1.
Đọc lại bản cũ thấy ... quá nên viết lại 😓
.
Ánh trăng bàng bạc phủ lên những tháp nhọn cao vút của Lâu đài Hogwarts, một vẻ đẹp cổ kính vẫn vẹn nguyên sau nhiều thập kỷ kể từ cuộc chiến lịch sử. Thế nhưng, Hogwarts của thời đại này đã khác. Thay vì những ngọn nến bay lơ lửng đôi khi gây hỏa hoạn, hành lang giờ được thắp sáng bằng những chiếc đèn ma thuật cảm ứng, và tiếng cú kêu đêm nay bị át đi bởi âm thanh thông báo "ting ting" từ những chiếc điện thoại đã được phù phép để tương thích với sóng ma thuật trường học.
Tóc Tiên rảo bước trên hành lang tầng năm, chiếc áo choàng Slytherin thêu chỉ bạc bay nhẹ theo nhịp chân. Với chiều cao một mét bảy mươi tròn nổi bật, cô trông như một người mẫu vừa bước ra từ tạp chí phù thủy cao cấp. Làn da trắng sứ, đôi mắt sắc sảo kẻ eyeliner sắc lẹm và mái tóc đen tuyền được buột gọn gàng đến mức không có một cọng tóc mai nào thừa thải khiến bất cứ học sinh nào đi ngang qua cũng phải nể sợ.
"Tiên, kiểm tra kỹ khu vực Tháp Thiên Văn nhé. Chị nghe nói có vài nhóc nhà Ravenclaw đang định khởi nghiệp sớm với trò xem bói lậu ở đó," tin nhắn từ Minh Hằng – Thủ lĩnh Nữ sinh năm 7 – hiện lên từ màn hình chiếc điện thoại trên tay Tiên.
"Rõ rồi, chị cứ nghỉ ngơi đi. Em xử lý được," Tiên trả lời một cách ngắn gọn rồi sải bước đến "sàn giao dịch đen" kia.
.
Tiên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa dẫn lên ban công phía Tây. Không ngoài dự đoán, một luồng ánh sáng tím nhạt phát ra từ một quả cầu pha lê đặt giữa sàn đá. Quanh đó là vài bóng dáng nhỏ bé đang lầm rầm khấn vái.
"Sự nghiệp của bạn sẽ thăng hoa như phượng hoàng... nhưng tiền túi thì xẹp lép như sao biển..."
"Thật sao? Vậy còn tình duyên thì sao?" Một giọng nói khác vang lên đầy tò mò.
"Tình duyên của em là bị trừ 15 điểm cho nhà Ravenclaw vì tội tụ tập sau giờ giới nghiêm," Tiên lạnh lùng cắt ngang, bước ra từ bóng tối.
Đám học sinh lớp dưới hốt hoảng hét lên một tiếng rồi tháo chạy thục mạng, bỏ mặc "thầy bói" duy nhất còn sót lại đang lóng ngóng thu dọn đồ đạc. Tiên khoanh tay, đứng tựa lưng vào cột đá, nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Là một cô nàng năm 5 chỉ cao tầm một mét sáu với mái tóc vàng óng ả như nắng sớm mai.
"Tên gì?" Tiên hỏi, ánh mắt dừng lại ở bảng tên thêu trên ngực áo xanh biển.
"Dạ... Dương Hoàng Yến, thưa Huynh trưởng," Yến lý nhí, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiên. Yến biết Tóc Tiên, dĩ nhiên rồi. Ai mà chẳng biết thiên tài Độc dược của nhà Slytherin, người vừa giàu có, vừa học giỏi lại vừa có phong thái 'ngầu' đến mức khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh đều phải ngoái nhìn.
"Hoàng Yến? Một cái tên đẹp cho kẻ vi phạm," Tiên tiến lại gần, ngón tay dài chạm vào quả cầu pha lê. "Xem bói lậu? Em có biết nếu báo lên Giáo sư, em sẽ phải cọ vạc ở hầm tối cả tháng không?"
Yến run rẩy: "Em... em chỉ đang luyện tập môn Tiên tri cho kỳ thi thôi mà."
Tiên khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. "Tôi đi tuần một mình tối nay, nên luật lệ sẽ do tôi quyết định. Thay vì báo cáo, tôi sẽ cho em một hình phạt riêng."
Yến ngước lên, hy vọng nhen nhóm: "Hình phạt gì ạ?"
"Từ tối mai, em phải có mặt tại phòng Độc dược riêng của tôi sau giờ ăn tối. Em sẽ làm phụ tá cho tôi pha chế các loại thảo dược. Nghe nói điểm Độc dược của em đang mấp mé mức D, đúng chứ?"
Yến sững sờ. Chị ấy biết điểm của mình? Sao chị ấy lại quan tâm? "Dạ... nhưng em không giỏi môn đó..."
