mạng'. Hung Nô phía bắc Đại Hoa, trẫm tính toán, một trận thắng này, bọn họ ba năm năm sẽ không nam xâm, nhưng như vậy không đủ, trẫm muốn nhất lao vĩnh dật(2), phải chém tận giết tuyệt bọn chúng, lưu lại biên ải yên bình cho hậu nhân chúng ta. Ngoại trừ Hung Nô, còn có Cao Li, giặc Oa, Nam Man, trẫm đã làm tốt chuẩn bị đánh trận vất vả vài thập niên, cũng làm tốt chuẩn bị bêu danh sử sách, chỉ cầu Đại Hoa ta từ nay về sau độc bá hậu thế, bốn phương không dám không theo!"

Mộ Thủ Nhất nhìn hắn cao hứng, nhân cơ hội nói: "Bệ hạ có tâm nguyện này, thần há có thể bàng quan ngồi xem? Bệ hạ... lần sau xuất chinh, Nguyên thỉnh chiến, cho dù làm thiên tướng, Nguyên cũng nguyện ý."

Tuy rằng Lý Thánh Bình đang cao hứng, nhưng thỉnh cầu của Mộ Thủ Nhất, lập tức khiến hắn tỉnh táo lại: "Ngươi? Không được. Trẫm đã nói, ngươi đời này đừng mong rời khỏi trẫm một bước."

"Chủ nhân, Nguyên là võ tướng. Quan võ của Đại Hoa vốn không nhiều lắm, Nguyên độc chiếm danh vị Đại tướng quân, há có thể ngồi không ăn bám, ngồi yên trên công lao quá khứ dừng bước không tiến lên? Sang năm chiến hữu, hậu bối của Nguyên đều lập được bất thế công huân, liều chết liều sống, được phong Hữu tướng quân, Tả tướng quân; Nguyên địa vị tối cao, lại chỉ có công lao nhỏ nhoi như ánh sáng đom đóm để khoe khoang, sẽ rét lạnh lòng của tướng sĩ thiên hạ, Nguyên đối với đồng đội, cũng không cách nào ngẩng đầu lên."

Lý Thánh Bình cẩn thận suy nghĩ, quả thật như thế. Mộ Thủ Nhất đối với mắng chửi của văn nhân thư sinh, không để bụng chút nào, nhưng mà võ tướng y coi trọng nhất nếu khinh thường y, tất nhiên sẽ khiến y không vui.

Mộ Thủ Nhất đợi một lát, lại nói: "Còn có Bình Nhung sách là Nguyên viết, chủ nhân chỉnh sửa, không thể tự tay thực hiện nó, sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất đời này của Nguyên. Võ Thân vương dũng mãnh, sau trận chiến này, nhất định không còn trận chiến nguy hiểm, chiến dịch tầm thường, chủ nhân... chẳng lẽ bởi vì Nguyên vô dụng, cho nên mới không muốn để Nguyên trọng phó chiến trường?"

Lý Thánh Bình đối với người một nhà, luôn ăn mềm không ăn cứng, Mộ Thủ Nhất dùng lời nhẹ nhàng nhờ cậy, hắn liền mềm lòng. Gần đây Mộ Thủ Nhất lại đặc biệt thành thật, Lý Thánh Bình ngẫm lại, là nên cho chút khen thưởng. Sau khi Hung Nô hoàn toàn bị đánh cho tàn phế, lại để Mộ Thủ Nhất lên chiến trường, vừa không nguy hiểm, vừa có thể kiếm công lao, dường như cũng là một biện pháp.

Hắn suy nghĩ một lát, nói: "Để trẫm suy nghĩ thêm chút nữa. Có điều cho dù trẫm đồng ý, vậy cũng có hai yêu cầu: Thứ nhất, ngươi phải điều dưỡng tốt thân thể, Vương ông nói ngươi hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, ngươi mới có thể đi; thứ hai, không cho phép tự tiện hành động, lại càng không cho phép mạo hiểm, không được đánh tiên phong, nếu ngươi lại bị thương lần nữa, hừ, vậy về sau ngươi liền thật sự đừng mong, ngay cả cho ngươi cơ hội cân nhắc trẫm cũng miễn bàn."

