Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Xu Minghao vẫn mặc trên người bộ vest chú rể, yên vị trong khoang thương gia. Nhấp một ngụm rượu, em không thể tin được rằng khoảng hơn một tiếng trước em vừa cùng cái gã khùng điên ngồi bên cạnh trốn khỏi đám cưới của chính mình một cách công khai.

Mun Junhui trông có vẻ như đã tính toán hết từ đầu đến cuối bởi nhìn cái cách cả máy bay có mỗi hai người họ thì có ngu em mới không nhận ra hắn đã bao trọn chuyến bay lần này.

" Anh luôn làm em bất ngờ đấy. "

" Nhưng em thích mà đúng không? " Junhui tủm tỉm như đứa trẻ được mẹ khen. Giờ Minghao mới để ý đồ anh mặc là bộ vest của bọn vệ sĩ được bố mẹ của cô gái kia thuê.

" Ghê thật! Dám trà trộn vào đám vệ sĩ, lái mô tô xông vào đúng lúc hai bên trao lời thề. Nếu đám cưới này không tổ chức ngoài trời thì anh xông vào kiểu gì? "

" Xe tăng, húc cổng luôn! " Junhui trệu trạo nhai bim bim, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. Không quên khoa tay múa chân miêu tả cảnh xe tăng húc cổng lễ cưới. " Mà em cũng ghê lắm nhé! Anh đội mũ kín mít, không biết ai mà vẫn dám nhảy vội lên xe ôm người ta rõ chặt. "

" Em biết anh sẽ đến cứu em mà, tay anh còn đeo nhẫn em tặng nữa. "

Mun Junhui nhấc bên tay lên nhìn, bên má đang nhai phồng lên cười đỏ mặt. Anh loay hoay tìm giấy lau tay rồi móc ra trong túi áo một chiếc nhẫn hình số 8 gắn kim cương, nhẹ nhàng nâng tay đeo vào cho em.

" Nhẫn em làm rơi này, anh thấy nên nhặt cho đấy. Cẩn thận đừng làm rơi nữa nhé! " Junhui nâng niu nhìn chiếc nhẫn thân quen, xoa nhẹ đầu ngón tay cái vào mu bàn tay mềm mại rồi đặt một nụ hôn lên đó.

Minghao gần như phát khóc, em cảm thấy có lỗi. Từ đầu đến cuối em hoàn toàn không thể làm gì ngoài nhắn tin cầu cứu anh bay đến đón về. Chiếc nhẫn ấy em sao có thể làm rơi? Trước khi cái đám cưới gượng ép ấy diễn ra thì chính cô vợ tương lai của em đã sai vệ sĩ tháo nó ra khỏi tay em rồi ném vào vườn cây của nơi cử hành hôn lễ. Xu Minghao đã rất muốn đi tìm nhưng sau đó đã bị giữ lại, lúc đó em gần như tuyệt vọng. Mun Junhui rõ là giả vờ, chiếc nhẫn anh đặt làm đúng cỡ bàn tay mà anh vẫn thường nắm, thường nhìn. Hẳn là anh đã biết em không hề làm rơi, có khi anh đã ở đó thấy tất cả, không phải tự nhiên thấy rồi nhặt mà là chui vào lùm cây tìm cho bằng được. Bằng chứng là hai bên đầu gối kia dù đã phủi nhưng vẫn hơi bám những mảng nâu đất. 

" Anh làm hết mấy cái này không sợ bị họ trả thù à? Gia đình cô ta giàu lắm đấy. "

" Giàu bằng anh không? " Junhui giữ tay em, từ tốn: " Muốn có ôtô anh có ôtô. Muốn đi máy bay riêng tư anh cũng làm được. Muốn có nhà, anh có một căn cao cấp ở Gangnam, một căn hộ nghỉ dưỡng ngoài ngoại ô, muốn mua thêm anh cũng mua được. Em không muốn đi làm ở nhà anh nuôi vẫn rủng rỉnh tiền. Muốn nói luật, về Trung sai luật nước xã hội chủ nghĩa, giam giữ người trái phép. Còn chưa nói anh từng là Văn ảnh đế, đứng trên đỉnh xã hội. Qua Hàn, anh làm công cho vui chứ nhiều tiền thì vẫn là tư bản. Anh là luật, bằng chứng đầy đủ em còn sợ gì nữa? "

Mun Junhui không thích khoe khoang, anh sẽ chỉ khoe vì lợi ích và bộ mặt của Xu Minghao, như lần mua hoa mua xe đón em hồi tháng 11. Bình thường anh ta vốn lắm mồm, lần này anh ta lắm mồm nhưng thực tế, mặt rõ là chẳng đùa. Tên này hóa ra không giống với hình tượng vô tâm chó chết đáng ghét như hồi đầu em tưởng.

" Mà đồ cưới đẹp đấy! Chắc nhà đấy cũng thích em lắm nhỉ? " À không, cái giọng lên lên xuống xuống của anh vẫn chó chết như thế.

" Được đà nhờn đấy à? Anh tin em quay lại cưới cô ta luôn không? "

" Em dám không? " Mun Junhui là thằng chó chết! Anh ta khiêu khích em, nhưng dí sát mặt em. Cái danh Văn ảnh đế cũng chả đùa khi cái ánh mắt đang dí sát mặt dịu hẳn lại lờ lờ nhìn em, không ghét nổi!

" Nhưng em mặc đồ cưới đẹp lắm đấy, không biết khi nào mới được thấy lại nhỉ? Hay là tiện đây mình đi chụp ảnh cưới luôn? "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com