Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày em hết hợp đồng với hắn mà chuẩn bị cho chuyến công tác mới.

dù là ở cạnh nhau một thời gian dài nhưng em vẫn chưa cho hắn một danh phận rõ ràng dù hắn đã tỏ tình em 3 lần và em đều từ chối.

em đang soạn đồ cho ngày mốt ra sân bay sang Mỹ thì hắn từ phòng tắm ra trên người vẫn còn âm ấm vì nước nóng mà hắn tắm. tóc tai rũ rượi chưa kịp sấy nhưng vì nhớ em yêu mà phải chạy ra ôm ngay. vòng tay ra trước eo em và siết Doran chặt vào lồng
ngực to lớn của mình

"Doran à..đừng đi có được không?"

vừa nói lại vừa giở thói nũng nịu, mặt mèo con hiện lên rồi đặt trên hõm cổ em hít một hơi thật sâu vì em là mùi ghiền của hắn.

"hong được đâu, Oner ở đây đấu đi, rảnh thì sang Mỹ chơi mà"

"Oner muốn đi cùng cơ"

"sang Mỹ Doran làm việc cả ngày luôn đó"

"mình cũng là một bác sĩ mà.."

bất ngờ nhỉ? hắn nói gì vậy? tự nhận mình là bác sĩ sao? thật ra không phải đâu, hắn là tân cử nhân đã có chứng chỉ hành nghề và đã có bằng thạc sĩ. việc học tập ở trường y học nước anh và việc song song cân bằng cuộc sống của một tuyển thủ. có thể là một mình hắn sống một chục cuộc đời. em cũng không mấy bất ngờ vì đã từng đọc tên hắn trên bài nghiên cứu lúc trước.

"nếu thế cậu sẽ phải bỏ vị trí tuyển thủ à?"

"còn gì tuyệt hơn khi tuyển thủ có profile học sinh trường y GPA 4./4. và còn gì tuyệt hơn khi bác sĩ có profile vô địch taekwondo thế giới ở tuổi 20?"

"nhiều lựa chọn quá nhỉ"

em cười hì hì, quả thật cuộc đời hắn nhiều cách để con đường để lựa chọn. nhưng con đường hắn chọn luôn là hướng tới Doran

hắn vì còn kẹt lịch đấu nên phải ở lại đấu,Doran thì sang Mỹ trước đợi Oner cả tuần

việc giải nghệ của Oner khiến lục đục gia đình xảy ra nhanh chóng. bố Oner đương nhiên không đồng ý vì hắn đang đứng trên đỉnh vinh quang. nhưng theo cách Oner sống là nếu vinh quang này đứng rồi thì đứng sang vinh quang khác

hắn sống quá mạo hiểm, bố thì lại thích an toàn và ổn định khiến hai bố con lời qua tiếng lại rất to tiếng về vấn đề này cho đến khi mẹ Oner khóc.

"hai bố con cãi nhau à?"

mẹ Oner vừa rớm nước mắt thì bố Oner đã im ngay và suy nghĩ một chút rồi đồng ý cho hắn giải nghệ nhưng phải thi xong trận vô địch thế giới này. nói xong ông dẫn vợ mình đi một lèo mua sắm như món quà dỗ dành. hắn thì y hệt thôi, cha nào con nấy mà

khi dễ dàng giành được vô địch, hắn bay thẳng sang Mỹ ngay trong đêm cũng với thông báo giải nghệ lui về làm bác sĩ. y như lời hắn nói , với cái profile vip như thế này thì việc tin tức ấy bùng nộ là chuyện bình thường thôi

cốc cốc cốc

"ơi đợi một tí"

Doran trong bộ quần áo lạnh nỉ dày trông y hệt một con thỏ bông xuất hiện sau cánh cửa

"đi nhanh thế" miệng vừa nói tay vừa xách hộ vali cho Oner

"tớ đặt vé bay thẳng luôn đó" nói rồi hắn không đợi em đi xa. cho em đi tới chỗ vừa tay hắn đưa ra ôm vào là đưa được em vào lòng.

vì hắn ở sau lưng nên hắn muốn làm gì thì làm, với cả là em cũng đang muốn chiều chuộng nhà vô địch một tí.

em để Oner thoải mái sờ soạn ở đâu cũng được trong lúc em đang ngồi trên giường xếp quần áo bỏ tủ cho hắn. đầu hắn rúc vào hõm cổ trắng còn thơm lựng của baby yêu

"cuối cùng cũng ở chung ha iuu"

"vậy mà 10 năm rùi đó"

"haha,, lần đầu tiên mình được giải thưởng taekwondo cậu cũng thưởng mà Doran" nói rồi hắn xích lại gần Doran thêm. tay thì vẫn âu yếm bé yêu đang ngồi gọn trong lòng của mình với một gương mặt mèo con đáng yêu tội nghiệp

"lúc đấy khác giờ khác" vừa nói thì gò má em ửng đỏ chót lên vì ngượng ngùng và khoảng cách quá gần với "tình cũ"

"lúc đấy khác giờ khác"

"khác gì chứ Doran"

"lúc đó cậu có danh phận còn giờ thì hong" em nói với giọng đểu đểu trêu đùa hắn

Oner nghe câu này mà chân tay rụng rời, đúng thật là như thế nhưng có cần em nói rõ ra như vậy không cơ chứ. chả hiểu nỗi lí do gì em luôn khiến hắn phả rơi vào bể tình dù em đã vài lần cho hắn ăn gáo nước lạnh nhưng vẫn chịu theo đuổi em đến tận đây

"mình chọn bỏ cả sự nghiệp vì cậu rồi...thế thì.."

im bặt một khoảng lâu

"thì sao cơ Oner?" Doran nói với một bộ điệu mong chờ thứ tiếp theo thốt ra từ miệng Oner

"thì .. thì cậu đồng ý là người yêu tớ nhé đồ đáng yêu?"

hắn lần nào cũng nghiêm túc và chỉnh chu để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt dành cho em bé Doran của mình. đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, hắn dù bị từ chối nhưng vẫn không bực dọc ngược lại càng quan tâm Doran hơn. hơn cả thế hắn không vì bản thân có quen biết trước với Doran mà thắt gần khoảng cách một cách quá đáng. điều này khiến hắn ăn điểm trong mắt em

em không nói gì, xoay người hôn vào má hắn một cái rõ kêu rồi lại cười. em cười tức là em đồng ý rồi đó nhưng cần một lời xác nhận.

"đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com