56. Thoát vai
Tắm gội xong xuôi, Choi Hyeonjoon vớ lấy cái áo thun thì bị trượt tay làm rớt xuống sàn nhà ướt. Nước loang ra rất nhanh. Từng mảng sẫm màu thấm dần, lan rộng muốn hết một mặt áo.
Cậu đứng đó nhìn một lúc lâu, khẽ chép miệng. Chiếc áo mới mua cách đây vài hôm, còn chưa kịp mặc lần nào. Hôm nay vốn định thử vậy mà lại thành ra thế này.
Có cái gì đó trong lòng cậu cũng trượt đi theo cú rơi vừa rồi, một nỗi bực bội nhỏ nhặt, khó chịu.
"...Phiền thật."
Choi Hyeonjoon mang vẻ mặt hầm hầm, vắt áo lên vai bước ra khỏi phòng tắm.
Một luồng không khí mát khẽ lùa vào, chạm nhẹ lên làn da còn ẩm. Ánh sáng bên ngoài không quá gắt vì rèm đã được kéo kín, chỉ còn lại lớp nắng nhạt xuyên qua, phủ lên căn phòng một màu xám dịu. Vậy mà chừng ấy thôi cũng đủ để khắc họa rõ những mảng sáng tối trên cơ thể cậu.
Vừa mở cửa thì thấy Park Dohyeon đang đứng ở bàn làm việc, tay cầm điện thoại đã được cậu cắm sạc từ đêm qua.
Nghe tiếng động đằng sau, Dohyeon quay người lại. Hai mắt mở to kinh ngạc khi trông thấy Choi Hyeonjoon cởi trần trước mặt. Vãi chó, phước thằng Dohyeon này còn dày gớm.
Ánh mắt anh khẽ lướt qua làn da còn ẩm nước, nhìn rõ từng đường nét gầy gò, xương quai xanh nhô rõ, lồng ngực mỏng, từng đường xương sườn hiện lên dưới lớp da sáng màu. Những giọt nước còn đọng lại trên vai, lấp lánh, rồi trượt xuống chậm rãi.
Thường là sau tình huống này, Choi Hyeonjoon sẽ la một tiếng thất thanh rồi Jeong Jihoon sẽ đạp cửa xông vô hỏi thăm. Nhưng lần này lại không hề giống kịch bản, khi cậu còn chưa kịp xác định được tình hình thì Park Dohyeon đã vội vàng quay mặt về chỗ cũ.
Vai anh cứng lại, lưng thẳng đơ. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt hơn, các khớp ngón tay hơi trắng ra. Ánh mắt dán chặt vào màn hình đã tắt, dường như đang cố gắng tìm kiếm một chút lý trí còn xót lại của mình.
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng khó hiểu.
Ủa? Người phải ngại chính xác là Choi Hyeonjoon chứ anh ta ngại cái gì vậy?
Cậu bước ra ngoài, chân trần chạm lên sàn mát lạnh. Mỗi bước đi đều để lại một dấu nước nhạt phía sau.
"Đàn ông con trai với nhau, ngại cái quái gì không biết?"
Cậu bước tới rổ quần áo cũ ném chiếc áo ướt vào rổ, động tác hơi mạnh tay. Nước từ vải văng ra vài giọt nhỏ, rơi xuống nền, mắt cũng sát sao nhìn Dohyeon.
Khi đi lướt qua anh, trông thấy màn hình điện thoại Dohyeon đã tối đen còn anh thì vẫn nhìn chăm chăm nó, Hyeonjoon cười nhạt rồi tiến đến chỗ tủ quần áo.
"Không." Giọng Dohyeon vang lên phía sau. "Tại tôi sợ ma."
Câu nói vừa dứt, Choi Hyeonjoon tay lựa áo cũng phải khựng lại nheo mắt nhìn Dohyeon.
Hôm qua Chanhyeon pha công thức nào cho anh uống mà đến sáng nay vẫn còn say vậy?"
"Anh chưa tỉnh ngủ hả?"
"Em gầy trơ xương thế kia, trông có khác gì nhìn thấy bộ cốt biết đi không?"
Tỏm. Một hòn đá rơi xuống mặt hồ vang lên tiếng rất kì cục.
Hyeonjoon đứng sững.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Dohyeon, đang cố nhìn xem thái độ coi anh vừa nói đùa, hay chỉ là lỡ lời.
Sau đó lại liếc xuống cơ thể đang cởi trần của bản thân. Đúng là có hơi nhô xương ra thật, nhưng cái bụng mỡ vẫn còn kia mà? Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ?
Choi Hyeonjoon khẽ xoay người, tay tựa vào kệ tủ quần áo nhìn Dohyeon.
