2,
When I'm with you, it's like déjà vu
I realize that dreams really come true
We keep on talking for the moment we live in
Let's keep drinking 'til the moon disappear
You are the one, the one that I want
The one that will stay by my side 'til l'm gone
(Old Love. Yuji ft putri dahlia)
————————————————————————
Trời vừa hé sáng, bầu không còn vương sắc đêm nhưng cũng chưa kịp rạng rỡ. Sương sớm như lớp lụa mỏng vắt ngang những ngọn cỏ non, long lanh dưới ánh hồng nhạt đầu ngày. Mặt đường còn đẫm ướt, phản chiếu vệt sáng lấp loáng khi một chiếc xe máy vụt qua, để lại sau lưng âm thanh kéo dài như hơi thở dịu dàng của buổi sớm Hà Nội, yên ả, mát lành, và có chút gì đó chậm rãi như người vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
Việt Anh đứng trước gương, ngắm mình trong thứ ánh sáng nhạt chưa kịp rọi hết căn phòng. Chiếc cổ áo trắng hờ hai nút tinh khôi vừa được là phẳng phiu, phản chiếu trong gương như một lời mời gọi bắt đầu ngày mới. Anh chỉnh lại vạt áo, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Một nụ cười nửa như bỡn cợt, nửa như giấu chút hồi hộp.
"Mẹ, run quá trời ơi..." anh lẩm bẩm
"sao lại loay hoay như sắp đi hẹn hò vậy trời."
Giọng anh tan vào khoảng không tĩnh mịch, nghe vừa hóm hỉnh vừa lẫn chút tự trào của người đang cố giấu sự bối rối trước một điều nhỏ bé mà quan trọng.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay chỉ 6 giờ 40. Ánh kim loại lạnh chạm khẽ vào da, nhắc anh rằng buổi sáng đang trôi đi từng nhịp. Anh khoác nhẹ chiếc áo nâu sậm lên cánh tay, đôi chân được giấu nhẹm đi bởi chiếc quần jean xẫm rộng, sải bước trên đường.
Con hẻm nhỏ vẫn còn ngái ngủ. Những mái nhà thấp ẩn trong hơi nước mờ, những chiếc lá ướt khẽ rung khi có làn gió lướt qua. Tiếng bước chân anh vang khẽ, đều đặn trên nền gạch ẩm, hòa cùng tiếng rì rầm xa xăm của thành phố đang dần tỉnh. Ánh sáng sớm len lỏi qua kẽ mái, rơi xuống vai áo anh, kéo dài chiếc bóng thon cao loang trên mặt đường như thể thời gian đang níu lấy một khoảnh khắc đẹp mà mong manh.
Quán "Cốc" nép mình bên góc phố, khiêm nhường mà thân thuộc. Mùi cà phê rang đậm lan trong không khí, quyện cùng tiếng nhạc rap nhẹ êm như hơi thở. Những chiếc bàn gỗ thấp ánh lên sắc bóng của năm tháng, vài giọt nước đọng trên thành cửa sổ khẽ rơi xuống, tạo nên âm thanh khe khẽ như nhịp gõ cửa của sớm mai.
Khi Việt Anh bước vào, tiếng chuông gió trước cửa ngân lên một âm thanh trong veo. Ở góc cửa sổ, một dáng người nhỏ nhắn đã ngồi sẵn, mái tóc vàng được vuốt lên như chú mèo xù, bàn tay trắng hồng khẽ xoay muỗng trong ly nước cacao. Ánh sáng sớm chiếu nghiêng, ôm lấy khuôn mặt ấy bằng một thứ dịu dàng vừa đủ khiến anh khựng lại nửa giây, giữa mùi cà phê, tiếng nhạc, và nhịp tim mình.
Là Hải Đăng
Cậu mặc chiếc áo khoác hoodie đen, dáng áo rộng nuốt trọn thân hình nhỏ con, bên trong là lớp áo phông trắng thấp thoáng nơi gấu áo, tạo thành hai tầng màu đối lập. Chiếc quần jeans lửng phai màu xanh rêu buông lơi theo gió, bên hông còn buộc một chiếc khăn bandana xanh navy có họa tiết trắng như thể là một mảnh trời nhỏ đang đung đưa. Khi Đăng ngẩng lên, nụ cười nở ra nhẹ như nắng, đôi mắt hổ phách vẫn trong vắt như buổi sáng hôm qua.
"Hello cậu" giọng Đăng lơ lớ, trong và mềm.
