23.
jungwon
anh chuẩn bị xong chưaaaa
jaypark
tự ngắm mình 30' vẫn thấy chưa đủ nữa

jungwon
người yêu em mặc như này trông như trẻ ra mấy mốc thời gian ấy nhỉ
jaypark
còn phải khen
jungwon
trẻ ra hẳn 1 ngày đấy anh 👏🏻
jaypark
có gì đâu
vì trẻ hơn 1 ngày nghĩa là sẽ đc yêu jungwon nhiều thêm 1 ngày mà 😎
jungwon
oẹeeeee, nhưng anh già thật mò 👉🏻😮💨👈🏻
anh đến nhanh, mà đừng đi ô tô chói quá kẻo mai cả khu đồn em cặp đại gia nhen =((((((((((((
jaypark
anh không bụng bia, không râu ria, không gái gú
đại gia là anh thì e có thiệt gì đâu nhỉ 🤷🏻♂️
jungwon
👍🏻
/ jaypark đã đăng tải một bài viết mới /

jaypark: sơn tinh mang sính lễ đến để vua cha gả cưới mị nương.
meow: cap ý gì đâyyy !?
shipsepvanhanvien: sính lễ của sơn tinh là ô tô đúng ko ạ?
ditmedoioi: phải thêm 1 căn nhà trị giá trăm tỷ nữa b
shipsepvanhanvien: @cuccut sính lễ cỡ này thì sơn tinh có đến trễ như thuỷ tinh thì cũng đc chấp nhận nữa🫰🏻
phiphostudio: đâu là giải pháp đúng khi vợ chồng cãi nhau?
❌ ngồi phân tích ai đúng ai sai - mất thời gian -> dễ toang
❌ im lặng, chiến tranh lạnh - căng thẳng -> stress thêm
✅ lôi album ảnh cưới của studio Phì Phò ra ngắm -> nhìn cái quên luôn ai đúng ai sai :)))
mời anh/chị tham khảo dịch vụ ảnh cưới tại studio phì phò cực xịn với:
✨ đội ngũ photographer chuyên nghiệp, sáng tạo, bắt trọn cảm xúc.
✨ concept đa dạng, độc lạ, phù hợp với mọi phong cách.
✨ trang phục, make-up chuẩn chỉnh, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.
inbox ngay để nhận ưu đãi hấp dẫn nhé! ❤️
yeulaitudau: cặp đôi mà cứ tối nằm quay lưng, sáng dậy lưng quay thì phải xem lại đi nha :))) bí quyết giữ lửa tình yêu đây rồi! tham khảo thuốc tăng sinh lý bên em - đảm bảo giúp anh em khỏe lâu, tình cảm thăng hoa như thuở mới yêu!
nhắn em ngay để yêu lại từ đầu! 🩷💑
/jaypark đã block @yeulaitudau, @phiphostudio/
-
trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, bố mẹ yang jungwon đang ngồi xem chương trình chăm sóc sức khoẻ đợi vị khách vip đến chơi nhà, còn con trai nhỏ của họ vẫn loạch xoạch trong bếp tất tả nấu món gì đó.
bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, hai người họ chạy ra ngoài, hình như con rể tương lai đã đến rồi.
một chiếc xe màu đen bóng loáng từ từ đi vào đỗ trong sân, một người thư ký thân cận với chiếc vest đen bước xuống trước thịnh trọng mở cửa xe ô tô. lúc này park jongseong bước ra, gương mặt anh sáng rực trong ánh nắng, mái tóc vuốt chỉn chu từng sợi, bộ quần áo chỉnh tề cùng mùi nước hoa thơm phức thành công làm bố mẹ yang jungwon choáng ngợp ngay từ những phút ban đầu. trên báo ảnh tuổi gì so với hào quang nhân vật chính của vị giám đốc trẻ tuổi này đang sở hữu chứ?
"cháu chào 2 bác ạ."
