Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 0. Ootsu

"Shirasu, chúng ta cùng nhau trốn đi nhé."

Shirasu nhận được một lời mời như thế vào một trưa mùa đông lộng gió. Hôm ấy, gió đã sớm ùa xuống đường, kéo phăng từng vạt áo cài cúc hay những tấm khăn quấn kỹ. Cây cối rung rinh theo gió, tiếng lá sàn sạt nghe như ai đó đang cười vang. Vào một ngày như vậy, lời nói ra không khéo sẽ dễ bị gió thổi bay mất. Nhưng những lời này, anh lại nghe được rõ ràng đến khó có thể bỏ qua.

Shirasu cũng từng nghĩ đến chuyện đi tới một nơi thật xa. Trong những câu chuyện mơ tưởng ấy, có lúc anh đi một mình, có khi lại cùng với gia đình, cậu em song sinh, hay một người xa lạ nào đó. Chỉ tuyệt không có người trước mặt. Vậy nên, anh chỉ gạt câu nói này đi như mọi trò đùa trước kia của hắn.

"Đừng đùa nữa, Tenka."

"Ai đùa chứ!" Chẳng ngờ, cái tính bướng bỉnh của hắn lại trỗi dậy đúng lúc này. "Shirasu, sang năm đã là năm cuối cấp ba rồi. Sau kỳ nghỉ đông sẽ có một núi bài tập, ôn tập, thi cử ập đến. Chỉ một lần này thôi. Đi cùng với tôi chứ?"

Trong một chốc, Shirasu đã định đánh Tenka một cái, mắng rằng ai lại đợi đến năm cuối mới bắt đầu ôn thi, có thời gian nghĩ chuyện linh tinh thì cầm quyển sách lên học giùm. Chỉ là gió thổi mây rẽ, một vạt nắng bất ngờ buông xuống. Nắng mùa đông mềm mại ấm áp, đủ làm dịu lòng bất cứ ai. Shirasu nhìn người kia cười trong nắng, không nỡ đánh, đành chào thua, đáp lại.

"Chỉ một lần này thôi đấy."

=

Chuyến đi bắt đầu vào đêm 24, ngay trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.

Shirasu nhìn vào trong balo, chỉ có vài bộ quần áo, ví tiền, sạc điện thoại, một chiếc máy nghe nhạc mp3 cũ mèm, cùng một cặp tai nghe cũng cũ không kém. Hành lý một thằng trai 17 tuổi ít ỏi đến bất ngờ.

Bên tai đột nhiên nghe được tiếng gì đó va vào khung cửa sổ. Thì ra là Tenka đã đứng ở dưới, cầm ít đá vụn ném lên. Thấy anh nhìn ra, hắn lập tức vẫy tay chào ra hiệu mình đã sẵn sàng.

Shirasu khoác balo, vịn cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống. Xuống tới nơi rồi, anh dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cái tên đang định sáp vào gần, nói.

"Không phải đã xin phép rồi sao? Ra vẻ lén lút trốn đi làm gì."

"Quan trọng là không khí, không khí, anh hiểu không?" Tenka không ôm được người bên cạnh, bĩu môi giải thích.

không khí sao, Shirasu lẩm nhẩm trong miệng, thở ra một hơi khói trắng. Đêm mùa đông lạnh ngắt, lại tột cùng yên tĩnh. Như thể những cơn gió luôn rong chơi xung quanh cũng đã yên mộng. Vài ánh đèn đường thưa thớt chẳng thể soi tỏ bóng tối đặc quánh, chỉ tạm đủ để hai bên vẫn nhìn thấy nhau.

Trong bóng tối, Tenka đến bên cạnh, nắm lấy tay anh, nói.

"Đến chào hồ Biwa trước khi đi không?"

Tenka có một kiểu xưng hô rất kỳ lạ với hồ Biwa, như thể hồ nước này là một thực thể có linh hồn, một người bạn, một người mẹ thứ hai với hắn. Là do sinh ra trong một gia đình theo Thần đạo nên xuất hiện giác quan thứ sáu sao?