Mộ Thủ Nhất trực tiếp xem nhẹ những lời khác của hắn, chỉ nghe đến hai chữ 'đồng ý', liền tạ ơn, sau đó vừa lòng thỏa ý, không còn tâm sự nữa. Thình lình Lý Thánh Bình bay đến một câu: "Ầy, phương pháp đối phó trẫm này, Trường Định dạy ngươi khi nào?"

Mộ Thủ Nhất đang vui vẻ, thuận miệng đáp: "Thời điểm tắm suối nước nóng..."

Âm thanh của y im bặt, trên mặt lộ ra nét xấu hổ.

Lý Thánh Bình ha ha cười ra tiếng: "Ngữ khí không giống ngươi, thừa dịp tâm tình trẫm tốt liền xuống nước năn nỉ không giống chuyện ngươi sẽ làm. Ngoại trừ Trường Định ra, Trường Định tên nhóc này, mưu ma chước quỷ một đống lớn, lòng dạ lại hẹp hòi, có một số việc nghe theo nó thì không sao, nhưng cũng đừng bị nó làm hư."

"Nguyên nhớ kỹ."

Nếu nói đến Lý Trường Định, Lý Thánh Bình liền thuận miệng nói đến tình huống hiện tại, nhắc đến cuối tháng giêng Lý Trường Định phá tan chủ lực Hung Nô, đang bay nhanh hướng thành Tân Long, còn có chiến báo mới truyền đến.

Lý Thánh Bình từ trong tay Xuân Phong nhận lấy chiến báo khoái mã chuyển đến.

Chiến báo kia chứa trong hộp gỗ sơn màu đen, viết trên tơ lụa đỏ thắm.

Tin thắng trận ở Hoa triều luôn luôn đưa lên như thế này, căn cứ vào tình hình chiến đấu lớn nhỏ, màu sắc giản lược có nông sâu bất đồng.

Phong chiến báo này sử dụng hộp gỗ thuần đen, hình hổ chạm khắc lõm vào, tơ lụa màu đỏ thẫm, đậm hơn liền không cách nào viết chữ.

Tinh thần Lý Thánh Bình chấn động: "Tháng hai đầu tháng ba, bình định thành Tân Long, giết Thiền Vu(3), đồ lục Kỳ vương, tru diệt chư vương, ấu tử Thiền Vu A Bất Hoa Lộc chạy trốn, bắt hai người Yên thị(4), giam giữ ba người, trảm thủ tám ngàn, đốt sạch Long đình, trảm sáu ngàn, phong kín Gia Sơn..."

Mộ Thủ Nhất nghe thấy, vui mừng quá đỗi, nói: "Hành động vĩ đại biết bao, tái hiện phong lang cư tư chi thịnh(5)!"

Lý Thánh Bình 'bang' một tiếng khép sách lụa lại. Đưa đến trên tay Mộ Thủ Nhất: "Trẫm.... còn có con dân Trung Nguyên, đợi một ngày này, đợi lâu lắm! Lâu lắm rồi!"

Mộ Thủ Nhất run run rẩy rẩy bắt lấy sách lụa, nói: "Nguyên biết, Nguyên biết!"

Lý Thánh Bình xoay người chắp tay, mệnh lệnh liên tiếp cực nhanh giao phó xuống dưới: "Trường Định lập được công này, không cần chờ hắn trở về, lập tức phái người trong quân tuyên chỉ, cho hắn thêm năm ngàn hộ, thêm hàm Phiêu Dũng tướng quân, hưởng gấp đôi lương bổng thân vương, ban thưởng một vạn kim. Phàm là người theo Trường Định xuất chiến, thưởng gấp ba, đề bạt ba cấp, lệnh Thiếu Phủ giám lập tức chuẩn bị yến tiệc, ngày đại quân ta trở về, trẫm muốn cùng bách tính toàn thành, đồng nghênh Trường Định!"

