Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Khi những cơn gió mang theo hơi lạnh cuối cùng của mùa đông tan dần, nhường chỗ cho những vạt nắng xuân rạng rỡ đậu trên những chóp tháp đá cao vút, bầu không khí tại Hogwarts bỗng trở nên căng thẳng và sục sôi hơn bao giờ hết. Đó là lúc những tấm áp phích bùa chú rực rỡ sắc màu tự động dán lên khắp các hành lang, trịnh trọng thông báo về sự trở lại của Cuộc thi đấu Liên trường – một sự kiện huyền thoại vốn đã bị gián đoạn từ lâu. Không còn là những màn đối đầu cá nhân đơn độc, luật thi năm nay đã có một bước chuyển mình đầy táo bạo khi yêu cầu mỗi trường phải cử ra một đội hình tinh nhuệ gồm bốn thành viên, tượng trưng cho sự gắn kết giữa trí tuệ, lòng can đảm và khả năng phối hợp tác chiến tuyệt vời.

Luật lệ được Ban tổ chức thắt chặt để đảm bảo tính công bằng nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt: các đội phải cùng nhau vượt qua ba vòng thử thách chết người, nơi mà mỗi thành viên đều giữ một mắt xích sinh tồn cho cả nhóm.

Vòng đầu tiên là bài kiểm tra về bản lĩnh đối mặt với nỗi sợ hãi nguyên thủy, buộc các phù thủy phải giành lấy báu vật từ tay những sinh vật huyền bí hung tợn nhất. Ngay sau đó, vòng thứ hai sẽ nhấn chìm họ xuống vực thẳm của sự hy sinh, nơi tình bạn bị đem ra làm con tin dưới mặt hồ lạnh lẽo, đòi hỏi một trái tim nóng và một cái đầu lạnh để giải cứu đồng đội. Cuối cùng, thử thách định mệnh nằm ở vòng thứ ba, một mê cung di động đầy rẫy những mật thư hóc búa và cạm bẫy ma quái, nơi chỉ có sự đồng lòng tuyệt đối mới có thể dẫn lối tới chiếc Cúp vinh quang.

Giữa lúc mối quan hệ giữa nàng Huynh trưởng Slytherin sắc sảo và cô bé Ravenclaw mộng mơ vẫn còn đang bị bao phủ bởi lớp sương mù của những hiểu lầm ghen tuông, tiếng còi khai cuộc vang lên như một định mệnh, buộc họ phải gạt bỏ cái tôi cá nhân để bước vào một hành trình mà ở đó, ranh giới giữa chiến thắng và mất mát chỉ mong manh như một sợi tóc.

.

Tiếng kèn đồng vang lên chói lói, cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự hồi hộp trên khán đài. Đấu trường khổng lồ được thiết lập như một lòng chảo đá dựng đứng, nơi trung tâm là một sinh vật tàn bạo đang gầm thét, con rồng Đuôi Gai Thụy Điển với lớp vảy xanh đen lấp lánh như kim loại nguội. Nhiệm vụ trong vòng thi thứ nhất của đội Hogwarts tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy rẫy hiểm nguy: lấy được quả trứng vàng nằm giữa ổ rồng trước khi ngọn lửa xanh của nó thiêu rụi mọi thứ.

Ở khu vực điều phối chiến lược, Thy nhanh chóng mở chiếc kính viễn vọng phù thủy, đôi mắt sắc sảo quét qua từng chuyển động của con quái vật. Cô gõ nhanh vào máy tính bảng, truyền âm thanh trực tiếp đến tai đồng đội qua bùa liên lạc: "Tiên! Quỳnh! Nghe rõ không? Con rồng này đang ở trạng thái kích động cực độ. Cứ mỗi ba mươi giây, nó sẽ hạ thấp trọng tâm để lấy đà phun lửa từ phía trái sang phải. Đó là khe hở duy nhất để hai chị áp sát. Nhớ kỹ, đừng bao giờ đứng thẳng trước mặt nó!"

Yến ngồi cạnh Thy, hai tay ôm chặt quả cầu pha lê đang tỏa ra những luồng khói màu cam rực rỡ, điềm báo của sự nguy hiểm cận kề. Gương mặt em tái nhợt nhưng đôi mắt lại kiên định lạ thường. Em hít một hơi sâu, giọng nói trong trẻo vang lên trong tâm trí Tiên: "Chị Tiên, nghe em này! Trong mười giây nữa, nó sẽ quất đuôi về phía mỏm đá bên trái. Chị phải dùng bùa Ascendio để bay lên ngay lập tức! Đừng nhìn vào mắt nó, ánh nhìn của Đuôi Gai có thể gây choáng trong tích tắc đấy!"

Giữa sân đấu đầy cát bụi và mùi lưu huỳnh nồng nặc, Tóc Tiên hất mái tóc đen sắc sảo, đũa phép trong tay xoay một vòng điêu luyện. Nghe giọng nói của Yến, trái tim Tiên bỗng đập nhanh một nhịp, sự lạnh lùng bấy lâu nay tạm thời nhường chỗ cho bản năng bảo vệ đồng đội. Cô liếc nhìn Đồng Ánh Quỳnh đang đứng ở phía đối diện: "Quỳnh! Nghe lệnh Yến chưa? Tôi sẽ làm mồi nhử thu hút hỏa lực, em vòng ra sau đánh vào khớp cánh trái cho tôi. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất trước khi nó nổi điên!"

