Chương 4: Hư Không
Làm sao để gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, tâm tư đừng lạc lối. Thăng trầm phút chốc, mấy lần níu giữ. Cuộc gặp gỡ tựa xương đêm, thoáng qua ngắn ngủi. Ta toàn tâm toàn ý, dốc hết tâm can vào đoạn tình cảm này. Yêu sâu đậm quên cả lối về, lưu lạc chống thương ưu đành mượn nguyệt hạ nói hộ lòng ta.
Người tặng ta sự dịu dàng đến ngập trời, ngẫn đầu liền có thể nhìn thấy. Dẫu chuyện xưa đã phai nhạt theo năm tháng.
" Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri " [ Việt Nhân Ca - Khuyết Danh ].
Cốc cốc...
Nam Tư Nguyệt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào, y liền cho Phong Dao bưng chén thuốc uống cạn lúc nãy ra ngoài. Sẵn tiện xem xem ai đang bên ngoài.
Phong Dao mở cửa bước ra thì gặp Tạ Tuyết Thần đang đứng trước cửa. Nàng tránh một bên mời hắn vào, sau đó liền đi mất. Tạ Tuyết Thần đi lướt sang nàng thì thấy chén thuốc có chút lo lắng cho Nam Tư Nguyệt " y bị bệnh sao? ".
_ Vào rồi sao lại không ngồi?
Nam Tư Nguyệt không nhìn hắn, chỉ là đang chăm chú đánh cho xong ván cờ ấy.
Tạ Tuyết Thần sải bước đi lại, ngồi đối mặt với y, sau đó liền vào thẳng vấn đề chính.
_ Nam trang chủ đang bệnh sao?
Tạ Tuyết Thần ánh mắt nghiêm túc.
Nam Tư Nguyệt đang đặt quân cờ xuống thì khựng ngón tay lại. Y vừa rồi nghe thấy Tạ Tuyết Thần gọi mình là gì? Nam trang chủ sao?
_ Cảm mạo thôi, không đáng ngại! Nhưng...huynh gọi ta một tiếng Nam trang chủ, có chút không quen!
Nam Tư Nguyệt nói.
Tạ Tuyết Thần không đáp, chỉ hạ mắt xuống nhìn ván cờ kia. Sau đó cầm quân cờ khác lên, đánh cùng Nam Tư Nguyệt.
_ Ta hiểu đáp án trong lòng huynh là gì rồi! Huynh đêm khuya đến phòng ta, là có chuyện quan trọng cần nhờ?
Nam Tư Nguyệt cũng nương theo hoàn cảnh, đánh cờ với hắn.
_ Ta muốn mượn pháp bảo của Nam trang chủ, ngày mai quay về Ung Tuyết thành!
Tạ Tuyết Thần lưỡng lự lúc lâu, quan sát biểu cảm gương mặt y xong thì mới tìm thời cơ thích hợp nói ra.
_ Được!
Nam Tư Nguyệt tỏ ra vẻ mặt vui vẻ, gật đầu đồng ý, thật tâm y vẫn muốn giữ hắn thêm vài ngày bầu bạn.
" Cây cao liền cành, chim sẻ liền cánh. Tơ tình vương vấn theo gió trăng ".
Người đi đến thắp sáng trái tim ta trong lúc kinh phong khói lửa tranh đấu thời loạn. Giúp ta khai mỡ nhãn tâm, ngắm nhìn ngày xuân cảnh thu khiến lòng ta an ổn. Muốn cùng người trôi qua ngày tháng tươi đẹp, nhưng không thể mở lời bày tỏ, đành chôn giấu.
Nhìn người dưới ánh chiều tà, đẹp tựa một giấc mộng huyễn hoặc. Tia sáng le lói xa xa ấy, là thứ ta muốn gói gọn trong tâm. Tháng năm trôi qua, đợi người chờ người đến bạc đầu, ta mới nhận ra không có gì sánh bằng người.
" Người có biết, tương tư thấm nhuần thấu xương? Vậy người có biết, hoài niệm về quá khứ là điều khiến ta tiếc nuối nhất! ".
Ta muốn hỏi người thế nào là " trọn đời trọn kiếp? ", chính là lời hứa đẹp nhất thuở ấy người từng thốt ra.