Qua đáy mắt, anh nhìn thấy con thỏ kia có vẻ chuẩn bị xù lông mà lao ra cắn anh một nhát rồi. Cũng đã chuẩn bị đủ cả nhưng lời nói sau đấy của cậu khiến cho anh bất giác phải đứng hình.
"Dohyeon, anh không hợp vai này đâu."
Cậu khẽ cúi đầu, mi mắt run run. Giọng nói mềm đi, như một sợi chỉ bị kéo căng quá lâu, cuối cùng cũng chùng xuống.
"Anh vốn không phải kiểu người độc mồm độc miệng như này." Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. "Đặc biệt là với em."
Một giọt nước từ tóc rơi xuống, chạm vào sàn, vỡ ra rất nhỏ.
Lúc này Park Dohyeon không còn có thể né tránh ánh mắt được nữa. Anh quay lại nhìn cậu, hai đồng tử rung nhẹ.
"Quay lại cuộc sống trước giờ của anh đi. Đừng cố gắng thay đổi để khích em nữa."
Sau ngày hôm qua cậu dường như đã lờ mờ đoán ra được ý định thật sự của anh mấy ngày vừa rồi là gì.
Park Dohyeon vốn không hề có nhu cầu sống sang. Anh đổi xe, diện đồ hiệu, liên tục dùng câu từ khích tướng cậu để cậu nổi máu hơn thua mà thay đổi sống tốt lên hơn.
Ý định đó bắt đầu bén rễ ở phòng gym ấy. Park Dohyeon lần đầu nhận ra Hyeonjoon có máu hơn thua rất nhiều khi chỉ lỡ miệng nói mấy câu đã thấy cậu ra sức đạp xe, sau đấy còn chủ động tập đẩy tạ.
Từ đó, anh liên tục xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ tươi mới nhất, làm như thể thước phim tình cảm chóng vánh ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh.
Và quả thật, nó đạt được kết quả đúng như anh mong muốn. Choi Hyeonjoon cậu thật sự đã có thể thay đổi, tuy nề nếp sinh hoạt vẫn chưa thể vào guồng nhưng vẻ bề ngoài đã được chăm chút lại như xưa, không còn bỏ bê bản thân nữa.
Nhưng anh diễn lại không đạt. Park Dohyeon vẫn luôn vô thức sử dụng chiếc xe cũ của mình mà quên luôn chiếc porscher vàng kim kia.
Đêm qua, chính Choi Hyeonjoon là người lái chiếc xe ấy để chở anh về nhà.
Anh mặc áo sơ mi, quần tây đi nhậu, quả thật rất sang trọng, lịch lãm, nhưng trong túi áo vẫn còn thẻ giảng viên. Choi Hyeonjoon nhận ra rằng, bộ trang phục ấy chính là đồ anh mặc khi dạy trên trường rồi mang nó sang quán rượu luôn.
Nói xem, một người sống sang, mua đồ hiệu không nhát tay, đang tận hưởng cuộc sống, không đời nào lại mang bộ dạng không chải chuốt, chuẩn bị gì đến quán rượu cả.
Và cả đoạn ghi âm ấy nữa...
Anh không phải kiểu người đó, chưa từng là, và sẽ không bao giờ là.
Park Dohyeon chỉ đang diễn cho cậu xem thôi.
"Em nghĩ tất cả là vì em hả?"
Mãi một lúc sau, câu hỏi bật ra từ Dohyeon, chậm rãi, trầy trật như một người vừa cố kéo mình ra khỏi một cơn ác mộng.
Không phải vì cơ thể cởi trần của cậu đâu, là vì anh đang cố trấn tĩnh lại bản thân, không thể nhận ngay được.
Choi Hyeonjoon khẽ nâng cao cằm, đầu nghiêng về một bên, ánh mắt ánh lên một tia đắc ý.
"Tại sao không ạ?" Hyeonjoon nhướng mày, giọng vẫn bình thản nhưng ẩn chứa một chút kiêu hãnh. "Anh từng nói với em rằng hãy đặt mình là trọng tâm... và em đang làm điều đó đây."
Dohyeon lặng người. Chừng ấy thôi mà tựa như một cú bồi thẳng vào lòng anh. Tim đập mạnh, vừa muốn cãi lại, vừa muốn thừa nhận, tâm trí rối bời không còn đủ tỉnh táo để quyết định sẽ nói gì tiếp theo. Chỉ biết chăm chăm nhìn cậu, từng nhịp thở trở nên nặng nề.
"Em không được nghĩ thế ạ?" Cậu hỏi ngược.
