Special chapter
Chap này nói về các cặp đôi đang (hoặc giả vờ) yêu nhau: VST x HKN, HST x HBB, TTY x NBD
...........
"Anh ơi em muốn ăn cái đó nữa" Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ tay vào quầy kem trái cây ở cách đó không xa.
"Em chắc không?" Song Tử vội nuốt xuống miếng bánh kép trong miệng, nhìn vào hai tay vẫn đang cầm hai túi đồ ăn mà rơi vào nghi vấn sâu sắc.
"Trực giác của em bảo là nó sẽ ngon lắm á" Có lẽ cậu nhóc cũng thấy tầm mắt của anh người yêu rồi, hơi hơi chột dạ mà chớp chớp mắt nhìn anh
Quả nhiên, vừa nhìn thấy ánh mắt kia là Song Tử buông tay đầu hàng ngay lập tức, anh cắn răng tự nhủ cùng lắm thì lên vài kg thôi, sao quan trọng bằng niềm vui của em ấy được, liền nắm tay cậu mà đi đến quầy kem.
Và y như dự đoán, vừa ăn được hai muỗng kem thì Kim Ngưu đã nhăn mày ngao ngán rồi chìa hộp kem về phía Song Tử. Anh thở dài, chấp nhận số phận cầm lấy hộp kem rồi nói:"Em kén ăn quá."
"Anh chê em hở?"
"Làm gì có, anh chỉ sợ em ốm quá thôi, sẽ bị gió cuốn đi đó."
"Thế thì cũng có anh túm em lại mà." Kim Ngưu cười tít mắt đáp, rồi chợt đám đông trước mặt hai người xôn xao hẳn lên, cậu liền kéo Song Tử sang xem thử.
"Ôi ảo thuật kìa, cơ mà đông quá." Kim Ngưu cố nhón chân lên ngó thử thì phát hiện thật sự chả thấy được gì, mà nếu cố chen vào thì cậu bị đè bẹp mất.
"Đợi chút." Song Tử kéo Kim Ngưu lại, ngồi xổm xuống rồi bảo:"Lên anh cõng này."
"Được không anh?"
"Em khinh thường ai đấy?"
Thế là Kim Ngưu trèo lên vai Song Tử một cách mau lẹ, mà anh người yêu của cậu còn nâng cậu lên một cách rất dễ dàng, ở cái độ cao được con người có chiều cao 1m89 cõng thì không màn ảo thuật nào có thể vụt khỏi mắt cậu nữa, dù đứng ngoài bìa cũng không hề gì. Mà sau khi ngồi ổn định rồi, Kim Ngưu vội móc điện thoại ra quay, cậu không chắc Song Tử có trông thấy được màn biểu diễn không, cứ quay lại đã rồi một lát về cho anh xem lại.
Khu hội chợ náo nhiệt, màn biểu diễn ảo thuật li kì lạ lùng, và bọn họ thì có nhau.
...........
Sư Tử gõ nhẹ cửa phòng Bảo Bình, nghe được giọng uể oải của cậu vọng ra từ bên trong thì mới đẩy cửa bước vào. Anh đi đến chỗ con người đang vật vờ bên bàn làm việc đặt chai sữa chua xuống, xoa nhẹ tóc cậu mà hỏi:"Chưa xong việc nữa à?"
Bảo Bình vừa thấy người đến là quăng chuột đi luôn, vòng tay ôm eo Sư Tử, vùi cả đầu vào người anh mà chửi:"Đcm thằng cha khách khó tính như cứt ấy, sửa đi sửa lại 11 lần rồi, em muốn đi độ kiếp cmnl."
"Nghỉ ngơi lát không?"
"Không cần." Bảo Bình như đã nạp đủ năng lượng, ngóc đầu dậy cầm chuột mà tiếp tục sửa com cho khách:"Em cảm thấy đây chắc là lần cuối rồi."
Sư Tử ừ nhẹ một tiếng rồi đi sang giường cậu ngồi chơi game trên điện thoại, chừng gần nửa tiếng sau thì thấy Bảo Bình đứng bật dậy thở một hơi, chộp lấy chai sữa chua rồi trèo lên giường nằm cạnh mình.
"Mệt không?"
"Mệt muốn xỉu luôn, cần vitamin người yêu ạ." Uống xong một ngụm sữa chua, Bảo Bình đặt chai lên tủ đầu giường rồi dựa lên người Sư Tử mà nhắm mắt.
"Buồn ngủ chưa?"
"Chưa đâu, mà anh đang chơi gì thế?"
Sư Tử chìa điện thoại về phía Bảo Bình cho cậu xem, trên màn hình là giao diện game liên quân, tướng Hayate anh chơi đang nằm chết thẳng cẳng.
"Em làm hại anh rồi à?"
"Không sao, không thua được."
"Thế anh chơi đi em không làm phiền nữa."
Dưới sự thôi thúc của tình yêu, Hayate trong game như được tiêm máu gà, gặt đầu team bạn như gặt rau, đem đến thắng lợi cho cả team.
"Giỏi quá ta." Bảo Bình xem nãy giờ cũng khen một câu.
"Xem anh đánh vậy chán không?"
"Đâu có, em còn ước đánh hay được như anh."
"Có sao đâu, anh gánh em là được."
"Ừ ừ ừ, anh mạnh nhất, mai mốt em đi bú win anh."
Sư Tử bật cười, sau đó liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng 00h rồi, liền nói:"Ngủ đi mai còn đi làm, anh về đây."