_ Nam trang chủ? Nam trang chủ! Đến lượt trang chủ hạ cờ rồi!
Tạ Tuyết Thần nhìn y thất thần một lúc lâu, liên không yên tâm mà gọi y vài lần.
Nam Tư Nguyệt lúc này mới hoàn hồn lại, chỉ lên tiếng a một cái. Sau đó liền tiếp tục đánh cờ.
_ Vừa nãy ta nhớ vài chuyện trong quá khứ!
Nam Tư Nguyệt cố ý thâm dò tâm tư hắn.
_ Quá khứ là chuyện không thể quay đầu, đừng cố góp nhặt những mãnh vỡ vụn vặt ấy nữa!
Tạ Tuyết Thần vô tình lên tiếng.
_ Ván này, ta thua rồi! Cũng không còn sớm, huynh về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai ta giúp huynh quay về Ung Tuyết thành!
Nam Tư Nguyệt lời nói đuổi người cũng có chút tuyệt tình.
.
.
.
[Sáng, ngoài vườn hoa ]
Nam Tư Nguyệt cả đêm trằn trọc khó vào giấc, sáng sớm đã ra vườn ngắm phong cảnh, hưởng thụ chút nắng ấm ngày mới để giải tỏa phiền muộn.
_ Công tử không định giữ người lại sao?
Phong Dao nhìn ánh mắt xa xâm của y.
_ Giữ không được! Dù quá khứ hay hiện tại, ta và huynh ấy không chung đường nữa rồi! Là số phận không dung không cho cơ hội. Mọi thứ cứ sai lại càng sai! Đạo tâm không vững!
Nam Tư Nguyệt dịu giọng.
_ Vậy, công tử cứ thế mà theo số phận định đoạt sao?
Phong Dao nghiêm mặt.
_ Theo hay không, khác gì nhau? Ta cũng không biết rõ, huynh ấy có phải nam nhân hay xuất hiện trong mộng huyễn kia hay không? Nếu huynh ấy không ở lại, ta sẽ cùng huynh ấy bước tiếp!
Nam Tư Nguyệt ôn nhu, chậm rãi phân tích cho nàng hiểu.
_ Dù biết chặng đường phía trước gian nan khó đi, ngài vẫn đi cùng Tạ thiếu chủ?
Phong Dao không hiểu nhấn mạnh lần nữa.
_ Đến thời khắc nào đó, sẽ hiểu thôi!
Nam Tư Nguyệt cười nhẹ.
Y ngước nhìn quang khung trên cao, bắt gặp đâu đâu cũng có đôi có cặp. Nghĩ lại bản thân, đúng là có chút đáng thương.
.
.
.
[ Tối, ngoài sân sơn trang Uẩn Tú ]
Nam Tư Nguyệt đem ra một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ, nhìn vào cứ tưởng đồ chơi tiểu hài chứ không nhận ra đó lại là pháp bảo đắt tiền y mua. Sau đó y rót nước lên thuyền gỗ nhỏ thi triển pháp trận, biến thứ đồ kia thành một phương tiện đi lại hữu dụng.
_ Nam trang chủ, lần này quay về có phần nguy hiểm, trang chủ không phải người trong Tiên Minh, không cần tiếp tục mạo hiểm giúp ta nữa!
Tạ Tuyết Thần lạnh nhạt nói.
_ Bây giờ huynh nói, có hơi muộn rồi! Lòng ta đã quyết, không đổi! Nếu muốn tìm gian tế Tiên Minh, ta sẽ giúp huynh một tay.
Nam Tư Nguyệt mỉm cười.
_ Tư....
_ Ta tự biết cân nhắc! Nếu đã muốn cùng nhau sát cánh, vậy thì cùng đi tiếp đi! Ta biết huynh đang sợ điều gì, phụ thân huynh nếu thấy ta sẽ rất tức giận cho xem!
Nam Tư Nguyệt lên tiếng chặn khẩu hắn.
Tạ Tuyết Thần xem như bị y nói đến không biết đường đáp trả. Sau đó, Nam Tư Nguyệt quay sang Phong Dao, dặn dò vài câu.