Dohyeon không trả lời ngay. Anh cúi mặt, nhìn xuống sàn, nhưng không che giấu được đôi đồng tử đang lo lắng nhấp nháy.
Lúc bấy giờ, từng chi tiết nhỏ từ Hyeonjoon đều chạm vào anh, từ cử chỉ nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong, đến ánh mắt vừa thách thức vừa trêu đùa, nó khiến Dohyeon bồn chồn vô cùng. Anh hỏi, đã đâm lao thì phải theo lao.
"Tại sao em lại nghĩ thế?"
Hyeonjoon nhếch môi, không vội đáp. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo từng chuyển động, từng rung động khó giấu của Dohyeon, suy xét một lúc mới đáp lời.
"Vì em xứng đáng. Em như này, đâu thiếu gì người tình nguyện thay đổi vì em đâu."
Kế hoạch của Dohyeon, từng tính toán cẩn thận, từng nụ cười, từng lời khích tướng. Giờ đây, không chỉ thành công mà còn tạo ra kết quả vượt ngoài dự đoán.
Trước mặt anh, Hyeonjoon không còn là cậu bé lóng ngóng, hay người tự xem nhẹ giá trị bản thân. Cậu đứng đó với dáng vẻ ngạo nghễ, ánh mắt đầy khí phách và tự tin, vừa quen thuộc, vừa khiến Dohyeon bối rối đến mức sững sờ.
Là có đang làm đúng không vậy?
Anh bất giác rùng mình. Park Dohyeon trước giờ luôn luôn tin tưởng vào những quyết định của bản thân mà lần này anh lần đầu tiên thấy hoài nghi vô cùng.
Là anh đã tạo nên một con thỏ tự cao tự đại như này sao?
"Nói chung là thoát vai được rồi. Chúng ta, ai nấy quay về cuộc sống người đó đi. Em ổn rồi." Hyeonjoon nói.
Cả hai sau đó chìm vào khoảng lặng sâu. Park Dohyeon đông cứng người, chỉ biết giương mắt nhìn cậu.
Anh bị cậu bắt bài một cách gọn ghẽ, nhất thời không biết nói gì. Cái cảm xúc ngượng ngùng len lòi qua từng tế bào da. Anh mím môi, vẫn là thói quen khó bỏ mỗi khi dành tâm sức quá nhiều.
Rõ ràng đã có thể đạt đúng ý muốn của mình rồi mà? Cậu đã mạnh mẽ hơn rồi nhưng tại sao lại đâu đó torng anh lúc này vẫn có chút gì đó không nỡ.
Cậu... không cần anh nữa sao?
Choi Hyeonjoon mất dần kiên nhẫn, trong lúc đang cảm thấy khó chịu khi phải ở trong không gian đặc quánh này thì nhanh chóng đã được Jeong Jihoon giải cứu.
Nó mở cửa vào phòng, mặt hầm hầm khi bị bắt trông nồi canh rong biển một lúc lâu. Dự tính mở cửa bước vào gọi Dohyeon dậy ra ngó giùm thì lại trông thấy anh đứng ở bản làm việc, tay cầm điện thoại, còn Choi Hyeonjoon thì cởi trần ở tủ quần áo.
"Đù... nhanh vậy?"
...
Cả ba người ngồi ở bản ăn, Hyeonjoon ngồi ngối diện Dohyeon và Jihoon, đã được vài phút không ai nói với nhau cuâ nào, thậm chí còn không đụng đũa khi thức ăn đã bày biện sẵn sàng.
Sáng nay, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy từ rất sớm, nhanh chóng lao vào bếp như một cỗ máy nhỏ. Cậu nấu một chảo cơm chiên kim chi với chút thịt xông khói, kèm theo nồi canh rong biển ninh với thịt bò, loại canh giải rượu đơn giản mà cậu biết Dohyeon sẽ cần sau đêm qua.
"Jihoon ăn lẹ còn đi thi." Giọng Hyeonjoon nhắc nhở, đánh thức ý thức của Jeong Jihoon.
Rồi Hyeonjoon cầm muỗng, gõ nhẹ vào mép bát canh của mình, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch.
"Em nấu ăn không giỏi, chỉ nấu được canh rong biển, không được như canh sườn giải rượu của anh. Anh ăn tạm."
Jihoon nghe xong liền nhìn bát canh của mình. Vậy là ổng làm cho Dohyeon chứ đâu có làm cho mình? Vừa nghĩ xong, nó trề môi, lấy tay gạt bát canh ra xa.
Nhưng tình huống xảy ra tiếp theo là thứ nó thật sự chưa nghĩ đến, tay Hyeonjoon nhanh chóng cuỗm đi luôn bát canh rong biển của nó.