"ờ...chào con, con vô nhà đi. mà thư ký của con cầm gì nhiều thế kia?" bác gái đon đả gật đầu, không quên thắc mắc mấy đồ lỉnh kỉnh trên tay cậu thư ký.
jay cười hiền, "không có gì ạ, cháu gửi một chút quà dân dã thể hiện lòng thành thôi bác. cháu có nhờ bạn bên trung gửi bình rượu sâm 100 tuổi cho chú rồi tiện đặt máy matxa dòng hiện đại nhất nhập từ thuỵ sĩ cho cô. jungwon nói chú thích trồng cây nên cháu mang tặng chú một cây tùng hơn 300 năm tuổi được chăm sóc bởi nghệ nhân bonsai của nhật thôi ạ."
"em đã bảo không cần quà cáp gì mà...." yang jungwon chẳng biết đã chạy ra ngoài từ khi nào, ừ thì quà dân dã quá.
mẹ jungwon nhìn con rể tương lai chẹp miệng, lắc đầu khẽ thì thầm với bố cậu: "ông xem, hồi đó ông rước tôi bằng xe đạp, còn nó....nó rước trái tim con mình bằng tiền đô."
jungwon liếc mặt về phía mẹ ra hiệu con nghe thấy rồi nhé, rồi nhanh nhẹn đi đến cạnh người lớn hơn đẩy bước anh đi.
phần chào hỏi dạo đầu tạm thời kết thúc, bố mẹ yang jungwon vui vẻ mời anh vào nhà. "thôi được rồi, quà cáp cứ để sau đã. nào, vào nhà thôi con!"
-
park jongseong đã tiếp xúc qua rất nhiều loại người khác nhau thành ra việc trò chuyện hoà nhập cùng ba mẹ cậu là một điều vô cùng dễ dàng. hơn hết, gia đình jungwon và căn nhà này đem đến cho anh một cảm giác bình yên và ấm áp như một nơi chữa lành xứng đáng tìm về. bữa cơm diễn ra bằng những tiếng thanh âm trầm bổng rôm rả, đôi lúc là tiếng ré á lên của jungwon bị mẹ đánh yêu vì không chịu ăn rau.
điều đặc biệt nằm ở chỗ cặp mắt của mẹ sáng lên mỗi nói chuyện với vị giám đốc giàu có, bố cậu thì không ngừng mời rượu cậu chàng tửu lượng có vẻ cao này.
"hôm nay jungwon đã thức dậy từ sáng sớm để nấu cơm đấy." vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của con mèo ông nuôi lớn, ông lắc đầu ngao ngán. "bình thường ngủ như chết có bao giờ chịu nước nôi cho bố mẹ gì đâu."
park jongseong bật cười, khéo léo đỡ lời cho em người yêu: "chắc vì cả em ấy và cả cháu đều trân trọng buổi họp mặt hôm nay đấy ạ."
"mà jay, con không ăn cá sao? món cá này không hợp khẩu vị của con hả?" bố cậu đẩy kính thắc mắc hỏi.
"nhanh nhấy nhợ nhương nhá nhạ." jungwon đút miếng thịt to bự chảng vào khuôn miệng nhỏ xíu, má cậu phồng lên như hai bánh bao núng nính. đó cũng là lý do hồi xưa sếp jay sở hở là sai nhân viên yang gỡ xương cá cho mình.
"con sợ xương cá sao?"
park jongseong quẹt mũi ngại ngùng trả lời, tai của anh đã phớt đỏ: "dạ....cháu từng bị hóc xương cá năm 9 tuổi, nhà cháu phải lấy lấy trực thăng đưa cháu đi bệnh viện."
"trực thăng luôn sao á?" như sét đánh ngang tai, mẹ cậu dừng đũa sực tỉnh.
"dạ vâng, nhưng nhỏ thôi cô, loại 6 chỗ ạ."
3 người nhà họ yang ôm đầu câm nín.
-
"để anh rửa bát cho. em ra ngoài gọt hoa quả cho bố mẹ đi." jay khẽ vuốt nhẹ eo jungwon trong căn phòng bếp chỉ có hai người. ánh sáng từ cửa sốt len lỏi vào góc bếp, mùi bánh mì jungwon đang nướng dở tràn ngập căn phòng.