=

Hồ Biwa không xa, cả hai lại xuất phát sớm nên thành ra khá dư dả thời gian. Mặt hồ Biwa vẫn trong trẻo, êm ả như ngày Shirasu chuyển đến đây. Mà không, hồ nước này hẳn đã bất biến như thế cả vạn, chục vạn năm rồi. Biết bao kiếp người chìm nổi, mặt hồ vẫn yên ả gợn sóng, đưa chuyện xưa về lại dưới đất bùn.

"Hình như lần đầu tôi gặp cậu cũng là ở đây nhỉ?"

Giọng nói của Tenka kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, lại gợi nhớ về một ký ức khác. Shirasu nhíu mày cười khổ. "Cậu vẫn còn nhớ cơ à?"

Lần gặp đó thực ra chẳng mấy tốt đẹp. Shirasu ngày ấy mới hơn 7 tuổi một chút, cùng gia đình chuyển đến một nơi xa lạ, có buồn cũng không dám khóc ở nhà, sợ làm em trai khóc theo.

Nhóc 7 tuổi nghĩ trăm phương ngàn kế mới tìm ra một chỗ hoang vắng dọc hồ Biwa ngồi khóc. Ai dè, lại bị một nhóc 7 tuổi khác là Tenka đang trên đường thám hiểm một mình phát hiện. Nhóc Tenka thấy trẻ con lạ mặt nước mắt ngắn dài, chẳng quan tâm có quen hay không, liền ngồi xổm xuống bên cạnh, chọc hỏi vì sao. Chọc một hồi không ra được lý do, lại chọc cho Shirasu ngượng quá hóa giận.

Trẻ con 7 tuổi, một bên xô, tức khắc có một bên đẩy. Đấm đá lăn lộn một hồi thế nào mà cả hai cùng ngã lăn xuống hồ. Nếu lúc ấy không có vài người lớn đi ngang qua, bây giờ chắc đã chẳng còn đứa nào đứng ở đây.

Một đoạn đánh nhau như thế, cuối cùng lại đánh ra một tình bạn kéo dài đến tận giờ.

"Hồ Biwa! Tụi này có chút chuyện, cần phải đi." Tenka hướng về phía mặt hồ, nói lớn. "Hẹn năm sau gặp lại!"

Hắn vừa dứt lời, một trận gió ùa tới. Hơi gió lướt qua mái tóc cả hai, tựa một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Shirasu không sinh ra ở Ootsu, lúc này đây bỗng dưng hiểu được sự gắn bó của những con người xung quanh với hồ nước này.

=

Sân ga thưa thớt người. Chuyến tàu sớm nhất sẽ đến tầm 4 giờ, hướng về Osaka. Bầu trời đã dần chuyển thành màu xanh than. Từng lớp từng lớp bóng tối cứ thế tan đi theo ánh mặt trời. Đâu đó trong thành phố vang lên những âm thanh đầu tiên, tiếng xe đạp giao báo, tiếng cửa xếp được kéo lên, tiếng loa thông báo tàu sắp vào ga,...

Tất cả những điều này có lẽ sẽ làm anh bồn chồn, Shirasu nghĩ giữa những tiếng nhạc vẳng ra từ tai nghe. Chiếc máy mp3 mua khi anh bước vào cấp hai, đến giờ đã cũ lắm rồi, pin chập chờn lúc đầy lúc vơi.

Nhưng Shirasu vẫn cứ giữ.

Lý do vô cùng đơn giản: Máy này cho phép cắm hai dây tai nghe cùng lúc. Như vậy, anh với Tenka sẽ chẳng phải tranh giành tai trái tai phải. Khi nghe cũng không cần ngồi sát vào nhau.

Giống như lúc này. Cả hai ngồi quy củ ở hai ghế, ai nhìn qua đều có thể nghĩ thành đây là hai người tình cờ ngồi cạnh nhau. Nhưng Shirasu biết, chỉ ít phút nữa, khi những nhịp tàu đưa hắn vào giấc ngủ, Tenka sẽ dần ngả qua bên anh, cho đến khi giữa hai bờ vai không còn khoảng cách.

Và Shirasu sẽ nhắm mắt, vờ như chẳng biết, để mặc sự cố vô tình này kéo dài đến tận khi cả hai thức dậy.

-TBC.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com