Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix



────୨ৎ────

"đến đợi lâu chưa"

"cầm đi. thắng bảo đợi cửu thắng đợi cả đời còn được mà"

"eo ơi, sến quá đi"

"ngoạm cho đấy ? ăn nhanh còn đi ngủ, dạo này trông gầy lắm rồi đấy nhé"

"đuổi khéo à?"

"này nhé con vợ này !?"

"đùa thui, a đi, tớ đút cho ăn này"

"...a"

"hôm nay có gì muốn kể tớ hôngg"

"gì thế? bình thường cửu hay lải nhải lắm mà? nay lại như nào đấy?"

"thắng quá đáng nhé, người ta muốn nghe mình tâm sự thui í !?"

"đồ ngốc"

"nói ai hã !!?"

hai bạn trẻ ngồi trong màn đêm tĩnh mịch, một người líu lo, người kia chăm chú lắng nghe. thỉnh thoáng thắng sẽ hôn lên tóc cửu khi cậu đang luyên thuyên về chuyện gì đó. cửu cũng sẽ đáp lại nó bằng nụ cười ngọt ngào, và nó sẽ thơm má cửu vào phút chót.

thắng chưa bao giờ chủ động. đối với nó, nó sẽ không dây dưa với người mà nó không thích. thật ra nó vẫn luôn xấu tính. nó cộc cằn, không dịu dàng, cũng chẳng tử tế với ai kể cả bạn bè thân thiết. nó tự cao vì nó luôn có tất cả, nó không biết mùi vì đánh mất thứ gì đó, càng không sợ sẽ đánh mất đồ của mình. nhưng mà...


với cửu, lúc đầu cậu không nghĩ sẽ tiến đến mối quan hệ với thắng đâu. lúc đầu cậu vẫn quỵ luỵ người cũ lắm. nhưng người ta nói đó, ai rồi cũng phải bước tiếp thôi. ai mang trong mình nỗi đau cũng cần được chữa lành chứ không phải cố chấp may vá để mặc kệ vết thương rỉ máu. và may mắn thay, thắng lại là người chữa lành cho cậu.

không ai nói, nhưng họ vẫn hiểu.

hào thắng biết xuân cửu đã cho nó hiểu thế nào là yêu, thế nào là thương một người.

xuân cửu rõ hào thắng đã ôm lấy tổn thương của cậu mà vỗ vễ chúng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com