_ Phong Dao, bảo hộ tốt sơn trang Uẩn Tú, mọi việc giao cô xử trí, nếu có gì cấp bách gửi hạt giấy cho ta!
Nam Tư Nguyệt nói.
_ Vâng!
Phong Dao đáp.
_ Cũng không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi!
Nam Tư Nguyệt nhìn sang Tạ Tuyết Thần.
Tạ Tuyết Thần chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
.
.
.
Trên thuyền bay, một người trong khoang thuyền, một người thì bên ngoài. Từ lúc xuất phát, cả hai dường như không nói với nhau lời nào, chỉ im hơi lặng tiếng.
Nam Tư Nguyệt đứng dựa vào thành thuyền, nhìn tinh nguyệt trên bầu trời đen huyền ấy một cách lưu tâm. Đến độ không nhận ra Tạ Tuyết Thần phía sau xa xa đang dõi theo y từng nhất cử nhất động.
_ Khụ...khụ...!
Nam Tư Nguyệt bỗng dưng ho lên vài tiếng, chắc là tiết khí thay đổi một chút, làm y không quen rồi.
Tạ Tuyết Thần đứng nhìn có chút không nỡ, nhưng vì chữ " đạo " trên cao, đè lấy chữ " tình ". Khiến trái tim thao thức muốn tiến lại nhưng đôi chân thì lại không thể.
Hai ngày sau đó....
Tạ Tuyết Thần ân cần đem áo choàng lông ra cho Nam Tư Nguyệt. Đến cuối cùng vẫn là không buông bỏ được y.
_ Gần đến thành Ung Tuyết rồi, tiết khí nơi đó khá khắc nghiệt không ấm áp bằng sơn trang Uẩn Tú, nên khoác thêm một lớp áo nữa cho ấm!
Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt nói.
_ Huynh...đang quan tâm ta sao?
Nam Tư Nguyệt nhận lấy áo choàng khoác lên.
_ Việc nên làm, dù sao Nam trang chủ cũng được xem là khách quý đến Ung Tuyết thành!
Tạ Tuyết Thần cụp mắt.
_ Đa tạ Tạ thiếu chủ quan tâm!
Nam Tư Nguyệt khẽ nhíu mày theo bản năng, quay sang chỗ khác ngắm phong cảnh.
Tạ Tuyết Thần sau đó có liếc nhìn trộm y một cái.
" Tiền trần vãng sự đoạn tràng thi, nông vi quân si quân bất tri. " [Vô Đề - Tống Tô Thức ].
.
.
.
[ Ung Tuyết thành, Vĩnh Thiên Các ]
Tạ Tuyết Thần cùng Nam Tư Nguyệt đi đến Vĩnh Thiên các nơi phụ thân hắn đang bế quan tu luyện. Theo sau họ là hai vị trưởng lão.
_ Minh chủ, Tạ Tuyết Thần có việc cầu được gặp!
Tạ Tuyết Thần hai tay chấp lại, hành lễ nghi.
Đám người bên ngoài vẫn chưa nghe thấy bên trong có chút động tĩnh, hay là tiếng nói nào vọng ra cả. Tạ Tuyết Thần không đợi được nữa, hắn không có kiên định nhiều, tự ý mở tung cánh cửa ra. Đợi hắn bên trong không phải là một người còn hơi ấm, mà cái xác lạnh ngắt bị cái lạnh làm cho ngưng tụ.
_ Minh chủ?
Tiếng ồn bên ngoài ào ào ạt ạt dồn dập gọi đến.
Tạ Tuyết Thần đứng giữa cửa như trời trồng, khựng lại vài nhịp đập. Nam Tư Nguyệt thấy thần trí hắn không ổn định, liền tiến lên vài bước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.
Tạ Tuyết Thần vô thức rút tay về, chậm rãi từng bước tiến vào trong. Đến gần phụ thân hắn hai chân liền khụy xuống. Nhìn phong thái trước khi nhắm mắt vẫn oai nghiêm như thế, khiến hắn không kìm được cảm xúc rối loạn.
Dùng hết toàn bộ linh lực mình có, mang theo một tia hy vọng không có khả năng. Truyền linh lực vào người phụ thân hắn. Đến cuối cùng, vẫn không cứu vãn được.
