5.
Ánh nắng vàng óng của một chiều hè muộn nhuộm thẫm những bức tường đá ngàn năm tuổi của Hogwarts. Không gian hôm nay không còn sự căng thẳng của những kỳ thi hay sự náo nhiệt của những trận đấu, mà bao phủ bởi một sự tĩnh lặng đầy hoài niệm. Những chiếc rương da cũ kỹ được xếp gọn bên hành lang, và tiếng chim cú thỉnh thoảng kêu vang như lời chào tạm biệt gửi đến những phù thủy sắp trưởng thành.
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Tóc Tiên.
Dưới chân Tháp Thiên Văn, nơi lần đầu tiên hai người chạm mặt trong bóng tối của một đêm đi tuần. Tóc Tiên đứng đó, rạng rỡ trong bộ đồng phục Slytherin lần cuối cùng. Chiếc áo choàng thêu chỉ bạc bay nhẹ, mái tóc đen sắc sảo và đôi mắt sâu thẳm của cô hôm nay dường như dịu dàng hơn hẳn. Cô không còn là vị Huynh trưởng lạnh lùng khiến đàn em khiếp sợ, mà là một Lương y tương lai đang nhìn về phía chân trời với bao kỳ vọng.
Từ phía cầu thang xoắn ốc, Dương Hoàng Yến chạy đến, hơi thở hổn hển nhưng gương mặt bừng sáng. Trên tay em là một bó hoa Lavender tím ngắt quyện cùng những bông hướng dương rực rỡ, sự kết hợp giữa sự thanh tao của Ravenclaw và sự ấm áp của chính tâm hồn em.
"Chị Tiên!" Yến gọi khẽ, rồi chìa bó hoa về phía chị. "Tặng chị. Chúc mừng Lương y xuất sắc nhất lịch sử Slytherin đã chính thức ra trường ạ."
Tiên đón lấy bó hoa, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khiến cô khẽ mỉm cười. Cô kéo Yến lại gần, chỉnh lại chiếc cà vạt xanh biển cho em: "Cảm ơn nhóc con. Thế định để chị đi mà không có chút luyến tiếc nào hay sao, hửm?"
Yến bỗng chùng xuống, em vòng tay ôm lấy eo Tiên, tựa đầu vào bờ vai vững chắc mà em đã dựa dẫm suốt hai năm qua. Em không muốn chị đi chút nào. Nghĩ đến việc tối mai phòng Độc dược sẽ vắng ngắt, không có ai mắng em vì thái rễ cây sai cách... em thấy buồn lắm.
Tiên đặt bó hoa xuống bệ đá, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Yến. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang rưng rưng của em: " Trời ơi chị đùa thôi mà, đừng có xụ mặt nữa, chị chỉ rời Hogwarts, chứ không rời xa em. Chúng ta đã hứa sẽ viết tiếp câu chuyện ở London rồi mà, đúng không? Chị sẽ đợi em ở đó, mỗi ngày luôn nhé."
"Ưm, đồng ý ạ."
.
Đêm cuối cùng tại Hogwarts, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức bí mật tại căn chòi gỗ sau trường, nơi có ba chú mèo Bơ, Pate và Bánh Mì đang cuộn tròn nằm ngủ.
Minh Hằng lúc này đã là một phù thủy trưởng thành đầy quyền uy nâng ly Bia Bơ lên: "Chúc mừng Tiên chính thức thoát nợ Hogwarts! Từ mai không còn ai để chị phải nhắc nhở đi tuần nữa rồi."
Quỳnh ngồi cạnh Thy, cả hai đang cùng nhau xem lại những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Tiên bị rồng đuổi ở vòng 1. Quỳnh cười lớn: "Nhìn cái mặt chị lúc đó kìa Tiên, sắc sảo đâu không thấy, chỉ thấy lo cho cái vật báu đang ngồi ở cánh gà thôi á, sim lỏ thế mà cứ chối!"
Diệu Nhi và Hậu Hoàng thì đang tranh nhau miếng bánh Muggle mà Yến mang tới. Diệu Nhi vừa nhai vừa lém lỉnh nói: "Bà Yến nhà này hồi trước còn bày đặt ghost tin nhắn người ta cơ đấy. Giờ thì dính như sam, đi đâu cũng chị Tiên, chị Tiên... nghe mà phát mệt!"