Quỳnh gật đầu, nở nụ cười đầy kiêu ngạo: "Rõ! Cẩn thận cái áo choàng đắt tiền của chị đấy nhé, Tiên!"

Con rồng gầm lên một tiếng xé toạc không gian, một luồng lửa xanh rực cháy phun thẳng về phía Tiên. "Protego Maxima!" Tiên hô lớn, một màng chắn bạc khổng lồ hiện ra, chặn đứng ngọn lửa. Sức nóng hầm hập khiến không khí xung quanh biến dạng, nhưng Tiên vẫn đứng vững như một vị thần chiến tranh. Đúng lúc đó, giọng Yến lại vang lên đầy khẩn thiết: "BÂY GIỜ! CHỊ TIÊN, NHẢY!"

Tiên tung người lên mỏm đá đúng lúc chiếc đuôi gai đầy uy lực quất qua vị trí cô vừa đứng, tạo ra một tiếng nổ lớn khiến đất đá văng tung tóe. Trong khoảnh khắc bay lơ lửng trên không trung, Tiên nhìn về phía cánh gà, bắt gặp ánh mắt lo lắng đến tột độ của Yến đang dõi theo mình. Một luồng sức mạnh vô hình trỗi dậy trong lòng, Tiên vẩy đũa phép một cách dứt khoát: "Impedimenta!"

Bùa chú đánh thẳng vào chân con rồng khiến nó khựng lại trong giây lát. Quỳnh nhân cơ hội tung liên tiếp các bùa chú nổ ngay sát cánh nó, ép con thú phải dang rộng đôi cánh để thăng bằng. Tiên đáp xuống đất nhẹ nhàng, lao thẳng vào ổ rồng như một tia chớp đen. Với một động tác dứt khoát và chuẩn xác, cô ôm gọn quả trứng vàng vào lòng ngay trước khi con rồng kịp hạ đầu xuống.

Tiếng reo hò bùng nổ như sấm dậy từ khắp các khán đài. Khi cả đội trở về khu vực nghỉ ngơi, Yến đã lao tới đầu tiên. Em không kịp nghĩ ngợi về những hờn dỗi trước đó mà nắm lấy tay Tiên, kiểm tra khắp người cô với đôi mắt hoe đỏ: "Chị có sao không? Lúc nãy lửa gần chị quá, em suýt chút nữa là đập vỡ quả cầu vì sợ rồi!"

Tiên nhìn bàn tay nhỏ bé của Yến đang run rẩy nắm lấy tay mình, sự ấm áp ấy khiến lớp băng trong lòng cô tan chảy đôi chút. Cô khẽ siết nhẹ tay em, giọng trầm thấp đầy tán thưởng: "Nhờ em nhìn trước tương lai nên tôi mới còn nguyên vẹn đấy. Làm tốt lắm."

Cả đội cùng nhau khui những chai Bia Bơ mát lạnh giữa tiếng tung hô. Tiên ngồi cạnh Yến, thi thoảng lại nghiêng đầu nghe em líu lo về việc quả cầu đã hiện ra điềm báo thế nào. Khoảng cách giữa hai người lúc này dường như đã thu hẹp lại, chỉ còn vài centimet, đủ để hơi ấm từ bờ vai Tiên khiến trái tim Yến lần nữa đập loạn nhịp trong niềm hạnh phúc sau chiến thắng đầu tiên.

.

Sau chiến thắng vang dội ở vòng đầu tiên, bầu không khí tại Hogwarts càng thêm phần sôi động khi mặt hồ Đen bắt đầu nổi sóng dữ dội. Vòng hai của cuộc thi không chỉ là bài kiểm tra về sức mạnh pháp thuật, mà còn là thử thách về sự hy sinh và lòng tin giữa những người đồng đội. Theo luật lệ cổ xưa, "vật báu" quý giá nhất của mỗi đội sẽ bị đánh cắp và giấu kỹ dưới đáy hồ sâu thẳm, nơi những Người Cá hung tợn canh giữ. Và người bị chọn làm "con tin" của đội Hogwarts không ai khác chính là Dương Hoàng Yến. Trước khi trận đấu bắt đầu, em đã bị đưa vào một giấc ngủ ma thuật sâu thẳm, mái tóc vàng óng ả chìm dần vào làn nước lạnh lẽo, để lại một khoảng trống lo âu trong lòng Tóc Tiên.

