Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Mây đen đang kéo đến!

- Trần đời bé chưa thấy ai tự làm bánh kem mừng sinh nhật bản thân luôn á. - Út Taerae đứng chống nạnh nghía anh cả đang tỉ mẩn trang trí bánh kem.

- Giờ bé thấy rồi đó. Thấy sao? Đẹp không? - Hanbin hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.

- Xịn xò liền 👍

- Giờ thì đem bánh về nhà thôi. Cẩn thận đó.

- Cơ mà tại sao Binnie-hyung lại làm bánh ở tiệm rồi mới đem về nhà, làm ở nhà có phải hơn không? Life is simple but this kitty cat make it complicated.

- Tại anh thích. Làm ở đây quen rồi, còn bày bừa các thứ được. Về nhà làm có mà bà zà Yoonie cằn nhằn điếc tai.

- Ủa mà em nghe đồn chỉ có bạn trai? Tưởng phải nữ công gia chánh, vào bếp nấu bánh tặng bồ các kiểu chứ?

- Hai người mới đang tìm hiểu thôi. Với cả châm ngôn của bả là không làm được thì thuê mà, dễ gì bả đụng tay. Thôi mình về đi kẻo muộn.

=========================

- Binnie-hyung, em với Euiwoong dọn bàn xong rồi nè. Anh Seop lớn đang phụ mẹ Oh đem chén đĩa ra. - Byeongseop mới thấy đầu Hanbin lấp ló ngoài cổng liền vẫy tay tường thuật tình hình.

- Để coi, bác gái bảo là như mọi năm để tụi mình làm tiệc với nhau, nên không đếm thêm ghế của người lớn. Vậy ta cần 6 cái ghế. - Euiwoong vừa nhẩm tính vừa quan sát địa hình.

- Xếp như mọi khi thôi. 6 người ngồi quây quanh một cái bàn tròn, chủ xị xếp vị trí ngồi. - Hyuk vừa mới tan học liền ôm luôn sách vở đi một mạch đến nhà Hanbin.

- Nhưng cái bàn tròn của Binnie bị mục rồi, bác gái mới đặt mua cái bàn vuông nè. - Hyeongseop từ trong nhà bước ra, vừa nói vừa đặt mấy cái cốc thủy tinh với chai nước ngọt xuống bàn.

- Thì cũng dễ thôi, sinh nhật Binnie-hyung nên ảnh ngồi chính diện nè, mọi người ngồi hai bên, em ngồi đối diện ảnh. - Taerae chỉ chỉ trỏ trỏ phân chỗ ngồi.

- Đâu ra ngon vậy. Em cũng phải ngồi sang một bên. Bộ tính chiếm spotlight à? Còn phải video call cho Jaewon nữa nên góc đối diện Binnie sẽ là cái laptop. - Hyeongseop lên giọng sắp xếp.

- Không cần đâu. Sắp cho em thêm một cái ghế ngồi cùng mọi người là được rồi.

6 cái đầu đồng loạt quay ra phía cổng, nơi phát ra giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi họ không được nghe trực tiếp. Jaewon mỉm cười rạng rỡ xách vali bước vào khoảng sân nhỏ nơi các anh em còn lại đang ngẩn tò te nhìn mình.

- Mọi người sao thế? Không chào đón em sao?

- Aiss, ông zà, chuyện gì đây chứ? Ông đang đùa tụi này à? - thằng út không kìm được mà lao vào thụi một đấm vào bắp tay Jaewon. Vì xúc động mà lực có hơi mạnh một chút, nhưng con cáo lại không tỏ ra khó chịu mà còn cười hiền nhìn thằng em khiến ai nấy đều bất ngờ.

- Vậy là chịu về rồi đấy. Tưởng đi luôn rồi? - Byeongseop cố giữ nét lạnh nhạt nhất có thể nhưng giọng nói lại có chút run run, khóe môi còn bất giác cong nhẹ nữa.

- Ôi bạn hiền, mình biết bạn thương mình nhiều mà. - Jaewon không để Byeongseop có cơ hội thoát, nhanh chóng tặng bạn mình một cái ôm nhõng nhẽo kèm vài cái dụi đầu vào vai bạn.

- Ghê quá thằng này, tránh ra.

- Những tháng ngày bình yên của tôi sắp chấm hết rồi sao? Tên trùm siêu quậy đã trở về mất rồi. - Euiwoong nhìn thằng bạn lắc đầu ngao ngán nhưng cái miệng cười tươi đã phản bội mọi nỗ lực ngó lơ Jaewon của cậu.

- Đừng nói thế chứ Woongie iu dấu, bạn làm mình buồn nhiều đấy. - Jaewon vẫn chưa có dấu hiệu ngưng việc làm nũng.

- Em về hồi nào thế? Sao không gọi bọn anh ra đón? - Hanbin đối với mọi người vẫn dịu dàng như vậy, cậu cười hiền với Jaewon, ánh mắt ôn nhu nhìn đứa em sau bao nhiêu năm mới gặp lại.

- Phải đó. Em phải báo trước để bọn anh sắp xếp việc mà ra đón em chứ. Đâu thể tự mình về như vậy. - Hyuk khẽ quẹt nước mắt. Tuy trong phòng mổ cậu là người rắn rỏi và luôn bình tĩnh trước các ca phẫu thuật nhưng đời thường cậu lại là người nhạy cảm và dễ xúc động.

- Chẳng phải các anh đều bận việc sao? Hyukie-hyung vừa mới đi học về, cặp táp còn để một bên kia kìa. Còn Binnie-hyung thì còn bận tổ chức sinh nhật mà. Với cả em muốn tạo bất ngờ cho mọi người nè. - Jaewon kéo hai người anh vào gần mình, mỗi người bị cậu khoác một bên vai, đung đưa.

- Chú mày hôm nay lạ lắm ấy. Anh cảm thấy không quen. Ấy ấy, đứng lại, đừng lại gần đây. Đã bảo đứng lại cơ mà. Trời ơi, bỏ anh ra. - Hyeongseop bận đánh giá thằng em nên không kịp tránh khỏi cái ôm vụt lao đến nhanh như cắt của Jaewon, cậu chỉ đành bất lực la hét trong sự hoài nghi nhân sinh.

Sau một màn hội ngộ đầy náo loạn, sự kiện chính trong ngày đã được diễn ra một cách suôn sẻ. Cả bọn hòa ca bài hát chúc mừng, Hanbin ước nguyện, thổi nến, nhận quà và lời chúc từ mọi người. Nhạc lên, cả bọn cứ thế đắm mình vào giai điệu và lắc lư cho đến khi thằng Joonki mò sang càm ràm vì tiếng ồn.

Bọn họ đêm nay muốn chìm vào niềm vui hoan hỉ mà quên đi những mệt mỏi thường ngày. Muốn tận hưởng những giây phút bên nhau hiếm hoi của ngưỡng cửa trưởng thành, muốn quay trở về những tháng ngày vô ưu vô lo. Nhưng họ đâu biết rằng một cơn bão đang hình thành ngay gần họ. Một ánh mắt, hai ánh mắt, ba, bốn, năm... Không ai nói gì, nhưng trong lòng bọn họ từ lâu đã có sự thay đổi. Chỉ là bọn họ không muốn thừa nhận, họ sợ rằng một khi nói ra, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt, mọi thứ mà họ đã từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com