Chương 4: Lộ mặt
Thơ thẩn lo lắng suốt từ chiều đến gần tối hẳn Takemichi lượn vào một cửa hàng tiện lợi trên đường mua đồ ăn tối. Vừa xách túi đồ nhỏ ra cái bàn gần công viên điện thoại của cậu reo vang. Cộng sự gọi. Takemichi chưa biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào
- Này
- Này là cái quái gì, sao mấy hôm nay mày trốn tao?
- Không có
- Tao nói là có. Nói tao nghe đi, Takemitchy. Tại sao mày lại trở về? Có gì rất tồi tệ đã xảy ra rồi đúng không?
- .......
- Nói gì đi, cộng sự!!
- ....Tao....tao lại thất bại rồi. Tao chỉ là đồ vô dụng, rác rưởi. Tao không thể cứu được bất cứ ai. Tao nên là người chết chứ không phải họ. Nếu tao...nếu tao không cố tình can thiệp vào cuộc sống của mọi người chắc chắn bọn mày...vẫn còn sống...có một tương lai tốt hơn
Takemichi bắt đầu khóc nghẹn. Cảm xúc đè nén bao lâu nay trào ra
- Im ngay, cộng sự. Thôi cái suy nghĩ thế đi. Mày muốn tao phải đấm lần nữa cho mày hiểu ra đúng không?! Nếu phải tìm ai đó để đổ lỗi thì mày là người cuối cùng phải chịu. Hiểu chưa hả?!
- Cộng...sự
Takemichi vẫn khóc nức nở. Tuyến lệ của cậu lại như mất van. Cộng sự lúc mới rời bệnh viện cũng mắng cậu y hệt.
- Mày đang ở đâu?
- Tao đang ở công viên
- Đến nhà tao đi
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả. Đến ngay đi. Chúng ta cần nói chuyện kĩ hơn.
- Ừ.
Takemichi dùng tay lau qua nước mắt. Dù bất cứ tương lai nào Chifuyu vẫn luôn là người giúp cậu có thể đứng lên sau mỗi lần tưởng chừng như hoàn toàn gục ngã. Cậu sốc lại tinh thần, xách túi đồ nhỏ theo bắt đầu đến nhà cộng sự.
Đang đi cậu cứ nghe tiếng chân đằng sau.
Lúc đầu không để ý lắm vì có thể là người qua đường nhưng cả quãng đường dài đều nghe thấy tiếng bước chân đó. Cậu tăng tốc thì kẻ đằng sau cũng tăng tốc. Khoảng cách giữa hai người giữ nguyên. Takemichi thét thầm trong lòng hỏng hết bánh kẹo rồi. Nhà Chifuyu chỉ có mẹ và cậu ấy nên không thể dẫn tên đó đến được. Cậu quyết định rẽ sang hướng khác, chạy thẳng vào bãi đỗ xe hòng cắt đuôi hoặc ít nhất kéo dài khoảng cách cả hai để có cơ hội tìm chỗ nấp.
Cái dở chính là khu này khá vắng vẻ, chạy một đoạn thế nào lại ngược về công viên. Điên mất rồi, rõ ràng là cậu chạy hướng khác. Vòng đi vòng lại mấy lần vẫn về chỗ ban chiều. Chỉ còn một cách duy nhất, phải đứng lại chiến đấu với tên khốn này. Lăn lộn qua mấy kiếp người, Takemichi đã khôn hơn chút, khác với trận đấu của đám trẻ con trâu, đối phó với kẻ chưa biết có vẻ nguy hiểm phải có đồ phòng nhân. Cậu tạt qua gốc cây nhặt tạm viên gạch rồi đứng quay về phía sau đối mặt với kẻ bám đuôi. Lần nữa mất dấu nhưng cậu chưa buông lỏng cảnh giác. Tai nghe tiếng bước chân sau lưng, Takemichi cầm chắc viên gạch rồi ném thẳng vào cái bóng đang đến gần, hét lớn
- Thằng chó, lộ mặt đi
Cái bóng xiêu vẹo, lắc lư ra khỏi bóng cây. Kẻ đó mặc chiếc áo khoác dài màu đỏ. Nước da tím tái, trên đầu dính chất dịch màu đỏ thẫm, rất có thể là máu. Chân tay cong theo các hướng kì dị khiến người ta liên tưởng đến cành cây bị gãy. Takemichi tròn mắt không tin nổi vì kẻ mới xuất hiện
- Chào người hùng. Lâu rồi không gặp....á á con m* mày.....
