Quốc tặc
Tiễn Trù ngu thì đúng là có hơi ngu, nhưng chỉ là so với cha gã mà nói thì ngu chút, so với những người khác, vẫn thông minh hơn. Gã vốn đã chuẩn bị tốt kế hoạch muốn phản đối, nhìn chằm chằm cha gã, Tiễn Thanh hơi hơi lắc đầu, gã nhìn rất rõ, vì thế sau đó liền không lên tiếng.
Vấn đề của Tiễn thị được Lý Thánh Bình nhẹ nhàng buông tha, đương nhiên chính bọn họ không biết.
Tiễn thị thông minh dừng tay, không có nghĩa là những người khác cũng có ánh mắt như vậy.
Mới vừa đè một Tiễn thị xuống, lập tức liền có Vương gia nhảy ra ngoài.
Đây cũng không phải là Vương thị hoàng thân quốc thích, mà là Phú Đô Hầu gia Vương thị.
Đời trước Lý Thánh Bình bị Vương thị lừa, cho rằng Nghi Hương Hầu gia tiểu Vương thị cùng Phú Đô Hầu đại Vương thị không có quan hệ, lại quên mất một nét bút không thể viết ra được hai chữ Vương.
Không có quan hệ, còn có thể bấu víu quan hệ, huống chi ngược dòng mười mấy đời, bọn họ thật sự là một nhà.
Trên triều người hai nhà ngầm che chở nhau, bên ngoài lại không ai nhường ai. Bề ngoài tranh đấu ngươi chết ta sống, trên thực tế lại kết phường xa lánh người khác, cuối cùng được lợi đều là hai nhà Vương thị.
Phú Đô Hầu Vương Thịnh Trị đã rất già, năm nay về hưu, Hầu vị truyền cho con, chức quan do đại thần tâm phúc của Lý Thánh Bình là Trương Lệnh Đức tiếp nhận. Lý Thánh Bình chuẩn bị sau khi đánh hạ Đông Bắc sẽ để Trương Lệnh Đức tọa trấn một phương, cho nên Trương Lệnh Đức chỉ là một người chuyển tiếp.
Vương Thịnh Trị vừa đi, đại Vương thị dường như liền không có ai phán đoán chính xác.
Nếu Lý Thánh Bình là một đế vương tương đối bình thường, áp dụng thái độ hòa hoãn đối với thế gia, Vương thị có thể còn có cơ hội học ngoan sau khi phạm sai lầm. Đáng tiếc hắn không phải.
Tộc trưởng Vương thị, Phú Đô Hầu Vương Độ Vân không có năng lực của Vương Thịnh Trị, một bước sai, chính là từng bước sai.
Lý Thánh Bình vừa đuổi Từ Tử Tuấn xuống, một trong những môn khách của đại Vương thị Thái Trung Đại phu Đào Thanh Phượng bước ra khỏi hàng can gián nói: "Khải tấu bệ hạ, thần có dị nghị."
Tinh thần Lý Thánh Bình lay động: "Nói đi."
"Thần cho rằng, bệ hạ thiên vị Tướng Học Cung, không khỏi sẽ làm sĩ tử lạnh tâm. Ba mươi năm học hành cực khổ, còn không bằng ba năm binh nghiệp. Cổ ngữ nói, người lao tâm trị người, người lao lực bị người trị, người trị người khác, ngược lại không bằng người bị trị, phải chăng nên bàn bạc lại?"
Đây là một người cẩn thận, vừa xuất đầu cũng không mắc sai lầm gì, lời nói cũng xem như cẩn thận, không đến mức khiến hắn phiền lòng. Lý Thánh Bình đối với loại người cẩn thận này luôn không tệ lắm, vì thế thản nhiên cười nói: "Cổ ngữ còn nói, người ăn thịt thì thô bỉ, không thể mưu tính sâu xa. Ta xem các khanh tuy là ăn thịt, cũng không thô bỉ nhỉ, có thể thấy được đạo lý trong cổ ngữ, chưa chắc đã thỏa đáng. Còn nữa, cổ nhân có từng giống chúng ta, bị Hung Nô cướp bóc, bị Cao Ly, giặc Oa quấy nhiễu? Cổ nhân đã không bị xâm phậm biên cương, đương nhiên liền không nhìn thấy binh qua trọng yếu bao nhiêu, thô bỉ một thời, một thời này, há lại có thể dùng lời cổ nhân cứng rắn chụp vào người thời nay? Huống hồ người lao lực, làm sao lại không lao tâm? Người làm tướng, tất nhiên trong tâm có sự khôn ngoan, trong lòng biết nông sâu, cũng có thể trị người, chẳng những không kém hơn sĩ tử, hơn nữa so với hủ nho đọc hết sách hơn hẳn không biết bao nhiêu lần. Vả lại quân đội của trẫm, không tham dự chính vụ, chỉ để ý chuyện đánh giặc, không chú tâm vào chuyện nội chính của các ngươi, các ngươi còn có gì bất mãn?"