"Đó là lý do em bị phạt. Trên thế giới này, tôi không chấp nhận được việc có người không biết phân biệt rễ cây nữ lang với lá Mandrake. Rõ chưa, em?"
Cái danh xưng "em" thốt ra từ miệng Tiên khiến tai Yến đỏ ửng làm em chỉ biết gật đầu lia lịa.
.
Ngày hôm sau, tại phòng học Độc dược vắng lặng.
Tóc Tiên đang đứng bên vạc thuốc, đôi tay thon dài cắt rễ cây một cách điêu luyện. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tháo cúc cổ, tay áo xắn cao, trông vừa phóng khoáng vừa chuyên nghiệp.
"Cắt mỏng nữa, Yến. Em đang thái khoai tây để hầm xương đấy à?" Tiên không ngẩng đầu lên nhưng vẫn nhận ra sự vụng về của người bên cạnh.
"Em xin lỗi... tại nó cứ trơn trượt sao ấy", Yến lúng túng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tiên thở dài, đặt con dao bạc xuống rồi bước lại phía sau Yến. Cô vòng tay qua người Yến, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, điều chỉnh lại tư thế cầm dao. Hơi thở mang theo mùi bạc hà và thảo mộc của Tiên phả nhẹ vào bên tai Yến.
"Nhìn đây. Phải dùng lực ở cổ tay, không phải cả cánh tay. Độc dược là nghệ thuật của sự tinh tế, không phải bạo lực."
Yến đứng đờ người. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như đánh trống. Mùi hương trên người Tiên thật dễ chịu, và bàn tay chị thật ấm. Yến bỗng nhận ra, việc cố tình "bị bắt" tối qua có lẽ là quyết định sáng suốt nhất đời mình.
"Hiểu chưa?" Tiên buông tay ra, nhìn xuống đỉnh đầu màu vàng kim của cô bé Ravenclaw.
"Dạ... dạ em hiểu rồi," Yến lắp bắp, cúi gằm mặt để giấu đi gò má đang nóng bừng.
Tiên khẽ cười thầm. Cô bé này thật giống một chú mèo con bị lạc đường. Một cảm giác thú vị nảy sinh trong lòng vị Huynh trưởng Slytherin vốn luôn lạnh lùng. Cuộc chơi này, có vẻ sẽ không hề nhàm chán như cô tưởng.
.
Kể từ đêm định mệnh trên Tháp Thiên Văn, phòng Độc dược của Tóc Tiên không còn là "lãnh địa bất khả xâm phạm" lạnh lẽo nữa. Thay vào đó, nó trở thành nơi trú ngụ của một cô nàng Ravenclaw tóc vàng luôn loay hoay với những cái vạc.
"Yến, em vừa cho lông đuôi kỳ lân vào lúc nước đang sôi sùng sục à?"
Tiên day trán, giọng bất lực nhưng không còn gắt gỏng như ngày đầu. Cô đứng dậy từ chiếc bàn phủ đầy sách cổ, tiến về phía Yến. Trên màn hình chiếc điện thoại đặt cạnh vạc, một bản nhạc Jazz nhẹ nhàng đang phát ra, phá tan sự tĩnh lặng đặc trưng của hầm ngục Slytherin.
"Dạ... trong sách ghi là cho vào lúc 'nóng' mà chị," Yến mếu máo, tay cầm chiếc muỗng gỗ run rẩy nhìn nồi thuốc đang bốc khói màu tím ngắt – một màu sắc báo hiệu sự thất bại thảm hại.
Tiên tiến lại gần, cầm lấy tay Yến, nhẹ nhàng tắt ngọn lửa ma thuật. "Nóng trong Độc dược là 80 độ C, không phải sôi sùng sục thế này. Em định nổ tung phòng của tôi hay sao?"
"Em xin lỗi... Em sẽ chép phạt công thức này mười lần," Yến cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi cực kỳ đáng yêu.
Tiên nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh của em, định nói thêm vài câu răn đe nhưng rồi lại thôi. Cô thở dài, tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại của Yến: "Thôi, dọn dẹp đi. Hôm nay nghỉ sớm. Tôi có việc phải ra ngoài một chút."
.
Em phải thừa nhận rằng "việc phải ra ngoài một chút" của cô nghe có vẻ rất thú vị, hơn cả đống bài tập môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám kia. Bằng chứng là hiện tại Yến tò mò lén lút đi theo Tóc Tiên. Em thấy vị Huynh trưởng vốn luôn giữ kẽ, cao ngạo ấy đang đi về phía lán của bác Hagrid ở bìa Rừng Cấm. Tiên không đi bằng dáng vẻ uy nghi thường ngày; cô bước đi nhẹ nhàng, trên tay xách một chiếc túi nhỏ bốc mùi thơm của cá ngừ đóng hộp – một thứ đồ ăn Muggle chính hiệu.