"Tớ tới hơi muộn, cậu tới lâu chưa" Việt Anh hỏi, giọng có phần ngại, tay khẽ xoa gáy.
"Tớ có gọi Latte cho cậu, không biết có hợp khẩu vị cậu hông.."
"Miễn là cậu gọi là tớ thích."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười tan vào không gian nhỏ, hòa cùng hương latte nóng đang khẽ lan tỏa. Giữa hơi nước mờ bốc lên từ tách sứ trắng, thời gian dường như cũng chậm lại, chỉ còn những ánh nhìn vụng về mà ấm áp.
Bên ngoài, nắng đã bắt đầu rải những vệt vàng đầu tiên lên khung cửa kính. Từng hạt bụi li ti trong không khí bỗng trở nên lấp lánh như được đánh thức, nhảy múa giữa luồng sáng dịu. Ánh nắng hắt xuống mặt bàn nơi hai người ngồi, trải thành tấm khăn mỏng của buổi sớm êm đềm, trong trẻo, và có chút gì như một lời hứa chưa kịp nói thành lời.
Đăng chống cằm nhìn ra ngoài. Mắt cậu lơ đãng, giọng buông nhẹ như gió lướt qua
"Tuần sau là hội thao đúng không cậu nhỉ?"
Việt Anh ngẩng lên, nụ cười lặng lẽ nở.
"Ừm, đúng rồi. Tớ chơi cho đội bóng rổ của trường."
"Thiệt á?" Đăng tròn mắt, rồi khẽ cười
"Tớ thích bóng rổ lắm á, nhưng mà..."
Cậu dừng lại, giơ tay lên ngang ngực, đo đo
chiều cao mình, giọng nhỏ lại như sợ gió cuốn đi
"Tớ thấp quá, chắc chỉ nhìn người ta chơi thôi."
Việt Anh bật cười. Một tràng cười ngắn mà ấm, như tiếng đàn gảy khẽ giữa nền nhạc jazz đang trôi. Ánh mắt anh chợt mềm lại, nơi khóe môi và má lúm vẫn còn giữ nụ cười chưa tắt.
"Thấp nhưng dễ thương mà."
Đăng nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại giả vờ giận, nhưng khóe môi vẫn cong khẽ, một đường cong nhỏ mà khiến cả buổi sáng như sáng thêm.
"Việt Anh nói gì tớ đó?"
"Không..." Việt Anh vội ho nhẹ, né đi ánh nhìn kia
"Tớ nói... ừm..Mai mốt Đăng đi xem tớ chơi đi, nha?"
"Xem Việt Anh chơi bóng rổ hả?" Giọng Đăng khẽ bật lên, trong như tiếng chuông sớm. Mắt cậu bỗng sáng hẳn, phản chiếu những tia nắng lấp lánh bên ngoài ô cửa.
"Ờm, hội thao trường mình tổ chức thứ bảy tuần sau, tớ chơi cho đội trường mình. Tớ sẽ giữ cho Đăng chỗ ngồi gần nhất... hàng đầu tiên luôn."
"Thiệt không đó?" Đăng cười, giọng pha chút trẻ con, nửa tin nửa đùa.
"Việt Anh đừng có quên nha!"
Việt Anh nhìn cậu, bỗng thấy tim mình khẽ thắt lại không vì lời nói, mà vì cách Hải Đăng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ trong veo mà hiếm ai giữ được khi đã lớn. Anh đáp, khẽ thôi, mà như hứa
"Quên sao được, người cổ vũ đặc biệt mà."
Cả hai lại im lặng. Chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly, tiếng nhạc rap nhẹ nhòe đi trong ánh nắng.
Ánh nhìn họ gặp nhau, rồi vụt tránh, như hai đốm sáng khẽ chạm vào nhau trong không trung, ngắn ngủi nhưng khiến tim người ta rung lên một nhịp dài. Giữa họ, khoảng không không còn là khoảng cách, mà như một làn hơi ấm len lỏi, mềm mại, vấn vít quanh hai tách cà phê còn nghi ngút khói.
Ngoài kia, nắng đã tràn qua tán phượng. Từng chiếc lá đỏ rực lên dưới ánh sáng, khẽ lay động như cánh tay ai đó vẫy gọi. Một luồng nắng nghiêng rọi qua ô cửa, phủ lên vai Đăng một tầng mật ong óng ả. Mái tóc cậu ánh vàng, mềm như tan ra trong nắng. Và Việt Anh trong khoảnh khắc đó chỉ muốn thời gian đừng trôi nữa, để anh có thể ngồi thêm chút nữa thôi...Chút nữa thôi, để nhìn ánh sáng ấy, nhìn nụ cười ấy, và nghe nhịp tim mình lặng lẽ hòa vào tiếng nhạc rap nhẹ nhàng đang dần khép lại buổi sáng.