Đào Thanh Phượng lập tức thông minh nói cả xe lời hay, lại cẩn thận lui về chỗ ngồi của mình.
Đào Thanh Phượng vừa ngồi xong, xoa mồ hôi lạnh một chút, gia chủ đại Vương thị rốt cục ngồi không yên, đệ đệ Vương Độ Vân – Quang Lộc Đại phu Vương Thiệp Phong nói: "Bệ hạ, nổi khổ bị xâm phạm biên cương, thần có phương pháp bình loạn, không cần gây chiến, hao tài tốn của."
Lý Thánh Bình kinh ngạc nói: "Lời này ngược lại có chút ý tứ. Nếu ngươi có thể không tốn một binh một tốt đoạn tuyệt căn cơ Hung Nô, trẫm phong cho ngươi một tước Quốc Hầu thì có làm sao!"
Vương Thiệp Phong nghe vậy vui vẻ nói: "Thỉnh bệ hạ nhận biết: năm ngoái phương bắc đại hạn, cảnh nội Hung Nô, mười phần thì hết năm sáu phần người bị đói chết, cho nên mới có hành động nam xâm. Đại Hoa ta lấy nhân nghĩa trị quốc, ôm ấp dân trong lòng chăm chút người ở xa, vốn tích góp nhiều, hơn nữa dựa vào thiên uy của bệ hạ, giàu có bội phần trước đây, sao không lấy thủ đoạn dụ dỗ, chiêu hàng dân chúng ở xa, thi ân man di? Hung Nô cảm tạ ân đức của bệ hạ, chắc chắn quy thuận, cũng có thể thấy được Đại Hoa ta khoan dung, gom góp lại, kinh sợ tứ di bát man." Vương Thiệp Phong tạm dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Ngoài ra, phương pháp này không những giảm bớt được tổn thất lương thảo, ngựa, vũ khí xuất chinh, còn tránh được tướng sĩ quân ta trong thủy hỏa sinh tử, vì Đại Hoa giữ lại càng nhiều người hữu dụng."
Lý Thánh Bình bị chọc giận đến nở nụ cười, chưa kịp phản ứng, Hác Phú Quý đã nhịn không được nhảy ra quát: "Lão hồ đồ đứng một bên nói bậy bạ — Đại tướng quân!"
Mộ Thủ Nhất lật tay cản Hác Phú Quý lại, tấu nói: "Bệ hạ, thấn đới với lời Vương Đại phu, có dị nghị."
Lý Thánh Bình mài mài răng hàm, nói: "Nguyên khanh có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần đa lễ như vậy."
"Dạ." Mộ Thủ Nhất hành bán lễ, quay đầu nghiêng người về hướng đội ngũ quan văn đang ngồi, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, lời Vương Đại phu nói, mạt tướng không thể gật bừa. Người Hung Nô lòng muông dạ thú, xâm lấn biên cương ta, chiếm cứ ranh giới ta, cướp bóc bách tính ta, khiến cho cả con người lẫn súc vật ta không thể an bình. Trời sinh tính tình như thế, vốn không liên quan đến hoàn cảnh. Không cùng tộc loại ta, chắc chắc có dị tâm, chúng ta chỉ hận sinh thời, không thể nhìn thấy Đại Hoa diệt tứ di bát man, độc chiếm giang sơn tốt đẹp, há có thể học theo cử chỉ của Đông Quách (*), bách tính đói khổ, thần dân nghèo túng, lấy thuế ruộng Trung Nguyên ta, cung cấp cho kẻ địch mang nợ máu! Lời Vương Đại phu không chỉ vừa đáng buồn lại nực cười, tâm này càng đáng chém!"