"Bơ! Pate! Bánh Mì! Ra đây nào," Tiên khẽ gọi, giọng nói mềm mỏng đến mức Yến ngỡ mình đang nghe nhầm người.
Từ trong bụi rậm, ba chú mèo vọt ra. Một con vàng béo mầm, một con mèo lông nâu nhìn có vẻ láo toét và một con trông hơi ngáo ngơ có bộ lông ngắn đặc trưng của loài mèo Anh Quốc. Chúng quấn quýt lấy chân Tiên, kêu "meo meo" nũng nịu. Tiên ngồi thụp xuống thảm cỏ, mặc kệ chiếc áo choàng đắt tiền bị bẩn, tỉ mỉ chia thức ăn vào ba chiếc bát nhỏ.
"Đứa nào cũng sạch sẽ thế này, chắc chắn là có người tắm rửa cho rồi," Yến lầm bầm rồi vô tình dẫm phải một cành củi khô. Rắc!
Tiên giật mình, ánh mắt sắc lẹm lập tức hướng về phía lùm cây: "Ai đó?"
Yến lúng túng bước ra, hai tay đan vào nhau: "Dạ... là em. Em định đi dạo thì thấy chị..."
Tiên hơi đỏ mặt, vội đứng dậy phủi bụi trên áo, lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật: "Em theo dõi tôi?"
"Không có! Em chỉ thấy chị xách túi đồ nên tò mò thôi," Yến vội vàng chạy lại gần, nhìn ba chú mèo. "Ôi, chúng dễ thương quá! Chị đặt tên chúng là Bơ, Pate với Bánh Mì sao? Nghe... ngon quá."
Tiên khẽ hắng giọng: "Tên gọi cho dễ nhớ thôi. Chúng là ba anh em kết nghĩa, sống lang thang trong trường. Tôi chỉ là 'chủ hờ' của chúng thôi, thỉnh thoảng cho tụi nó ăn."
Yến ngồi xuống cạnh Mì, chú mèo vàng hay cau có. Cô đưa tay vuốt ve cái bụng mỡ của nó, rồi ngước lên nhìn Tiên. Ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên gương mặt sắc sảo của chị, làm dịu đi những đường nét gai góc.
Lúc này, Tiên cũng đang nhìn Yến. Cô bé Ravenclaw đang nheo mắt cười với chú mèo vàng, mái tóc vàng xõa trên vai, trông em chẳng khác nào một phiên bản người (và dễ tính hơn) của Mì đang phơi nắng trước hiên nhà Tiên vào mỗi dịp nghỉ hè. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp len lỏi vào lòng chị.
Vì mình yêu mèo nên mới thấy em ấy dễ thương thôi, Tiên tự nhủ, cố gắng dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm.
.
Những tuần sau đó, mối quan hệ giữa họ tiến triển một cách thầm lặng. Yến vẫn thỉnh thoảng "vô tình" vi phạm nội quy – khi thì sử dụng bùa chú trái phép để làm rạng rỡ mái tóc, khi thì lẻn vào thư viện khu vực cấm để tìm sách Tiên tri.
Lần nào Tiên cũng là người bắt được. Nhưng thay vì trừ điểm hay báo cáo cho Minh Hằng, Tiên chỉ lạnh lùng nói: "Lại là em? 10 điểm từ Ravenclaw... à mà thôi, coi như tôi không thấy. Nhưng tối nay phải đến phòng Độc dược làm thêm 1 tiếng."
Và sự thiên vị bắt đầu lộ rõ đến mức hội bạn thân của cả hai đều nhận ra.
"Chị Yến, em thấy bà chị Slytherin đó hình như 'đổ' chị rồi hay sao ấy. Hôm qua rõ là chị làm rơi quả cầu tiên tri suýt trúng chân bả mà bả chỉ hỏi chị có đau tay không," Diệu Nhi vừa nhai kẹo dẻo vừa nói.
"Chị ấy chỉ là... tốt bụng đột xuất thôi," Yến đỏ mặt chối phăng, nhưng trong lòng lại nở hoa.
Trong khi đó, ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, Ánh Quỳnh và Thy Ngoc cũng đang nhìn Tiên bằng ánh mắt dò xét khi thấy cô nàng Huynh trưởng cứ tủm tỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại – nơi có một tin nhắn từ "Mèo Cam Ravenclaw": "Chị ơi, tối nay em đem bánh Muggle qua cho chị nhé!"
Mùa hè đang đến gần, và dường như cả hai đều đang tiếc nuối những buổi tối đầy mùi thảo dược và tiếng mèo kêu ở sau trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com