_ Minh chủ, qua đời rồi!
Thương trưởng lão đột nhiên lên tiếng.
_ Chuyện này, ta sẽ tự mình điều tra! Hai vị trưởng lão là trụ cột trong thành, đừng để đau buồn quá độ! Tang lễ, làm theo quy trình, những chuyện khác ta tự xử trí!
Tạ Tuyết Thần nhắm mắt, nghiến răng nói từng chữ một.
_ Vâng!
Tạ Tuyết Thần sau khi đặt phụ thân ngay ngắn trên giường, đặt vào tay lão thanh hắc kiếm. Sau đó thất thần đi đến Châu tháp. Nam Tư Nguyệt biết dù cho hiện tại y có đuổi theo, an ủi hay nói gì điều không lọt vào lỗ tai hắn. Cứ vậy mà để hắn yên tĩnh một mình.
.
.
.
[Đêm, Vấn Tuyết Nhai ]
Mộ Huyền Linh tiểu đệ tử nhỏ tuổi nhất thành Ung Tuyết, được phụ thân Tạ Tuyết Thần cứu giúp trong một lần gặp mặt. Sau đó, đem về dạy dỗ khôn lớn, nhận làm nghĩa nữ, nàng xem Tạ Tuyết Thần như là ca ca ruột thịt.
Nàng tính cách phóng khoáng, không chịu nổi gò bó quy tắc, nhưng cũng chưa bao giờ quá vỡ quy tắc.
Nàng thấy Nam Tư Nguyệt đang đứng nhìn trộm từ xa, lén theo dõi Tạ Tuyết Thần. Nàng cười ủy mị sải bước.
_ Nam trang chủ, không đến an ủi huynh ấy sao?
Mộ Huyền Linh nâng đôi mắt phượng sắc lẻm nhìn y.
_ Không cần đâu! Mộ cô nương đã lớn chừng này rồi sao?
Nam Tư Nguyệt cười dịu dàng.
_ Nam trang chủ, ngài vì sao hiểu được, ca ca huynh ấy không cần an ủi?
Mộ Huyền Linh thâm dò tâm ý.
_ Ta cũng từng trải qua cảm giác mất đi người thân! Ta hiểu được hiện tại, huynh ấy cần được yên tĩnh!
Nam Tư Nguyệt nói.
Mộ Huyền Linh kẽ nhíu mày, không đoán ra tâm tư người này.
Nàng hỏi Nam Tư Nguyệt về chuyện người thân, bỗng chốc khiến y nhớ lại, cảnh tưởng thảm khốc vài năm trước.
[ Sơn trang Uẩn Tú bị tù tu xâm nhập, giết chết toàn bộ trên dưới người trong sơn trang, nam nữ đều không tha. Chỉ còn một mình Nam Tư Nguyệt, một thân chống gậy từ cửa chính sơn trang chậm rãi đi vào. Bước qua toàn là xác chết, máu đỏ thẫm dần thấm đẫm lên y phục ấy.
Y đi đến đại sảnh, đôi mắt hiền lành có phần long lanh, khụy chân xuống nghiêng đầu tựa lên gậy gỗ nhìn phụ thân đang thoi thóp từng đợt kia.
_ Phụ thân...hài lòng không?
Nam Tư Nguyệt tuyệt tình nói.
_ Quả nhiên là nhi tử của ta, hahaha! Tư Nguyệt, phụ thân không nhìn nhầm con!
Nói rồi lão ta tự mình nâng kiếm, chết trước mặt Nam Tư Nguyệt.
_ Phụ thân...đừng trách con...đây là số mệnh...người nên chết cũng đáng chết!
Nam Tư Nguyệt lộ nụ cười vô cảm. ].
.
.
.
Vài ngày sau, Tạ Tuyết Thần tra ra được Vu trưởng lão là người ra tay sát hại phụ thân hắn. Cho nên Tạ Tuyết Thần đã diệt trừ hậu họa ấy tận góc.
Ung Tuyết thành một ngày không thể thiếu chủ nhân mới đương nhiệm. Tạ Tuyết Thần được Thương trưởng lão cùng các người khác trong thành nguyện ý để hắn làm thành chủ, tiếp nối chức vị phụ thân hắn cai quản dở dang.
