135
KHÔNG BIẾT LÝ DO
Edit bởi La vender (ourcutehome) (chưa beta)
Ánh mắt Du Hoặc dừng lại trên tấm ảnh ấy đã rất lâu nhưng vẫn chẳng cất lời.
Ông Vu có hơi chột dạ, vì dù gì thì những lời ông nói đều chỉ là bịa đặt mà thôi. Vì thế nên ông sợ Du Hoặc sẽ truy vấn sự thật với mình, một lời nói dối thì cần đến mười câu khác để làm nó vẹn toàn hết mức, việc giải thích nhiều sẽ khó tránh khỏi lộ ra sơ hở.
Cháu ngoại của ông thật sự rất thông minh, nên ông lo sẽ bị bắt tại trận.
Xấu hổ là chuyện nhỏ, ông chỉ sợ Du Hoặc sẽ cảm thấy rất buồn thôi.
Ai ngờ Du Hoặc chẳng truy hỏi gì cả.
Hắn chỉ thu ánh mắt khỏi bức hình và khẽ gật đầu.
Trôi qua một hồi lâu, hắn giương mắt hỏi ông Vu: "Nãy cậu vừa mới nói, bà ấy biết được vấn đề của dự án này đúng không? Lúc ấy có người nhận thấy được vấn đề, nhưng tại sao lại vẫn tiếp tục?"
Ông Vu vô cùng sửng sốt: "Cháu.... cháu chỉ hỏi cái này thôi à?"
Du Hoặc "Ừ" một tiếng, lạnh nhạt nói: "Bà ấy với cậu có bàn về nguyên nhân không?"
Ông Vu chớp mắt, choáng váng hơn nửa ngày.
Vu Văn không nhìn nổi nữa, nhẹ cụng ông một cái. Lúc này ông mới hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu nói: "Không có, chưa nói qua nguyên nhân bao giờ. Sau khi chị qua đời, cậu và dự án kia cũng chẳng còn liên quan nữa, rốt cuộc thì cái cấp bậc bảo mật không phải là thứ mà cậu có thể đụng vào. Lúc ấy cậu đã nghe chị ấy nói như vậy, còn tưởng là dự án này sẽ được dừng lại. Mãi đến khi cháu bị bắt vào đây, cậu mới biết bọn họ ấy vậy mà vẫn còn tiếp tục làm."
"Lúc trước hẳn có số ít người phát hiện ra vấn đề này." Du Hoặc nói.
"Tại sao?"
Du Hoặc bình tĩnh nói: "Nhiều người, thì sẽ luôn có vài người sáng suốt."
Ông Vu hơi hơi hé miệng, nhận ra rằng chẳng thể phản bác lại những lời này.
"Có thể..... có thể cũng chỉ mỗi chị ấy phát hiện ra." Ông Vu đành phải nói hùa theo Du Hoặc.
"Hơn đó, chắc là hai người lận." Du Hoặc nói tiếp.
Ông Vu cảm thấy có thể não mình không được nhiều nếp nhăn lắm: "Còn ai à?"
Du Hoặc chỉ vào giữa đốm cháy trên tấm hình rồi nói: "Người này."
Một dự án xảy ra vấn đề, mà cấp dưới ai nấy đều biết, thì kẻ đứng đầu chẳng nhẽ không biết.
Hơn nữa cái dự án này có thể tiếp tục hoạt động thì nhất định là có ông ta hỗ trợ phía sau. Nếu ông ta không nhúng tay vào, thì vấn đề này có lẽ đã không thể giấu được nhiều năm như vậy.
Lee cũng từng nói qua, người này chính là kẻ đã hại bọn họ.
Ý muốn nói hẳn là như vậy.
Vì thế, bọn họ bắt đầu từ nguyên nhân nào, mà không muốn ngừng cái dự án này lại?
Ngô Lợi xen vào một câu: "Có một số ít người làm công tác nghiên cứu, thời gian và tâm huyết đầu tư vào quá nhiều nên sẽ không muốn dừng lại. Có thể giải thích là vì phí tổn thất quá cao chứ đừng nói chi là một dự án lớn như vậy. Đến chính tôi lúc còn đang viết luận văn tiến sĩ, gặp phải vấn đề trên con đường thực nghiệm thì tâm trạng sẽ có hơi tiêu cực, cảm thấy nên bỏ nó đi và không muốn lặp lại sự thất bại ấy nữa. Hoặc là cứ tự lừa dối bản thân chút thôi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là nhất thời, cuối cùng thứ gì nên lặp lại cũng sẽ lặp lại thôi."