"sếp jay có biết rửa bát đâu ạ?"
chẳng biết từ lúc nào anh đã tranh thủ đặt cằm vào vai cậu, dụi dụi mái đầu thỏ thẻ: "thì cũng phải học dần để làm chồng em chứ."
jungwon nhanh chóng đẩy anh ra, cậu cầm chiếc muỗng chĩa thẳng vào đối phương cau mày. bảo vệ sự tự do của mình là trên hết! "em chưa có ý định cưới sếp đâu nhé!!!"
"chuyện sớm muộn mà." jay tự tin nhún vai, bố mẹ jungwon dường như cũng rất thích anh đấy chứ.
"JAY ƠIIIII~ kệ jungwon ra đây chơi bóng bàn với chú. cháu biết chơi bóng bàn không?"
"CHÁU CÓ Ạ!!!!" jay trả lời, giọng anh vọng lại từ phía căn bếp nhỏ.
yang jungwon bĩu môi, vừa mới gặp được một tí đã ơi ủng ngọt sớt rồi, cậu cảm tưởng như mình chỉ là con rơi con rớt ngoài đường vậy đấy. jay vẫn lưỡng lự muốn được rửa bát cùng em người yêu của mình, jungwon chủ động đẩy anh ra ngoài chơi với bố cậu.
-
kỷ lục thua 3 trận liên tiếp, số quả bóng hụt nhiều hơn số bát jungwon phải rửa - chỉ có thể gọi tên park jongseong.
mặt anh giờ đây đỏ ửng như quả cà chua chín nẫu, trái lại bố jungwon đang trên đà thắng cuộc nên vô cùng sung sức tung chiêu. mẹ cậu thì mải mê ngắm nghía cái cây 300 năm gì đó mà jay giới thiệu từ đầu.
nhiệm vụ rửa bát hoàn thành, jungwon háo hức chạy ra ngoài xem tình hình gia đình và jay đang thế nào. hoạt cảnh diễn ra khiến jungwon híp mắt hạnh phúc. bỗng nhiên một tia tinh nghịch loé lên trong tâm trí, cậu nhỏ cười gian muốn xem phản ứng thú vị của jay nếu cậu bạo mồm "trêu" một tí.
"ô hay, daddy của em vừa hôm qua than thở không thích chơi bóng bàn mà?"
jay lỡ đánh hụt một phát nữa, anh ngơ ngác nhìn yang jungwon bằng 1000 dấu hỏi chấm.
bố cậu tim hẫng một nhịp, mẹ cậu đang ngâm nga vài câu hát khi đang ngắm nhìn bông hoa bà chăm bón nở rộ xinh đẹp cũng quay ra. d-daddy ư?
"con vừa gọi jay là gì?" tưởng tai bị lãng, ông nhíu mày hỏi lại.
park jongseong cười gượng vội vàng giải quyết cái trò đùa nghịch ngợm chẳng biết học ai của jungwon: "không phải gọi con đâu ạ. cậu ấy gọi bác, daddy là bố mà ạ hahaha..."
mặt bác trai chợt xị xuống, ông đặt vợt bóng bàn xuống rồi thở dài, "con không thích bóng bàn thì nói thật với bác được mà. từ nãy giờ bác tưởng con chơi cùng bác vui lắm."
"không đâu ạ... con thích bóng bàn mà. thua con vẫn thích, thích lắm ạ." jay quay sang người yêu cầu cứu, lòng thấp thỏm sợ phật lòng bác trai. "jungwon chỉ quậy chút thôi, đúng không em?"
jungwon hất mặt:
"dạ daddy- à nhầm, jay~"
cậu nhỏ với vẻ mặt hứng thú đầy thoả mãn nhìn jay loay hoay khổ sở, trò trêu người yêu trước mặt bố mẹ xem chừng hay ho ra phết!
"bố thì gọi bố, gọi daddy gì kỳ cục." mẹ cậu thở hắt, đâu phải bà không biết ý nghĩa khác của cách gọi này.
"con quen miệng thôi mò..." jungwon giả bộ ngây thơ chớp chớp mắt nhìn jay vô tội.
jay lững thững đến gần chỗ jungwon nhíu áo cậu tuyệt vọng, giọng anh nhẹ như gió thoảng qua tai: "con mèo nhỏ này ơi chừa anh mặt mũi với bố mẹ em với."