*Bộp*...*bộp*
Takemichi nóng bừng hết mặt, máu như bị đun sôi, chẳng để tên kia thở hết câu, cậu nhảy thẳng tới dùng hết sức giáng từng cú đấm vào bất cứ chỗ nào cậu có thể với tới mà đánh.
Hiện trạng giữa bụi cây có 2 cậu trai đang đấm nhau rất hăng, hết dùng nắm đấm rồi cào cấu nhau, giật tóc, cắn, đá... lăn lộn dưới đất. Một số người đi liếc qua thấy tình cảnh bên này thì ngay lập tức quay mặt đi.
Đến khi tay mỏi nhừ, Takemichi vẫn cố giật cái mái tóc vàng của tên kia. Thằng đeo kính bị lệch cũng tóm lấy mái tóc vàng hoe rối bù lôi kéo còn Takemichi hổn hển
- Mày sống dai như đỉa
Kisaki lườm qua cặp kính lệch vẫn dư sức trả treo với cậu
- Mày chưa chết làm sao tao yên nghỉ được
- Yên nghỉ??
Takemichy bắt được trọng tâm câu trả lời kì quái. Kisaki thì vẫn tỉnh bơ nói tiếp
- Mày nhìn thấy rồi còn gì. Biết sợ rồi sao?
Kisaki thấy Takemichi lăn ra xa gã cười toe toét còn cố tình vẫy cánh tay bị gãy cong queo, chưa kịp đắc chí lâu đã bị ăn phát đạp ngã nhào vào gốc cây. Cậu bước đến túm cổ áo hắn kéo lên nhìn thẳng vào Kisaki.
- Mày chưa bao giờ làm tao sợ cả. Dù khi mày còn sống hay đã chết, tao đều sẽ đấm gãy hết răng của mày nếu cần.
Kisaki hoảng hốt nhìn vào gương mặt phía trên. Đôi mắt xanh như đại dương đang nổi cơn giông tố. Ánh mắt này giống hệt lúc đứng trước họng súng của hắn. Cơ thể hắn run rẩy rồi cứng đờ quên mất cách di chuyển. Giây phút này hắn lại trở thành thằng mọt sách nhát gan thảm hại còn cậu ta là người hùng dũng cảm sáng chói, người mà hắn chỉ dám lén lút nhìn từ xa, thậm chí hắn còn chẳng đáng để người hùng nhận ra.
Takemichi phòng thủ hỏi
- Mày còn quay lại làm gì?
- Tao..tao không biết
*Bộp*
Takemichi ngay lập tức mời tên đeo kính ăn đấm, lại hét vào mặt hắn
- Chắc chắn mày lại có kế hoạch chó má gì nữa đúng không? Mày đã sai thằng Hanma làm gì?
- Đé* có kế hoạch nào cả! Tao chẳng liên quan gì đến thằng Hanma nữa!
Kisaki không chịu thua, hắn gào mồm hét lại
- Chỉ có đồ ngu mới tin lời mày
Cậu buông cổ áo hắn ta nhưng đảm bảo vẫn có thể tóm tên khốn xấu xa nếu hắn có ý định chạy trốn.
Kisaki cảm thấy tốt hơn hết nên lựa chọn từ ngữ cho đúng vì thằng anh hùng luôn chuẩn bị sẵn sàng việc nhồi món 5 khía (nắm đấm) vào mồm hắn.
- Tao thề, được chưa!? Nghe rõ. Từ lúc thành cái dạng này, mày là người duy nhất tao có thể giao tiếp được. Tao từng thử nói chuyện hoặc tạo kí hiệu cho thằng Hanma nhưng hoàn toàn vô dụng. Thằng ngu đấy chỉ biết lải nhải linh tinh.
Takemichi xoắn hết não với cái tình huống quái gở này nhưng bản thân còn du hành thời gian thì khả năng tồn tại linh hồn gì đó có thể xảy ra. Takemichi hỏi dò
- Vậy...mày đã chết?
- Phải
Để chứng minh, Kisaki bay lơ lửng, chui nửa thân qua cái cây
- Chỉ có tao nhìn thấy mày đúng không?
- Phải
Hắn ta bay ra chỗ một nhóm người, chẳng ai phản ứng với cái cơ thể bất thường đang đung đưa trước mặt. Kisaki cố đấm vào mặt ai đó nhưng cái tay hắn xuyên qua, người đó không đau không ngứa. Xong màn biểu diễn, hắn bay về chỗ cậu, gương mặt như muốn nói đã hài lòng chưa.