Lý Thánh Bình nói tiếp: "Lời Nguyên khanh, chính là suy nghĩ của trẫm! Có điều Nguyên khanh vẫn giữ mặt mũi, không nói nặng lời được, vậy để trẫm nói. Hung Nô là loại người nào? Là kẻ thù của Đại Hoa, mấy năm liên tục cướp bóc dân chúng vùng biên giới, biên quan bảy mươi hai cửa ải, mỗi bức tường thành đều là do máu tươi con dân Đại Hoa đúc thành! Huyết hải thâm cừu như thế, trẫm hận không thể lột da ăn thịt chúng, Vương gia các ngươi ngược lại tốt lắm, kêu trẫm vơ vét lương thực từ ruộng vườn con dân Đại Hoa, hiến cho Hung Nô? Tâm này đâu chỉ đáng chém, dứt khoát tru di tam tộc! Hung Nô Tây Nhung, xưa nay đối xử người Hán như đôi chân cừu, biết cái gì là đôi chân cừu không? Chính là xem người Hán chúng ta như đám cừu có thể tùy tùy tiện tiện giết thịt hầm ăn! Người như vậy, đến trong miệng Vương Thiệp Phong ngươi, vậy mà cũng có thể thành đối tượng chiêu hàng? À... trẫm hiểu rồi, bởi vì người Hung Nô giết, ăn không phải con cái các ngươi, sống chết của người khác, các ngươi những thế gia đại tộc, chưa từng xem trong mắt?"
Diễn Hành tiên sinh há hốc mồm, lại không thể làm gì mà ngậm lại.
Ông vốn có tâm ngăn cản Lý Thánh Bình nói ra lời không hợp nhân đạo, nhưng mà chủ ý thối tha của Vương Thiệp Phong ngay cả ông cũng nhìn không được, vì thế ông cùng Thiên Vấn tiên sinh đối diện nhìn nhau, đều làm bộ không nghe thấy không biết gì.
Lý Thánh Bình tiếp tục nói: "Vừa lúc, trẫm gần đây vì giúp nạn thiên tai, trù bị quân lương, quốc khố tư khố đều trống không. Nghe nói Vương thị ngươi tài phú khắp thiên hạ, tồn trữ vô số lương thực, ngươi đã có tâm quên mình vì người, vậy cũng không cần bỏ gần tìm xa cứu trợ Hung Nô, trước lấp đầy tư khố của trẫm đi! Trẫm đưa nam đinh cửu tộc ngươi đều trói thành đôi chân cừu, đem nữ quyến cửu tộc ngươi sung quân làm kĩ, vì ngươi giương cao tiếng tốt sau khi ngươi chết, ngươi cần phải cam tâm tình nguyện, đừng hận trẫm mới phải lý!"
Nghe vậy, Vương Độ Vân không nắm được Lý Thánh Bình là nói qua loa cho xong hay là thật sự dự định làm vậy, một hơi thở nhấc lên không nỗi, thân hình nhoáng một cái, suýt nữa thì ngấy xỉu.
Lý Thánh Bình lại khinh thường liếc nhìn hai huynh đệ kia một cái: "Chuyện chính mình làm không được, đừng đem đến yêu cầu người khác! Quả thực mất hết mặt mũi Nho sinh! Còn có ai có dị nghị? Lời của trẫm đặt xuống đây: Hung Nô, phải đánh, không chỉ phải đánh, còn phải hoàn toàn đánh chết! Tây Nhung, Cao Ly, giặc Oa, Nam man, đều là tử địch Đại Hoa ta, phải đánh cho tàn, đánh phế, đánh chết! Đối với điểm này có dị nghị thì không cần nói ra, lại nhắc đến trẫm liền xem các ngươi là Hán tặc sâu mọt đất nước, xử trí như kẻ thông đồng với địch bán nước!"
Chú thích:
(*) Đông Quách: Thời Xuân Thu, có một người tên Đông Quách tiên sinh đi tới nước Trung Sơn.