——————————————
Buổi sáng hôm ấy, Hà Nội trong trẻo lạ thường. Bầu trời xanh non như tấm lụa mới, mây mỏng nhẹ hệt những vệt sơn khẽ chạm đầu cọ, gió sớm lướt qua làm hàng cờ đủ sắc khẽ run lên như đang ngân nga một khúc ca của tuổi trẻ.
Tiếng loa vọng xa, tiếng bóng nảy, tiếng giày chạm nền xen lẫn tiếng cười giòn tan. Tất cả hòa lại thành bản giao hưởng rộn rã của một ngày rực rỡ.
Việt Anh đứng bên đường biên, tay xoay xoay quả bóng cam. Dáng anh bình thản, nhưng nơi ánh mắt lại lấp lánh một thứ gì đó vừa hồi hộp vừa nôn nao, như đợi nắng lên. Trên lưng áo, con số 4 in đậm giữa nền trắng, nhỏ bé thôi nhưng sáng rực trong nắng sớm, như cất giấu một bí mật chỉ riêng anh biết.
Hải Đăng đến sớm.
Cậu bước nhẹ qua hàng ghế, nắng đan vào tóc, để lại vệt sáng mỏng manh như sợi chỉ vàng. Áo phông đen mix cùng áo khoác jean xanh rêu, tóc hơi rối vì gió trông vừa vụng về vừa dễ thương. Trong tay cậu là chai nước cam mát lạnh, hơi nước đọng thành giọt, lăn chậm qua ngón tay như những hạt sương còn sót lại của bình minh.
Việt Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Đăng giơ tay, nụ cười nở ra, nụ cười nhỏ thôi nhưng sáng đến mức khiến cả nắng cũng ngập ngừng.
Việt Anh khẽ bước lại gần, tay cầm bóng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Đến sớm dạ?" anh cười, giọng khẽ khàng như gió chạm qua tán phượng.
"Ừm, tới sớm tranh thủ lên chơi với Việt Anh trước." Đăng đáp, mắt ánh lên một nét gì đó vừa tinh nghịch vừa dịu dàng.
Cậu nhìn thoáng qua lưng áo anh, rồi nhíu mày
"Ơ... Sao lại là số 4? Sinh nhật Việt Anh tháng 6 cơ mà?"
Việt Anh dừng lại, môi khẽ cong lên, nụ cười anh ngây ngô.
"Thì tháng sinh của Đăng mà."
Đăng thoáng sững người. Ánh sáng giữa sân bỗng như dịu xuống, chỉ còn hai người, một câu nói, và hơi thở lẫn vào nhau trong buổi sớm.
"Hả-"
"Thôi, sắp đến giờ rồi," Việt Anh ngắt lời nhẹ như gió.
"Ngồi hàng đầu, trung tâm nhé."
Anh quay đi, mà lòng lại dậy lên một nhịp gì đó khó tả, vừa ấm vừa run, như khi chạm tay vào tia nắng đầu tiên của ngày.
Từ trên khán đài, Đăng nhìn theo dáng anh chạy ra giữa sân, bóng áo trắng lay động trong nắng. Cậu vẫn chưa hết ngẩn ngơ, câu nói ấy cứ vang trong đầu, mềm như gió mà cũng đủ khiến tim cậu khẽ lệch một nhịp.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Sân trường bừng tỉnh. Tiếng bóng nảy bật, tiếng giày ma sát, tiếng hò reo vỡ òa như sóng vỗ. Việt Anh lao đi, bật nhảy, chuyền, ném từng cử động dứt khoát mà mềm mại, như một bản nhạc anh đã thuộc lòng bằng cả cơ thể. Mồ hôi lăn qua trán, vỡ thành những giọt nhỏ trong suốt, phản chiếu nắng vàng như hạt thủy tinh trong veo.
Giữa muôn tiếng ồn ã, ánh mắt anh vẫn hướng về một nơi, hàng ghế đầu tiên, nơi có đôi mắt đang dõi theo anh lặng lẽ. Ánh nhìn ấy trong veo, ấm áp, như gom cả sân trường vào một khoảng trời nhỏ.