Tiểu My khẽ huých tay Yến, trêu chọc: "Thế sau này chị Tiên đi làm Lương y, Yến làm nhà báo, có khi nào chúng ta lại thấy một bài báo tiêu đề: "Chuyện tình bí mật giữa nữ vương Độc dược và nàng tiên tri xinh đẹp" không nhỉ?"
Cả đám bạn cười nói rôm rả, ôn lại từng kỷ niệm từ những giờ học chán ngắt, những lần trốn học đi chơi Hogsmeade, cho đến trận chiến liên trường đầy cam go. Tiên ngồi cạnh Yến, tay họ đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Thi thoảng, Tiên lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc em, mặc kệ sự trêu chọc của hội bạn.
Đêm đã về khuya, ánh lửa trại bập bùng phản chiếu lên những gương mặt trẻ tuổi đầy hoài bão. Đây là đêm kết thúc một chương trong cuộc đời họ, nhưng cũng là đêm mở ra một hành trình mới. Tiên nhìn Yến, rồi nhìn đám bạn thân thiết, cô nhận ra rằng Hogwarts không chỉ dạy cô pháp thuật, mà còn tặng cho cô những món quà vô giá nhất: sự gắn kết, lòng dũng cảm và một tình yêu mang tên Dương Hoàng Yến.
Khi những ngôi sao trên bầu trời Hogwarts lấp lánh như những viên kim cương, Tiên thì thầm vào tai Yến: "Cảm ơn em vì đã vi phạm nội quy vào đêm đó, để chị bắt được em và bắt được cả trái tim này."
"Tiên sến chết đi được."
Dù nói thế nhưng hành động của Yến thì trái ngược hoàn toàn, em mỉm cười, siết chặt tay chị, lòng tràn đầy niềm tin vào một tương lai rạng rỡ phía trước. Ngày mai, Tiên sẽ lên tàu trở về London, nhưng sợi dây liên kết giữa Slytherin và Ravenclaw này sẽ mãi mãi không bao giờ đứt đoạn.
Khi bữa tiệc chia tay dưới chòi gỗ dần tàn với những tiếng cười nói nhỏ dần, Tóc Tiên khẽ siết lấy bàn tay mềm mại của Hoàng Yến, ra hiệu cho em tách khỏi đám bạn đang mải mê tranh luận về tương lai.
Hai bóng hình một cao một thấp, lặng lẽ băng qua những hành lang vắng lặng, leo lên những bậc thang xoắn ốc mỏi nhừ để rồi dừng chân tại nơi cao nhất của tòa lâu đài.
Tháp Thiên Văn.
Gió đêm lùa qua những ô cửa vòm không kính, thổi tung mái tóc đen ống của Tiên làm chị khẽ nhíu mày mà đảo ngôi liên tục. Gió còn làm rối bời những lọn tóc vàng của Yến, chỉ là em nhỏ không muốn tự mình chỉnh lại tóc mà chỉ đứng khựng lại, chun mũi bĩu môi với Tiên, muốn chị lớn vuốt lại tóc cho mình. Ai có thể cưỡng lại cái mặt mèo quý báu này cơ chứ, đương nhiên không phải là chị rồi, bằng chứng là vị Huynh trưởng còn kì hạn 1 ngày nào đó cũng chậm rãi dừng bước chân, 2 bàn tay tỉ mỉ vuốt từng lọn tóc lại thật gọn gàng. Kìm lòng không đặng, chị đưa tay nhéo một bên má trắng tinh, phúng phính của em, rồi lại lấy cả bàn tay xoa nhẹ lên đó.
Đi thêm một đoạn, Tiên đứng tựa lưng vào lan can đá, nơi mà hơn một năm trước, cô đã lạnh lùng bắt gặp một cô bé Ravenclaw đang lén lút xem bói lậu. Cô nhìn xuống khoảng sân trường đại ngàn bên dưới, rồi quay sang nhìn người con gái đang đứng cạnh mình.
"Yến này", Tiên gọi khẽ, giọng cô trầm thấp và chứa chan tình cảm. "Em có nhớ đêm đó không? Đêm mà chị đã trừ của em mười lăm điểm và bắt em đi cọ vạc ấy?"
Yến bật cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sao:
"Nhớ chứ ạ. Lúc đó em sợ chị muốn chết, chị trông vừa ngầu vừa đáng sợ như một bà cô Độc dược khó tính vậy. Mà hình như cũng không có khó tính lắm."
Tiên không đáp, cô bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Chiều cao này giúp cô dễ dàng bao bọc lấy Yến trong bóng hình mình. Tiên đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Yến lên, bắt em phải đối diện với ánh nhìn rực cháy của mình.
"Chị không muốn bắt em đi cọ vạc nữa", Tiên thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên môi Yến. "Chị muốn bắt em thuộc về chị, mãi mãi."
Nói rồi, Tiên chủ động cúi xuống. Nụ hôn của một Huynh trưởng Slytherin mang theo sự chiếm hữu nhưng lại đầy rẫy sự dịu dàng che chở. Ban đầu, nó chỉ là một sự chạm môi nhẹ nhàng, như cách Tiên nếm thử một loại dược liệu quý hiếm, thăm dò và nâng niu. Nhưng rồi, khi cảm nhận được sự run rẩy đầy mong chờ từ đôi môi nhỏ bé của Yến, Tiên trở nên nồng nhiệt hơn.
Cô áp sát cơ thể mình vào em, một tay giữ chặt gáy Yến để nụ hôn thêm sâu, tay kia vòng qua eo kéo em sát lại như muốn khảm em vào lồng ngực mình. Nụ hôn mang vị ngọt của kẹo mật ong và cả chút vị thanh khiết của sương đêm.
Yến khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, em không hề lùi bước mà nương theo từng nhịp dẫn dắt của Tiên. Đôi tay nhỏ bé của em vòng qua cổ chị, những ngón tay luồn vào mái tóc đen ngắn, cố gắng kéo Tiên lại gần hơn nữa. Yến đáp lại bằng tất cả sự chân thành và ngây ngô của một nữ sinh Ravenclaw đang yêu, em nương theo sự dẫn dắt của Tiên, để mặc cho sự bí ẩn của chị dẫn lối mình vào một vùng trời đầy mật ngọt.
Khi Tiên luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng mọng của Yến, cô tựa trán mình vào trán em, hơi thở cả hai vẫn còn dồn dập.
"Chị đợi bé ở London, nhé? Nhớ là không được bỏ chị chạy theo tên ất ơ nào nữa đấy."
"Em sẽ đến mà, dù có phải dùng bùa chú bay đi chăng nữa", Yến mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Tiên từng được thấy trong đời phù thủy của mình.
Đêm cuối cùng tại Hogwarts khép lại bằng một lời thề nguyện ngọt ngào, giữa gió tháp thiên văn và những giấc mơ bắt đầu vươn cánh bay xa.
.
Ánh đèn trên tàu hoả Hogwarts vụt sáng, xé toạc màn sương mù đang dày lên bao phủ lấy sân ga Hogsmeade. Tóc Tiên đứng bên cửa sổ toa tàu dành cho huynh trưởng, bàn tay khẽ chạm vào mặt kính lạnh lẽo, nơi phản chiếu nụ cười rạng rỡ của Hoàng Yến đang đứng vẫy tay tiễn biệt dưới sân ga. Trong túi áo choàng của Tiên, quả cầu tiên tri nhỏ xíu mà Yến lén nhét vào lúc chia tay bỗng loé lên một tia sáng màu tím huyền bí, điềm báo cho những biến động không thể lường trước tại London, nơi những gia tộc thuần chủng lâu đời đang bắt đầu rục rịch cho một trật tự mới.
Tiên khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi hành trình của một Lương y Slytherin và một nhà báo Ravenclaw chỉ vừa mới thực sự bắt đầu giữa thế giới phù thủy đầy rẫy những đổi thay.
.
end.
season 1 😈😛
nhưng mà cũng phải chia tay huynh trưởng slytherin khó tính với em mèo cam ravenclaw siêu quậy rồi 🥺, k lẽ giờ bắt 2 bả ở lại lớp quài để được coi gà bông yêu nhau ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com