Trên mặt hồ, Minh Hằng đứng trên bục cao, tiếng còi khai cuộc vang lên chói lói. Tiên đứng nhìn xuống mặt nước đen kịt, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây tràn ngập vẻ lo lắng không giấu giếm. Cô cầm lấy lọ Độc dược Bong bóng khí phiên bản nâng cấp từ tay Thy, một loại thuốc do chính tay Tiên tinh chế với độ tinh khiết tuyệt đối. Thy vừa kiểm tra các thông số trên máy tính bảng ma thuật vừa dặn dò: "Tiên! Độc dược này sẽ giúp chị thở dưới nước trong hai giờ và giữ thân nhiệt ổn định trước cái lạnh thấu xương của đáy hồ. Em và Quỳnh sẽ dùng bùa Point Me để dẫn đường cho chị từ trên này. Đừng để lũ Người Cá đánh lạc hướng!"

Quỳnh vỗ vào vai Tóc Tiên, ánh mắt kiên định: "Đưa chị ấy về an toàn nhé. Bọn này sẽ chặn đứng bất cứ đối thủ nào định quấy rối đường đi của chị trên mặt nước. Mọi chuyện dưới đó trông cậy vào huynh trưởng đấy!"

Tiên uống cạn lọ thuốc, vị bạc hà cay nồng xộc lên mũi. Cô không nói một lời, chỉ gật đầu dứt khoát rồi lao mình xuống hồ nước lạnh giá như một mũi tên đen. Càng xuống sâu, ánh sáng mặt trời càng mờ nhạt, nhường chỗ cho những rặng rong biển dài loằng ngoằng như những cánh tay quỷ đang cố kéo chân người lữ khách. Tiếng hát của Người Cá vang lên u uất, vang vọng khắp không gian nước: "Chúng tôi đã lấy đi những gì bạn sẽ rất nhớ... Một giờ đồng hồ bạn phải tìm kiếm..."

Giọng nói của Thy vang lên qua bùa liên lạc gắn ở tai: "Rẽ trái ba mươi độ! Chị sắp đến khu vực của những bức tượng đá cổ rồi. Yến đang ở ngay phía sau đó!"

Tiên bơi điên cuồng, đũa phép trong tay rực sáng bùa Lumos. Cuối cùng, em cũng thấy Yến. Cô bé Ravenclaw nằm đó, bị xích vào chân một bức tượng Nhân ngư khổng lồ. Mái tóc vàng của em bồng bềnh trong nước như một dải lụa, gương mặt thanh tú nhắm nghiền mắt, trông mong manh đến tội nghiệp giữa đám Người Cá đang lăm lăm cây đinh ba sắc lẹm.

"Relashio!"  Tiên tung bùa từ đầu đũa phép, tạo ra những tia chớp nước mạnh mẽ khiến lũ Người Cá phải lùi lại trong sự ngỡ ngàng.

Cô lao tới, một tay ôm chặt lấy eo Yến, tay kia điều khiển đũa phép để cắt đứt sợi xích ma thuật. "Diffindo!"  Tiên hô thầm trong đầu. Những mắt xích bằng đá và sắt đen cực kỳ cứng đầu, buộc cô phải tập trung toàn bộ ý chí. Từng giây trôi qua như dài vô tận, lồng ngực Tiên thắt lại mỗi khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Yến dưới làn nước sâu. Khi sợi xích cuối cùng rơi xuống, Tiên không ngần ngại áp sát mặt mình vào mặt Yến, truyền một chút khí phép thuật bảo hộ qua một nụ hôn nhẹ lên trán để giữ ấm cho em, trước khi đạp mạnh chân để đẩy cả hai vọt lên mặt hồ.

Khi Tiên và Yến trồi lên mặt nước, cả đấu trường như nổ tung trong tiếng reo hò khải hoàn. Tiên dìu Yến lên bờ, em dần tỉnh lại, ho sặc sụa vì nước lạnh tràn vào phổi. Không màng đến thân hình mình cũng đang ướt sũng và run rẩy, Tiên vội vã quàng chiếc khăn lông lớn nhất lên người Yến, rồi kéo em vào lòng ôm thật chặt như thể sợ em sẽ tan biến mất.

"Chị... chị Tiên? Em đang ở đâu thế này?" Yến lý nhí, giọng run cầm cập vì lạnh.

"Chị đây. Không sao rồi, em an toàn rồi." Tóc Tiên thì thầm vào tai em, hơi thở cô phả vào làn da lạnh của Yến.

Hậu Hoàng và Diệu Nhi chạy lại định chúc mừng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Tiên đang bao bọc Yến trong vòng tay với ánh mắt đầy che chở, họ chỉ nhìn nhau cười tinh nghịch rồi đứng lại từ xa. Trong làn hơi nước mờ ảo của buổi chiều tà, Yến cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Tiên áp sát lồng ngực mình. Mọi sự xa cách của kỳ nghỉ đông dường như đã bị nhấn chìm xuống đáy hồ Đen, nhường chỗ cho sự gắn kết không thể tách rời của hai trái tim vừa cùng nhau đi qua lằn ranh sinh tử. Tiên khẽ tựa cằm lên đầu Yến, ánh mắt cô lúc này không còn vẻ sắc sảo của một Huynh trưởng Slytherin, mà chỉ còn sự dịu dàng vô hạn dành cho "vật báu" thực sự của đời mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com