Cơ mà Sư Tử chỉ vừa đứng lên thì đã thấy áo mình bị kéo lại, Bảo Bình ra hiệu im lặng với anh rồi rón rén đi ra cửa phòng ngó trái ngó phải y như ăn trộm, xác nhận không có ai liền đóng cửa rồi khoá lại.
"Cứ ngủ ở đây đi anh."
"Không sợ ông Yết chém hết cả đôi mình à?"
"Anh sợ ổng hả?"
"Ừ không sợ, có gì anh set kèo với ổng." Sư Tử vừa cười nói với Bảo Bình, vừa chửi trong lòng thằng cha Thiên Yết sớm muộn cũng có ngày phải chịu quả báo vì cái luật thất đức này.
"Được rồi, ngủ thôiii."
Cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn, đơn giản là cùng ôm nhau trải qua một đêm ấm áp.
............
Bạch Dương lê lết từng bước qua những bậc thang phủ rong rêu cổ kính, trong đầu chỉ có một hàng chữ 'tôi muốn đi về' chứ chẳng có hơi sức mà thưởng thức vẻ đẹp ấy.
"Tại sao mình lại đi chùa vậy hả ông dà?"
"Giải nghiệp, mày không thấy dạo này tao xui vcl à?" Thiên Yết đáp tỉnh bơ, thong thả đứng một bên chờ Bạch Dương leo đến chỗ mình.
"Thế sao em phải đi theo?"
"Tại mày là đồng phạm phá nhà tao với thằng quỷ Ngưu, nó có bồ bảo kê nên tao không đụng được, mày có không?" Thiên Yết trả lời mà còn không quên đâm chọt vài nhát vào tim Bạch Dương, khiến cho đôi mắt cậu nhìn anh toé ra cả tia lửa rồi.
"Đi nhanh lên có khi vừa kịp ngắm hoàng hôn đấy." Thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cậu nhóc, tên chủ trọ nào đấy cuối cùng cũng nói ra một câu an ủi.
Hai người leo hì hục, chừng gần một giờ sau cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, ngôi chùa nho nhỏ nằm ở cách đó không xa, chỉ cần đi thêm chừng mấy chục mét là tới, bọn họ vào chùa nghỉ ngơi một hồi thì đi dâng hương.
"Tặng mày đấy." Thiên Yết kéo Bạch Dương qua, dúi vào tay cậu một chuỗi phật tròn trịa đen nhánh:"Xem như trả công."
"Cái này mà là trả công á? Em tự xin cũng được chứ bộ." Bạch Dương lại bắt đầu cò kè mặc cả.
"Mày chắc không? Vòng phật này là hàng hiếm đấy, chùa không cho người ngoài đâu mày định xin kiểu gì?"
"Ơ thế sao anh có?"
"Mày ngu vừa thôi, tao bảo tao quyên tiền cho chùa bao lần rồi?"
"À hoá ra anh là nhà tài trợ của cái chùa này." Bạch Dương cảm thán, nói thật thì nhìn Thiên Yết chả giống kiểu người có thể làm việc thiện chút nào.
"Lúc trước tao bị lạc ở trên núi này, là trụ trì hồi đó cứu tao, cơ mà đến khi tao quay lại trả ơn thì ông đi mất rồi."
Bạch Dương có hơi kinh ngạc, không ngờ ẩn sau chuyện quyên góp còn có câu chuyện như thế, trong nhất thời cậu chả biết phụ hoạ ra sao nữa.
"Không nói nữa, đi ngắm hoàng hôn không?"
"Đi chứ đi chứ." Bạch Dương trông mong có mỗi thế thôi đấy, cậu bừng bừng sức sống theo sau đuôi Thiên Yết đến sân trước của chùa. Thường thì du khách sẽ có chỗ ngắm cảnh riêng, nhưng vì Thiên Yết cũng hay đến chùa, lâu dần cũng quen với trụ trì nên có thể đến sân trước xem hoàng hôn luôn, không cần chen chúc với người ta.
Mặt trời to hơn Bạch Dương nghĩ nhiều, một nửa đã chìm sau dãy núi cao cao, chỉ còn một nửa chiếu rọi qua từng tầng mây ánh lên màu cam cháy mà thôi.
Đó là vẻ đẹp ban sơ của tự nhiên, đẹp đến mức người ta quên cả thở.
Bạch Dương chẳng biết vì sao mà quay đầu qua nhìn Thiên Yết, thấy anh chống tay lên lan can mà nhìn về phía xa, ánh nắng cam nhạt chiếu lên khiến cả người anh trông ấm áp lạ thường.
Rồi chợt Thiên Yết cũng quay đầu qua, mắt đối mắt với Bạch Dương, bật cười hỏi:"Nhìn gì đấy?"
Tim Bạch Dương nảy lên một cái, thuận mồm liền nói:"Trông anh lúc nãy trẻ ra nhiều lắm."
"Ý mày là tao già?" Nụ cười trên mặt Thiên Yết cứ thế tắt ngúm.
"Ui em không có ý đó đâu à nha, anh đừng có suy nghĩ lung tung rồi tăng tiền nhà cho em."
"Trong mắt mày tao là người chỉ biết có tiền nhà thôi à?"
"Chứ còn gì nữa?" Và thế là Bạch Dương nhận được cái cốc đầu không thương tiếc từ ai đó bởi cái mồm của mình.
Họ cứ thế sóng vai nhau trở về con đường cũ, lại cùng bước từng bậc thang cho đến lúc trời tối mịt
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com