"Dạ, tiểu nhân lập tức đi làm." Xuân Phong mặt đầy vui sướng, luôn miệng đáp ứng, nhanh chóng chạy đi truyền chỉ, chỉ chốc lát tất cả các tiểu nội thị hầu hạ gần đó đều được tin tức, khắp nơi bận bịu.

Chú thích:

(1) Vệ Thanh: Vệ Thanh (Trung văn giản thể: 卫青, phồn thể: 衛青, ?-106 TCN), còn gọi là Trịnh Thanh, nguyên là người huyện Bình Dương, Hà Đông, tự là Trọng Khanh (仲卿), là tướng lĩnh nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, em trai của hoàng hậu Vệ Tử Phu. Dưới thời Hán Vũ Đế (140 TCN – 87 TCN), ông vào cung làm thị vệ, trải qua các chức vụ Kiến Chương giám, Thị trung, Thái trung đại phu, Xa kị tướng quân rồi Quan nội hầu, Đại tướng quân và Đại tư mã, đồng thời được Hán Vũ Đế phong tước Trường Bình hầu, thực ấp lên tới 16700 hộ, ngoài ra Vũ Đế còn đem Bình Dương công chúa gả cho Vệ Thanh. Trong những năm từ 129 TCN đến 119 TCN, Vệ Thanh từng bảy lần đại thắng quân Hung Nô ở phía bắc, lập được công to cho triều đình. Ông qua đời vào năm 106 TCN, được truy tôn là Trường Bình Liệt hầu, con cháu tiếp tục được kế tập tước hầu. Vệ Thanh được xem là một trong các đại danh tướng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, cùng với Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi và Từ Đạt, do có công đánh quân rợ phía bắc mở rộng bờ cõi cho nhà Hán và là tấm gương cho các tướng lĩnh đời sau. (cre: wiki)

(2) nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

(3)Thiền Vu: tên hiệu của vua Hung Nô.

(4) Yên thị: người Hung Nô thời Hán gọi hoàng hậu của vua.

(5) phong Lang Cư Tư chi thịnh: 封狼居胥之盛 nói về chiến thắng ở núi Lang Cư Tư của Hoắc Khứ Bệnh

Hoắc Khứ Bệnh ( 140 TCN – 117 TCN), là người huyện Bình Dương, quận Hà Đông, đại tướng chống Hung Nô của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc

Năm 119 TCN, Hán Vũ Đế cử mười vạn kị binh đánh Hung Nô, giao cho Hoắc Khứ Bệnh và Vệ Thanh mỗi người chỉ huy năm vạn quân chia làm hai ngả đánh sâu vào địa phận Hung Nô. Hoắc Khứ Bệnh tiến quân theo hướng tây, đuổi người Hung Nô tới tận núi Lang Cư Tư (một đỉnh núi ở huyện Ngũ Nguyên, trấn Tuy Viễn), còn Vệ Thanh theo hướng đông đánh vào triều đình Hung Nô. Trong trận chiến này, ông dẫn quân vượt hai nghìn dặm tiến vào Đại quận, đánh bại quân Hung Nô do Tả Hiền Vương chỉ huy, tiêu diệt 70443 tên địch, từ đó Hung Nô chạy xa không dám quay lại, xóa được nạn Hung Nô uy hiếp triều đình.

Trong bài Vĩnh Ngộ Lạc – Tại đình Bắc Cố nhớ chuyện xưa, nhà từ nổi tiếng của Trung Quốc Tân Khí Tật đã từng viết về sự kiện này qua hai câu thơ

"Phong Lang Cư Tư

Doanh đắc thương hoàng Bắc Cố"

Câu trên là sự kiên phong núi tế thần tại Lang Cư Tư mừng chiến thắng, câu dưới chỉ sự hốt hoảng rút lui của quân Hung Nô khỏi bờ cõi Trung Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: