4


vâng, chuyện gì đến cũng sẽ đến
bùi duy ngọc đã ib cho khôi vũ nhà ta rồi


rồi luôn,khôi vũ buồn như chó luôn rồi


buồn cho vũ


hoàng nhà mình thật là lăng nhăng quá đi mất thôi, muốn yêu anh này và thương anh kia trái tim của hoàng nhiều ngăn quá.
quay lại với câu chuyện vương bình tự ib cho sơn k nha



anh bình nhà ta khóc rồi
hồng sơn tệ bạc lắm chứ khi yêu vẫn còn dây dưa với người yêu cũ, bình chỉ là kẻ thay thế cho mối tình còn dang dở ấy của sơn. khi biết tim mình phải lòng em rồi thì chẳng còn cách nào dứt ra được nữa ngày nào họ cũng có nhau hết vào ngày chia tay là ngày anh phát hiện ra những tâm tư mà sơn giấu, nhật kí nói về người cũ, bình cảm giác thấy bản thân mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này nên là đã chọn dừng lại.
Ngày họ chia tay là ngày trời tối sầm, ngày bão đến như đang khóc cho nỗi buồn bình đang phải chịu đựng.
để mà nói về tình yêu của bình đã trao cho sơn nhiều cỡ nào thì đó là cái tình yêu mà anh trao đi không chút tính toán, không chút hối tiếc. Anh đã lột tả hết con người thật của mình, phơi bày cả những yếu đuối, những nỗi sợ hãi, và cả những khao khát thầm kín nhất, chỉ để nhìn thấy, để em hiểu rằng anh đã yêu em chân thành đến nhường nào. Nó không chỉ là yêu bằng lý trí, mà là yêu bằng cả bản năng, bằng từng thớ thịt, từng nhịp đập của trái tim. Chỉ mong em rằng sẽ hiểu hết những gì anh muốn gửi đến những lời ca anh luôn trao gửi em.
bình gửi tin nhắn của mình và sơn k cho anh em



nói ngủ vậy chứ có cứt mà ngủ được ấy bình khóc nhớ về những ngày còn yêu ấy những ngày tháng tuyệt đẹp nhất trong đời bình, bình thiếu thốn tình cảm từ bé đến tận lớn luôn cho đến khi gặp sơn, sơn như cả thế giới mới vậy mang đến cho bình cảm xúc mới lạ làm cho bình biết yêu,biết thương, biết lo lắng quan tâm và biết cười nữa ngày tháng tươi đẹp đấy chẳng lâu thì đã phát hiện ra rồi bình buồn lắm chứ bình khóc cho những nỗi buồn,cho cả sự tủi thân nữa.
nước mắt em rơi là em biết em nhận ra rằng bản thân mình quá dày vò nhiều rồi. nhiều lúc nghĩ cũng chán thật đấy, sao số em nó tệ thế nhờ
gia đình thì vỡ nát hết rồi còn gì đâu mà giữ với chả níu nữa bố ngoại tình đi theo tình thân bỏ mặc mẹ từ bé, một mình mẹ em nuôi em đến 20 tuổi thì lìa xa trần gian này.
và thế là nay chúng mình có 2 em bé buồn rồi, quay lại với câu chuyện của khôi vũ thì khôi vũ buồn lắm chứ chính vì cái sự tốt lành ấy đã khiến cho khôi vũ làm nhạc,mỗi lần vũ buồn vũ đều làm nhạc để nếu một ngày nào đấy vũ có thể bật những bài ca ấy viết dành riêng cho thầy,bật cho thầy nghe và cả hai lại cười cùng nhau như những thanh xuân thơ mộng ấy nhưng biết sao giờ kể từ khi anh rời đi, em còn chẳng thể chúc anh rời đi yên lành nữa mà lại.
"anh tệ lắm,đừng nhớ nhung anh làm gì" ừ đúng thật anh tệ vãi luôn ấy chứ tệ vừa gì anh thích quang huy nhưng mà anh tỏ tình thì quang huy không chịu, quang huy thích anh trường nhưng anh trường không thích yêu. cái ngày mà anh tỏ tình với quang huy, quang huy từ chối thì cũng chính là ngày anh chấp nhận tình yêu của em,em vui sướng lắm em lao đến tận nhà của anh, ngày ấy em đã xác định trao hết cho anh luôn rồi em nghĩ rằng mình và anh sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa vì tình cảm em trao cho anh lớn nhưng em ơi, em yêu anh nhưng anh không yêu em nhiều như em đâu. Tâm hồn mỏng manh, trong sáng của em là điều duy ngọc thích
từ xưa đến nay thế gian này đã không thương em rồi, bố mẹ thù mất từ bé thế nên là cấp 1 đi học em bị nói là loại không có bố mẹ rồi, em buồn lắm em muốn nói nhiều nhưng ai nghe em đây ? cấp 2 thì em bị bạo lực học đường em bị đánh đập kinh khủng, ngày nào đi học đối em với em cũng là sự kinh khủng nhất mà em phải chịu đựng sao mà thế gian phồn hoa rực rỡ này nó không dành cho em, ngày ngày em cũng chỉ biết kêu than với mấy em bé mèo hoang ở ngoài công viên thôi, em đã nhận nuôi chúng nó rồi chỉ có những em bé ấy mới thấu hiểu được nỗi buồn của em thôi, mina,milo,mona,dừa là gia đình của em và không còn một ai nữa
và mọi chuyện tệ hơn khi đến cuối cấp 2,lớp 9 các bạn nam trong lớp phát hiện ra em là gay. các bạn ấy đã lên kế hoạch để hại em, họ hiếp dâm tập thể em,quay clip em họ làm nhục em, bắt em làm này làm kia để họ kiếm tiền. em gào thét em cố la để mọi người cứu nhưng nhận lại là tiếng cười không ai nghe thấy cả, không ai cứu em cả. em tuyệt vọng em dường như là thiếu mỗi bước đi chết thôi thôi thì em vẫn chọn ở lại vì ai ? vì lũ mèo chứ sao em chết đi thì lũ mèo này cũng không ăn uống cũng chết à.
lên được cấp 3 thì mọi chuyện tốt hơn cả em nghĩ em được tất cả các anh em của hiện tại và em được gặp cả thế giới của đời em, thương em lắm em ơi từ gia đình cho đến tình yêu em luôn là người thiệt hết hay là em không xứng đáng được hạnh phúc nhỉ ? từng cười, từng hạnh phúc nhưng cũng vì anh mà ra.
nghĩ mà thương thật đấy.
nay buồn á viết tận 1500 chữ á trời, tui nhớ người yêu cũ nên là những nỗi nhớ của tui viết hết vào otp á ^.^ bây giờ cũng là 3g20 sáng rồi ai mà đọc giờ này thì ngủ đi nha, ngủ ngon và mơ đẹp nhé ạ.
cảm ơn vì đã đọc fic của em ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com