- Còn chuyện tao bị đi vòng quanh do mày gây rối phải không?
- Phải
Vừa nghe đến đây Takemichi lại bật chế độ báo động. Cậu đang cân nhắc phải xử lý sao cho tốt, đằng nào thì tên khốn này đã chết rồi...nếu cậu loại bỏ hắn chắc không bị tính là....giết người, đúng chứ?
Kisaki giỏi thao túng người khác thấy biểu cảm tối tăm của cậu thì vội như bị đổ nước sôi vào quần. Hắn vẫn nhớ lúc cậu cầm súng chĩa vào hắn.
- Khoan đã, tao chỉ có thể tác động nếu mày cảm thấy sợ tao còn lúc mày quyết định đối diện với tao thì tao không thể tác động đến mày được nữa. Chưa hết, mày còn có thể nhìn thấy tao và tác động vật lý lên tao nữa
Kisaki nhìn thẳng vào đôi mắt xanh hòng thể hiện mỗi lời nói đều là sự thật
- Đó là tất cả? Mày đang dấu tao gì nữa?
- Hết rồi. Thật sự hết rồi
Takemichi cân nhắc một hồi rồi quay đầu bỏ đi vẫn thấy thằng áo đỏ đi cùng
- Mày bám theo tao làm gì? Biến về chỗ của mày
- Tao bị kéo theo. Tất cả là do mày, ai bắt mày đưa bó hoa xấu hoắc đó lên mộ tao.
Kisaki chết không hết thói cay nghiệt, độc mồm
- Để tao đến vứt đi cho mày
Giữa nghĩa trang yên tĩnh có một bóng người. Lần thứ 2 Takemichi đứng trước mộ của Kisaki
- Đây rồi
Cậu cầm bó hướng dương đã héo rũ hình như đã được thằng Hanma cắm tử tế trong bình, mang ra khỏi nghĩa trang thẳng tay vứt vào thùng rác gần cổng. Nếu lúc đó quay đầu lại, có lẽ sẽ gặp được Kisaki dơ tay đỡ lấy cánh hoa vô tình rơi trên đường Takemichi đem vứt. Do đã thành linh hồn, cánh hoa cứ thế xuyên qua rồi nằm dưới nền đất.
- Phù. Như vậy là được rồi đúng không. Giờ thì... mày ở lại chỗ này thôi. Tao về đây
Khi nói câu đấy, trong lòng hơi lộn xộn. Đôi lúc Takemichi hận muốn giết chết Kisaki nhưng khi hắn chết cậu lại không đành. Bản thân vẫn chẳng đủ tàn nhẫn. Ông chú 26 tuổi thực tâm có chút thương cảm với đứa trẻ mù quáng.
Tên đó cúi đầu đứng yên lặng ở cửa nghĩa trang.
Xét cho cùng thứ cậu khao khát nhất chính là tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc. Tất cả bao gồm Kisaki. Ngoài ra rút kinh nghiệm lần sau sẽ không đem hoa tặng linh tinh nữa. Nên té khỏi đây thôi. Rợn hết tóc gáy. Cậu vẫn sợ ma.
Đi một đoạn lại thấy bóng dáng thằng đeo kính lơ lửng theo sau. Tình cảnh như đứa trẻ con cầm quả bóng bay màu đỏ
-Sao mày vẫn theo tao? Muốn gây sự à?
- Chẳng liên quan gì đến tao. Tao bị buộc theo mày
Tên đó nom mệt mỏi đến thôi luôn cách nói chuyện độc mồm thì chắc hẳn đang nói thật.
Không!!! Cậu không quan tâm. Tại sao cục nợ này phải dính lấy cậu?! Takemichi tuyệt vọng suýt rơi nước mắt. Đời cậu chưa đủ thảm hại hả?! Gần 30 tuổi còn trinh giờ còn bị vong theo. Đây có phải cái giá phải trả cho việc du hành thời gian?
- Trời ơi
------------------------------------
Hình minh hoạ chính gương mặt xứng đáng bị đấm và cặp chân mày bị nguyền rủa. Riêng cặp chân mày thôi đã biết đóng vai ác rồi. Tác giả tàn nhẫn với phản diện quá.
Tôi vẫn luôn thấy tuyệt vọng với cặp chân mày của Kisaki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com