"thôi, jungwon dẫn jay vào phòng nghỉ ngơi xíu đi con. phòng nó nhiều cái hay ho để xem lắm."
-
bàn tay anh dừng lại ở tấm ảnh cấp 1 đóng khung của jungwon được treo ở tường. bức ảnh là kỷ niệm lần đầu tiên cuộc chiến thắng trong cuộc taekwondo, với áo võ siêu ngầu, mái tóc đầu nấm, má lúm xinh đẹp, jungwon giơ chiếc cúp danh giá với nụ cười chiến thắng tự tin. jay xuýt xoa khen ngợi: "hồi xưa người yêu anh bảnh quá nhỉ?"
"nếu em chọn theo đuổi taekwondo thì có khi anh gặp em trên TV chứ không phải trong công ty rồi." jungwon nói đầy kiêu ngạo.
"anh không hiểu tại sao những năm về trước anh sống mà không có em nữa." lướt mắt ngắm nhìn thật cẩn thận những ký ức đẹp như thước phim tua chậm in dấu trên bức tường, jay muốn trở thành một phần của cậu trong những kỷ niệm đẹp đó.
"lại sến sẩm rồi đấy." cậu thơm chụt vào má anh.
"ai đây?" jay nhăn mày khi nhìn thấy tấm ảnh một cậu trai lạ hoắc ôm ghì lấy cổ jungwon, mắt cậu còn nhìn thẳng vào camera cười tươi roi rói.
"bạn em hồi cấp 2 thôi mà, hai đứa thân nhau lắm."
"có thân bằng anh bây giờ không?" sếp jay bóp cằm cậu, khó chịu thật đấy.
jungwon ngoan ngoãn lắc đầu, chuyện hồi nào rồi còn ghen chứ !?
"sao cái tên park dongha này lại xuất hiện trong phòng em?" tình địch cũ và người yêu hiện tại đứng song song nhau trong ngày tốt nghiệp trung học, ánh nắng ưu ái chiếu rọi vào hai người bừng sáng. yang jungwon lưu giữ tấm ảnh này vì nét thanh xuân tươi trẻ tràn ngập trong ánh mắt của 2 thiếu niên tuổi 18.
nghe vậy yang jungwon lao đến vào lòng anh bất lực: "hai hàng lông mày của anh sắp hôn nhau đến nơi rồi jay ơi..."
"anh thân với em hơn cậu ta là cái chắc." vị sếp nọ thở hắt, một ngày nào đó anh sẽ lén lút cắt mặt tên đó ra khỏi tấm ảnh.
jay khẽ nói trên đỉnh đầu cậu mềm mại: "sau này chỗ này sẽ có thêm ảnh cưới của hai chúng mình."
"đồng ý! em treo khắp phòng luôn!"
"phải thế chứ. thay hết ảnh em với người khác bằng ảnh chúng ta."
hai cánh tay anh quấn chặt lấy cậu không rời, yang jungwon vùi đầu vào ngực áo người thương hít hà mùi hương riêng biệt.
"bố mẹ em ưng anh lắm."
cậu nói nhỏ, "ưng từ lúc nhìn anh trên báo đài cơ."
"ừ, đêm nay anh mất ngủ mất thôi."
jungwon cười khúc khích, tay khẽ đánh vào tai anh, giọng nói nửa đùa nửa thật: "bố mẹ bảo em phải lấy sếp nhanh đi không sếp chạy mất. nếu bắt sếp đợi nữa, sếp có chạy không đó?"
"chạy gì nổi, sếp em làm văn phòng chứ không làm vận động viên."
"em thấy sếp chạy giỏi lắm cơ mà! khéo..."
anh đưa tay che miệng cậu, "sếp đứng yên một chỗ thôi, cho em chạy."
jungwon chớp mắt chưa kịp hiểu.
"hmm?"
"vì sếp đâu thích chạy. sếp em chỉ quỳ xuống đợi em gật đầu thôi."
end chap.
————
🙇🏼♀️: vì độ hot của enchella năm nay, tôi quyết định CHAP SAU SẾCH BÙNG LỔ!!!!!!!!!!
sắp end fic rồii, thêm tí thịt cho chiếc fic này có dư vị đồ he =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com