Đăng không hò hét, không reo to. Cậu chỉ nhìn, cái nhìn êm như gió thoảng, mà sâu đến mức khiến người khác lạc vào không dứt ra được. Mỗi lần Việt Anh ghi điểm, nụ cười cậu lại nở, nhẹ như nắng chạm vào lá, mà rực rỡ hơn cả trăm tiếng reo hò xung quanh.
Số 4 trên lưng áo anh, trong mắt Đăng, bỗng trở nên thân thuộc lạ lùng như thể từng cú bật, từng đường bóng Việt Anh ném đi đều đang khắc lại con số ấy bằng nhịp tim của chính cậu.
Hiệp cuối, tỉ số sít sao. Thời gian còn lại chỉ đếm bằng nhịp thở.
Việt Anh ôm bóng, hít sâu. Trong thoáng chốc, thế giới quanh anh dừng lại, tiếng hò reo, gió, và cả ánh sáng đều tan vào khoảng trống lặng. Chỉ còn tiếng tim đập, và ánh mắt ai đó trên khán đài.
Anh bật nhảy.
Quả bóng rời tay, vẽ trên nền trời một đường cong hoàn hảo như nét cọ của mùa hè. Một khoảnh khắc im phăng phắc rồi...
"bụp!"
Bóng lọt rổ.
Tiếng hò reo bùng nổ như vỡ òa mặt trời. Đồng đội ùa đến, vòng tay siết chặt, nhưng Việt Anh chỉ nhìn về một phía, nơi Hải Đăng đang đứng. Cậu đứng bật dậy giữa đám đông, hai tay vỗ mạnh, khuôn mặt sáng rực dưới nắng. Nụ cười nở rộng, mắt long lanh như phủ đầy sương sớm, có ánh cười lẫn trong niềm tự hào nhỏ bé.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng hò reo và nắng rát trên vai, Việt Anh bỗng nhận ra, có những chiến thắng không ghi bằng điểm số, mà bằng ánh nhìn của một người duy nhất.
"Bípppppp!~"
Tiếng còi vang lên. Trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò dậy lên như sóng. Sân trường tràn ngập sắc nắng, sắc áo, sắc cười. Mùi mồ hôi, bụi phấn, và hương gió hòa vào nhau tạo nên thứ không khí đặc quánh của tuổi trẻ vừa rộn ràng, vừa trong veo đến lạ.
Việt Anh lau mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn còn gấp, tim vẫn chưa kịp bình lại. Anh khẽ ngẩng đầu giữa dòng người chen chúc, ánh nhìn ấy vẫn tìm thấy cậu như một thói quen.
Bé nhỏ đang len qua đám đông, tay cầm chai nước cam lạnh, áo sơ mi đã nhăn một chút, tóc rối vì gió và cả những bước chạy vội.
"Việt Anh—!"
Cậu gọi, giọng trong như nước, vang lên giữa bao âm thanh ồn ã.
Việt Anh quay lại. Cả sân như khựng lại trong một thoáng, khi ánh nhìn hai người gặp nhau. Đăng đưa chai nước, hơi thở còn phập phồng.
"Này, cậu... uống đi, chắc khát lắm rồi."
Việt Anh đón lấy, bàn tay họ chạm nhau khẽ thôi, nhưng đủ để một luồng ấm lan ra nơi ngón tay, rồi dọc lên tận tim.
"Tớ cảm ơn Đăng nhá" Anh nói nhỏ, nụ cười mệt mà sáng.
Đúng lúc ấy, từ phía sau, Đại Phong tiến lại, gương mặt cười rạng rỡ, tay cầm một bó cúc to, cánh trắng óng rực dưới nắng.
"Ê, Tều! Của mày đây, chúc mày thành công."
Cậu ta vừa nói vừa nháy mắt, đặt bó hoa vào tay Việt Anh rồi nhanh chóng lùi ra, để lại ánh nhìn ngạc nhiên của Đăng
Việt Anh nắm chặt bó hoa, những cánh hoa run nhẹ trong gió, hắt ánh lên khuôn mặt anh. Rồi anh nhìn Đăng. Ánh mắt chậm, sâu, và lấp lánh như chứa cả mặt trời.
"Cái này..." anh ngập ngừng, giọng khẽ trầm xuống
"Tớ định tặng cho người cổ vũ đặc biệt nhất hôm nay."
Đăng mở to mắt, môi mấp máy
"Của tớ hả?"
Việt Anh khẽ gật. Rồi anh bước một bước lại gần, bó hoa được nâng lên ngang tầm ngực cậu. Hương hoa thoang thoảng, lẫn trong mùi nắng, mùi mồ hôi, và một chút hương cam mát dịu từ chai nước trong tay Đăng.