Một buổi sớm, ông đang tập tễnh dắt con lừa thồ sách đi trên đường. Bỗng có một con chó sói chạy tới trước mặt, vươn cái cổ dài đáng thương nhìn Đông Quách tiên sinh, khẩn cầu ông:
– Tiên sinh, tôi giờ đang bị Triệu Giản Tử đuổi theo, mắt đã nhìn thấy cái chết. Nếu ngài giấu tôi vào cái túi này, cứu sống tôi, ân đức của ngài, nhớ ơn cứu mạng, nhất định tôi sẽ báo đáp.
Đông Quách tiên sinh nói:
– A, a! Ta giấu ngươi, Triệu Giản Tử mà nổi giận thì ta mang tội chết, ông ta là Tướng quốc của nước Triệu. Đến lúc đó, mạng ta còn không giữ được, sao có thể giữ được mạng nhà ngươi? Sao còn chờ được ngươi đền ơn? Chẳng qua, giờ thấy ngươi đáng thương nên ta dù có gặp nguy cũng không thể từ chối.
Nói xong, ông bỏ sách trong túi ra, cho con sói vào trong túi, chỉ sợ hở cái miệng, cái đuôi ra ngoài, che che đậy đậy mãi mới xong. Sau đó buộc cái túi lại, đưa lên lưng lừa, để con lừa đứng bên đường.
Một lát sau, Triệu Giản Tử cùng đám quân lính kéo tới, ông ta thấy con sói đột nhiên biến mất sinh nghi, tức giận rút kiếm, chém vào thành xe, nhìn Đông Quách tiên sinh, mắng:
– Kẻ nào che giấu hướng chạy của con sói sẽ như cái xe này!
Đông Quách tiên sinh quỳ xuống, nói:
– Buổi sớm tôi bị lạc đường, sao có thể biết được tông tích của con sói? Ngài quyền trọng chức cao, tôi lại ngu ngốc, sao biết được hướng con sói chạy. Sói vốn là kẻ tham lam độc ác, tội cao như núi, ngài giết được nó là hợp với lòng người. Đường đi lối lại rất nhiều, tôi sao biết được con sói chạy đường nào.
Triệu Giản Tử nghe thấy Đông Quách nói có lý, liền bỏ đi.
Một lát sau, khi Triệu Giản Tử đã đi xa, Đông Quách tiên sinh mở miệng túi thả cho con sói ra ngoài, cho nó trốn đi.
Con sói được cứu, nhưng nó không nhớ chút nào tới lời hứa trước đây, ngược lại, còn nói với Đông Quách tiên sinh:
– Bây giờ ta đói quá, nếu không được ăn cái gì thì ta chết mất. Ngươi đã cứu ta, vậy thì cứu ta cho chót. Ngươi hãy đem thân cho ta no bụng!
Nói xong, sói bèn xông vào Đông Quách tiên sinh.
Đông Quách tiên sinh vừa thủ thế, vừa mắng con sói:
– Ngươi là đồ vong ân bội nghĩa, thật là đồ lang sói. Ta đã cứu sống ngươi, ngươi đã không báo đáp, giờ lại còn chuyển ơn thành oán.
Thấy Đông Quách tiên sinh hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, con sói rất đắc ý vì nó biết Đông Quách tiên sinh sắp thành miếng mồi ngon của nó.
Lúc đó có một ông già đốn củi đi qua, thấy tình hình như thế, ông lập tức khuyên con sói:
– Nhà ngươi sao lại muốn ăn thịt Đông Quách tiên sinh?
Con sói trả lời:
– Là vì ông ta muốn giết chết ta ở trong cái túi này.
Ông lão lại quay sang hỏi Đông Quách tiên sinh:
– Sao ông lại cho con sói vào trong cái túi? Có đúng ông đã làm như thế không?
Đông Quách tiên sinh kể lại câu chuyện cho ông lão nghe, ông lão hiểu sự việc, nói với sói:
– Ta không tin! Cái túi nhỏ như thế này, sao có thể chứa ngươi to như thế?
Con sói muốn chứng tỏ lời của mình đúng, bèn nhảy vào trong túi cho ông lão xem.
Ông lão vội lấy dây buộc miệng túi lại, sau đó dùng cái rìu sẵn có trên tay, đánh chết sói, nói với Đông Quách tiên sinh:
– Đối với cái loại thú dữ tuyệt đối không được thương xót!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com