Ngô tiểu thư nói một cách rất bình tĩnh và thẳng thắn: "Giảng giải như vậy có lẽ sẽ không được lịch sự cho lắm. Nhưng có vấn đề xảy ra mà người ấy lại chọn tiếp tục đi tiếp và mặc kệ nó thì đối với tôi người này không xứng mang danh là nghiên cứu sinh."
Du Hoặc nhàn nhạt nối tiếp: "Đối với những người khác cũng vậy."
Điều gì nên nói cũng đã nói rồi, ông Vu cũng được, mà Ngô Lợi cũng được, tạm thời bây giờ chẳng cung cấp được là bao thông tin.
Kim phút của chiếc đồng trên tường đã dạo được một vòng, thời gian xuất phát cũng sắp đến rồi.
Du Hoặc cầm lấy tấm ảnh trên bàn trà, lại bỏ vào chiếc ví tiền của Lee thêm một lần nữa, cảm xúc cũng không còn lưu luyến quá nhiều.
Tần Cứu ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo một chút, rồi vươn tay về phía hắn.
Du Hoặc mượn lực đứng lên, tay vẫn đặt đó chẳng buông.
Nếu là trước đây, ông Vu nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy rất ngứa mắt. Nhưng hôm nay lại khác.
Ông nhìn hai người nối đuôi nhau ra ngoài, ấy vậy mà cảm thấy thật tốt, ông thật sự rất may mắn.
Trong lúc ông Vu đang thẫn thờ, một chân sắp bước ra cửa của Du Hoặc chợt dừng lại.
Hắn đỡ khung cửa, quay sang nói với ông Vu: "Cảm ơn cậu."
Ông Vu sửng sốt.
Khoảnh khắc chạm mắt với Du Hoặc, trong phút chốc, đầu ông "bùm" một tiếng.
Thằng bé đã biết rồi.
Ông Vu nghĩ thầm.
Thằng bé biết mình không phải nói thật hoàn toàn, nó biết mình bịa ra vài lời để an ủi nó. Nó đã biết hết rồi.....
Sau đó hắn đã không còn ở cửa nữa rồi.
Thông cánh cửa đang mở, ông Vu có thể nghe thấy được tiếng bước chân và những lời thì thầm trên hành lang, ông nghe thấy hai người đó đã bị sâu vào bên trong hành lang, một cánh cửa mở ra rồi kẽo kẹt đóng lại, để lại một căn phòng tĩnh lặng vô cùng.
Ông Vu chợt nhớ đến người đã qua đời được một thời gian dài kia, nói:
Chị ơi, chị có nhìn thấy không? Năm đó chị không vì đứa nhỏ này mà đau buồn, thì giờ đây nó cũng sẽ không vì chị mà buồn lòng.
Mọi sự trên đời này đều luôn rất công bằng.
***
Đêm nay thị trấn Brandon không có sương mù, nên hình bóng của căn phòng trở nên rất rõ ràng.
Đoàn người dọc theo bóng râm, nhỏ giọng đi trên con đường lớn.
"Đây mới đúng là thời gian tốt nhất để ra ngoài." Địch Lê kiềm giọng nói xuống đến nỗi như đang thì thầm, "Tầm nhìn tốt hơn ban sáng nhiều, còn có đèn đường—-"
Cậu còn chưa kịp dứt lời, đèn đường chỗ góc phố bị kết nối kém mà nhấp nháy, phát ra âm thanh xèn xẹt.
"Tuy nhiên cây đèn đường có hơi quỷ ma tí." Địch Lê dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chí ra thì có thể soi sáng trong phạm vi 10m hay 20m gì đó, đỡ hơn tình cảnh cả dàn người trong gương chạy đến trước mặt chúng ta mà chẳng ai hay biết."
Địch Lê: "......"
Ừ nhỉ, quên mất tiêu.