"Tuần trước Đăng nói thích mây," anh mỉm cười
"nên... Việt Anh nghĩ hướng hoa cúc với cậu."
Hải Đăng cúi đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua
"Việt Anh nói gì kì dạ.." Nhưng đôi má cậu đã hồng lên, và nụ cười thì chẳng giấu được.
Việt Anh nhìn cậu, khẽ hít sâu, rồi như gom hết nắng, hết gió, hết dũng khí của cả buổi sáng ấy, anh nói bằng một giọng khác, trầm, mềm, và lạ
"Đăng nè."
Cậu ngẩng lên. Ánh nắng xuyên qua, đọng lại trên đôi mắt hổ phách trong veo ấy.
Việt Anh cười, môi anh khẽ mấp máy, từng từ thoát ra nhẹ mà rõ, bằng thứ âm điệu mượt như mật ong, thứ tiếng mà Đăng thường trò chuyện với mẹ cậu.
"Je t'aime, petit soleil."
(Anh yêu em, mặt trời nhỏ của anh.)
Cả thế giới dường như im lại. Chỉ còn tiếng gió khẽ lay những cánh hoa, tiếng tim cậu đập loạn, và ánh nhìn của anh, sâu đến mức khiến người ta quên cả thở.
"Cậu nói gì thế?" Đăng hỏi, giọng run, như không dám tin vào tai mình.
Việt Anh cười, ánh mắt vẫn không rời cậu
"Tớ nói bằng tiếng mẹ của Đăng đó. Để cậu hiểu mà cũng để cậu không trốn được sau lời nào khác."
Một thoáng lặng.
Rồi Đăng bật cười, nụ cười trong suốt đến mức khiến cả nắng cũng như tan ra quanh cậu.
"Việt Anh học câu đó hồi nào?"
"Lâu rồi," Anh khẽ đáp.
"Chắc từ lúc tớ biết mình thích cậu."
Bó hoa cúc nằm giữa hai người, sáng rực như gom hết sắc nắng của Hà Nội lại.
Đăng cúi xuống, khẽ chạm ngón tay vào cánh hoa, rồi nhìn lên, ánh mắt ánh hổ phách long lanh
"Alors..." cậu nói, cũng bằng tiếng Pháp, giọng pha chút run mà ngọt ngào
"Je t'aime aussi."
(Vậy thì... em cũng yêu anh.)
Tiếng reo hò từ sân bóng vẫn còn vọng lại, vang như một bản nhạc của tuổi trẻ chưa kịp tàn. Tiếng loa xé gió, tiếng cười của đám bạn, tiếng giày chạm nền, tất cả hòa vào nhau thành một dòng âm thanh rực rỡ, nhưng dường như đều mờ dần trước khoảnh khắc này. Giữa biển người và nắng, chỉ còn hai dáng hình đứng cạnh nhau, giữa những cánh hoa cúc run rẩy trong gió. Thời gian như bị níu lại bởi ánh nhìn của họ, một ánh nhìn không ồn ào, không hối hả, mà sâu và trong như mặt nước. Trong đó, có nắng, có mùi mồ hôi mằn mặn, có hương hoa thoảng qua, và có cả lời tỏ tình vừa rơi ra, vẫn còn lơ lửng giữa không trung như tia sáng chưa kịp tan.
Hà Nội buổi trưa dường như cũng lặng đi, chỉ còn ánh sáng chảy tràn qua mái ngói, len xuống mặt sân, hắt lên mái tóc vàng của Đăng, khiến từng sợi tóc như đang hát dưới nắng. Gió mang theo tiếng gọi xa xăm của hàng phượng, mùi nắng vàng quyện trong hơi thở, dịu và ngọt như mật. Việt Anh khẽ cúi xuống, trong đôi mắt anh, hình bóng Đăng phản chiếu, nhỏ bé, ấm áp, và rực rỡ như một chấm sáng giữa lòng thành phố. Cậu mỉm cười, còn anh, trong phút giây ấy, bỗng nhận ra rằng có những khoảnh khắc không cần được nói ra thêm nữa, vì chính im lặng cũng đủ để lòng người vang lên những điều đẹp nhất như nắng, như tuổi trẻ, và như tình yêu vừa khẽ chạm vào, dịu dàng mà bất tận.
Nguyen Viet Anh đã nhắc đến bạn trong một story.

Trần meo meo và Nguyễn gâu gâu
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com