Hôm nay là ngày các môn phái trong Tiên Minh tụ tập lại bàn bạc kế sách về Ám Tộc. Tạ Tuyết Thần sau khi lên làm thành chủ, chính vụ cũng nhiều hơn trước, không có thời gian dành cho Nam Tư Nguyệt. Nên mặc y đi lại trong thành, không quản.
Bên ngoài cổng lớn Ung Tuyết thành, Mộ Huyền Linh đang buồn chán hai tay chống càm, thở dài rên rẩm, thần sắc mệt mỏi không muốn làm gì cả. Ánh mắt vô hồn nhìn đám người đang được đón tiếp ngoài kia.
_ Mộ cô nương sao lại ở đây buồn chán, thở dài vậy? Không phải Thương trưởng lão phân phó việc đón khách sao?
Nam Tư Nguyệt hạ giọng.
_ Kêu ta đứng đó đón tiếp bọn họ? Ta thấy không thoải mái, ca ca cũng nói không thích thì không cần làm!
Mộ Huyền Linh đắt ý, cao giọng.
_ Huynh ấy chắc hẳn rất chiều chuộng Mộ cô nương đây.
Nam Tư Nguyệt nhìn nàng.
_ Nam trang chủ...có phải ngài...ghen tị không? Ngài thích ca ca ta sao? Đừng xem ta nhỏ tuổi mà không hiểu đạo nghĩa, tiết học Thương trưởng lão dạy ta đều lắng nghe hết đấy!
Mộ Huyền Linh một tay chống càm, tay còn lại mân mê đuôi tóc có phần hơi xoăn kia.
_ Vậy, cô nương có nhìn ra được, Tạ thành chủ có ý với ta không?
Nam Tư Nguyệt mượn gió xuôi dòng nói.
Mộ Huyền Linh nhướng mày, suy nghĩ.
_ Hình như...không thích nha!
Nam Tư Nguyệt cười phì với vẻ ngoài đôi phần ngốc nghếch ấy.
.
.
.
[ Xúy Tuyết Lâu ]
Nam Tư Nguyệt đang ngồi bên ngoài, chỗ bàn đá, vừa uống trà vừa ngắm nhìn cây cổ thụ phủ đầy tuyết trắng xóa kia. Bỗng dưng bị tiếng gọi làm phân tâm. Phó Lan Sinh niềm nở chạy lại ngồi cạnh Nam Tư Nguyệt, không có một chút khoảng cách.
_ Huynh không theo phụ mẫu đến đại sảnh Chính Khí, lại lén ra ngoài chơi à?
Nam Tư Nguyệt dường như đã quá đỗi quen thuộc không lấy gì làm lạ.
_ Nào có, chuyện bàn bạc trong Tiên Minh ta không nhúng tay vào, lúc nãy bên ngoài ta bắt gặp huynh nhưng không có cơ hội lại chào hỏi! Thế nào, bao nhiêu năm qua, người trong mộng của huynh tìm thấy chưa?
Phó Lan Sinh phóng khoáng nói.
_ Chưa biết chừng đã gặp được rồi!
Nam Tư Nguyệt nhìn hắn cười nhẹ.
_ Thật sao? Tư Nguyệt là ai vậy? Có phải ta bị cho ra rìa rồi không?
Phó Lan Sinh có ý trêu chọc y.
_ Nào có, chỉ là phỏng đoán thôi!
Nam Tư Nguyệt cười ôn hòa.
Trong lúc hai người họ nói chuyện, cười đùa. Tạ Tuyết Thần từ đâu xuất hiện, đứng một góc quan sát Nam Tư Nguyệt có đi quá giới hạn không.
Hắn vừa nãy xong chuyện chính vụ trong Tiên Minh xong, liền định ghé ngang xem Nam Tư Nguyệt đang làm gì thì thấy cảnh tượng này. Làm hắn muốn nổ tung cặp mắt, tức tối khó tả, nhưng không thể xen vào, hắn lấy tư cách gì quản y chứ?
" Năm trăm lần ngoảnh đầu nhìn nhau kiếp trước, mới đổi lấy một lần lướt qua nhau kiếp này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com