Bọn họ đi săn đêm rất để ý đến thứ tự đi trên đường, Du Hoặc, Tần Cứu dẫn theo Lee đi đầu, Sở Nguyệt và ông Vu cầm nỏ đi sau cùng, còn Dương Thư và Ngô Lợi thì dắt theo bọn Jonny gồm ba đứa học sinh đang bị thương đi giữa, Vu Văn cũng cầm theo một cây cung, cùng với Địch Lê cả hai đi sát theo sau.
Nói cách khác, bọn Địch Lê mà thật sự bị người trong gương vây quanh, thì tính ra còn rất kích thích nữa là.
Tần Cứu cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua thời gian, nói với Lee: "Chúng ta đã đi quanh khu này được nửa giờ rồi, anh có chắc là gần đây có gương không vậy?"
Lee gật gật đầu: "Chắc mà."
"Cái radar của anh có chuẩn không thế?"
"Chuẩn."
Trước khi xuất phát, Lee cuối cùng cũng đã thoát khỏi thân phận "tù nhân", được cùng đi dạo quanh hồ nước, được hợp tác với Tần Cứu, tất cả là vì gã có thể cảm nhận thấy gương.
Lee từng nói, sự tồn tại của gương là thứ rất nhạy cảm đối với người trong gương ở thị trấn. Giống như họ đang lắp một chiếc radar trong đầu, chỉ cần gần khu vực đó có gương, thì người trong gương có thể tìm ra rất nhanh.
Đây đại khái chính là sức mạnh của huyết thống, rốt cuộc cũng đều là từ gương "sản sinh" ra mà thôi.
Nhưng bọn Du Hoặc lại không làm được.
Có thể là vì phương thức "sản sinh" của họ không đúng chính quy nên bọn họ có hơi chênh lệch so với người trong gương nguyên gốc. Vì thế nên không hề có cái gọi là radar kia.
"Hay là do radar của anh không thể tìm thấy chiếc gương đặc biệt?" Du Hoặc hỏi.
Lee nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao? Cái gương sẽ thay đổi vị trí của mình, hơn nữa còn là ngẫu nhiên. Ví dụ như hôm nay tôi thấy một mặt ở ven tường này, ngày mai đi ngang qua lại, thì có thể đã không thấy nó nữa rồi, cũng có thể chiếc gương vẫn còn, nhưng đã không phải là cái ngày hôm qua."
"Nói tóm lại, có rất nhiều nhân tố không xác định. Dù cho có radar đi chăng nữa thì cũng phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến lâu dài. Hơn nữa gần gương lúc nào cũng có rất nhiều đồng loại của chúng ta, đã hơi đói đói điên điên rồi, nên sẽ không thể phân biệt được ai là người một nhà đâu, việc ngộ thương cũng là chuyện thường tình. Vì vậy vẫn nên cảnh giác một chút sẽ tương đối tốt hơn."
Vừa dứt lời, Du Hoặc nhìn sang bên phải thấy có thứ gì đó nhấp nháy lướt qua, giống như đôi mắt của ai đó.
Hắn chợt quay đầu lại thấy con mèo hoang đang phơi gió cạnh túi đựng rác trong góc tường, bộ lông của nó dựng hết cả lên, đôi mắt đen láy đang lẳng lặng nhìn hắn.
"Sao vậy?" Mọi người có hơi căng thẳng.
"Không có gì, chỉ là có thứ gì đó đang theo dõi kìa." Du Hoặc nói.
Mọi người: "???"
Vậy mà nói là không có gì à?
"Đều là người trong gương cả thôi thì sợ cái gì?" Du Hoặc khó hiểu nói.
Mọi người lại "ờ ờ" vài tiếng lẩm bẩm nói: "Là phản xạ có điều kiện thôi."
Nhưng chưa lẩng quẩn được bao lâu, Du Hoặc lại nhìn thấy một bóng dáng khác.
Giữa chút ánh sáng còn sót lại kia, bóng hình kia có hình dạng rất kỳ quái, có vài góc nhọn.
Giống như có vài thí sinh đang đi khom ở nơi đó, trong tay mỗi người đều cầm một cây nỏ, đang lén lút nhắm đầu nỏ đến chỗ này.
Du Hoặc đang định qua đó xem thử, bất thình lình Lee kêu lên một tiếng: "Úi chà tìm được rồi nè, tôi chắc chắn, có một mặt gương đang ở chỗ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com