Text1
G đứng trên tường cao. Tuyết bao phủ khắp mọi nơi, khắp mọi nơi đều là một màu trắng tinh khiết, nhưng cái cảm giác nó sẽ trực chờ đổ vỡ cứ ẩn hiện trong tâm trí cô. Đáng lẽ cô nên đắm mình trong ánh sáng tinh khiết. Nhưng bầu trời chỉ là một màu trắng rệu rã. Ngay cả tuyết cũng là trắng, không gì hết. Không có một nơi nào để đặt chân đến, không một màu sắc nào khác.
A đứng giữa chiếc cầu treo. Cô không hiểu nó đến từ đâu, vì sao cô ở đây hay nó lại ở đây . Cô nhìn xung quanh, những tảng cây cổ thụ cao khuất tầm nhìn. Trên nó, chiếc cầu cô đang đứng bắc trên khu rừng như một đường cao tốc bỏ hoang đã lâu. Cô nhìn chiếc cầu, rồi quay ra sau nhìn điểm cuối của nó, nhưng vẫn không thấy. Khi cô đứng ở thành cầu, cố tìm thứ gì đó để hiểu. Nhưng phía dưới chỉ là một sự trống rỗng. Không điểm đỡ, không có tí cấu trúc vật lý nào phía dưới. Chỉ một chiếc cầu đứng trên khu rừng không có người, rộng như một đại dương. Vì sao nó ở đây, vì sao nó có thể hiện diện như thế này, như thể một trò chơi ghép hình, một chiếc cầu trên một khu rừng, và nó không có tí cấu trúc xây dựng nào chống đỡ. Rồi cô đứng yên, hơi lạnh như bò xuống giữa lưng. Như thể có ánh mắt từ phía sau, cô không dám quay lại, nhưng cảm giác thôi thúc, rồi đột ngột quay đầu, không có thứ gì cả. Một cây cầu vô tận, một bầu trời cao vợi không điểm cuối, một khu rừng xanh mướt. Hai vai của cô thu lại, cô cúi đầu xuống. Không khí như đang bao chặt dần. Nhưng rồi khi ngẩng đầu, vẫn chỉ là một cảnh tượng như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com