"Em ăn mà, em có chê đâu!"
Joeng Jihoon gào lên, khóc không ra nước mắt. Thật sự là không làm cho nó luôn? Đã không được đặt cách còn không có phần nữa.
"Không phải của em. Anh có canh kim chi cho em, trước thi khi không nên ăn canh rong biển."
Lúc nãy để Jihoon dọn bàn ăn nên cậu mém quên mất. Cũng may thằng bé chưa đụng đũa. Người Hàn quan niệm rằng rong biển có tính chất trơn trượt nên dễ dàng liên tưởng đến việc thi trượt, chỉ tính nấu canh rong biển thanh mát cho anh thôi.
Hyeonjoon nhanh chóng cất bát canh rong biển lên bệ, lấy ra trong lò vi sóng một nồi canh kim chi múc ra cho Jihoon.
Nhận lấy thứ thuộc về mình, nó hào hứng thấy rõ, vội vã xúc một muỗng canh nếm thử, tấm tắc khen ngon. Nó liếc sang thì thấy Dohyeon vẫn nhìn chăm chăm vào đồ ăn trước mặt.
"Ăn đi thầy ơi. Ổng ghét ông phun nước miếng vào là khỏi ăn đó."
Park Dohyeon nghe xong lời dọa của Jihoon khẽ giật mình. Anh quay qua nhìn Hyeonjoon đang giật giật khóe miệng. Anh chỉ là đang cảm thấy lạ lẫm thôi, ai đời đã say rượu được người ta đưa về nhà cho ở nhờ, sáng sau lại được nấu cho ăn thế này. Phước của Dohyeon còn nhiều cỡ nào vậy?
"Anh không phải mày!" Hyeonjoon bực dọc đốp trả Jihoon.
Park Dohyeon lại đưa ánh mắt sang Jihoon, nó đang dán mắt chăm chăm vào bát canh rong biển của anh, môi khẽ mím lại, nhìn hệt như một chú mèo đang chuẩn bị cắn miếng mồi. Trông có vẻ như thằng nhóc này sẽ phun thật chứ không đùa.
Anh vội vàng lấy tay thu bát canh rong biển về phía mình, đặt sang phía bên kia cho an toàn.
"Được rồi, anh cảm ơn."
...
Ăn uống xong thì Jihoon ngỏ ý muốn đi ké xe của Dohyeon. Anh thì rất sẵn sàng, chỉ sợ Choi Hyeonjoon muốn vạch rõ giới hạn mà khó chịu với thằng bé.
Nhưng không ngờ Choi Hyeonjoon lại rất sẵn sàng tiếp lời nhờ vả. Cậu nói đêm qua Jihoon thức trễ học bài, sợ rằng không đủ tỉnh táo để lái xe, nếu anh tiện thì giúp đỡ.
Tiện vãi em ơi, anh rảnh rỗi vô cùng. Park Dohyeon được đà đồng ý vội, nhận lấy chìa khóa xe từ Choi Hyeonjoon rồi cùng Jihoon đi xuống hầm xe.
Khi tới gần được xe của mình, Jihoon bỗng khựng lại. Park Dohyeon giật mình quay lại theo.
"Làm sao đấy?"
ANh hỏi khi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của con mèo cam kia. Nó nhìn chằm chằm vào xe anh, mắt ánh lên vẻ bất mãn, dỗi hờn, miệng nhe răng khó chịu.
"Sao lại là xe này ạ?" Cậu nhóc thốt lên, giọng than trời như thể cả vũ trụ đang chống lại mình.
"Xe này thì sao?" Anh thắc mắc, quay lại ấn mở khóa xe.
"Tại tưởng anh đi con Porcher vàng kim em mới xin đi ké đó."
Nó tưởng được ngồi thử siêu xe nên mới ngỏ ý xin đi ké chứ biết anh đi xe cũ nó đã không xin rồi. Một đám mây u uất dần hình thành trên đầu Jihoon, dáng vẻ ỉu xìu đi trông thấy.
"Lại còn lựa xe, xe nào mà chả đến trường được, nó có thi hộ em đâu? Giờ có đi không thì bảo?"
Jihoon nhăn nhó, nhíu mày, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy tiếc nuối như thể cả giấc mơ siêu xe vừa vỡ tan trước mắt. Nó lè lưỡi, khó chịu.
"Đi... ai cũng hạnh hoẹ với mèo cam hết!"
.
.
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao












.
.
Choi Hyeonjoon to Kim Soohwan





.
Chúc cậu cuối tuần vui vẻ <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com