Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Ánh trăng.

Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)




.



Tầm 12 giờ đêm qua.

Máy bay vừa chạm bánh xuống đường băng, cái rung nhẹ kéo dài như dư âm cuối cùng của chuyến đi. Trong lúc đứng chờ ở khoang hành lý, Park Jaehyuk với tay lấy vali giúp, còn Son Siwoo tranh thủ mở điện thoại.

Thầm mong có đứa em nào đó đột nhiên nhắn kêu để em đến chở. Nhưng thiên thần thì chả thấy đâu, chỉ thấy cô hồn nhắn tin.

Bà chủ nhà gửi ảnh, đồ đạc của cậu đã bị dọn ra ngoài, xếp chồng lộn xộn trước cửa, kèm theo dòng nhắn ngắn ngủi rằng ngày mai đã có người khác đến thuê.

Cậu đi máy bay hơn một tiếng không thể kiểm tra điện thoại nên giờ mới thấy thông báo.

Son Siwoo tá hoả, nhận lấy hành lí của mình rồi cảm ơn xong liền phóng nhanh như cắt đi xuống khỏi máy bay, Jaehyuk đang đỡ hành lí của mình nên cũng không kịp kéo cậu nán lại, chỉ biết ú ớ đằng sau.

"Ê... ê... đi đâu vậy?"

Nhưng đáp lại chỉ là một làn khói lạnh lùng của Son Siwoo. Jaehyuk chính thức mất dấu Siwoo luôn.

Anh ngồi trên taxi về nhà mà mặt đực cả ra, có ăn ớt đâu mà sao cay thế nhỉ?

Điện thoại trong tay vẫn sáng màn hình, khi nó vừa chớm tối Jaehyuk lại chạm ngón tay lên ép nó phải sáng, phải hiện hộp thoại giữa anh và Siwoo để nhắm chắc mình chưa bị block lại.

Đúng là Jaehyuk tâm cơ thế nào cũng chẳng bằng vô tâm của Son Siwoo

...

Nửa tiếng sau Siwoo đã có mặt tại tiệm xăm của mình.

Vừa bước xuống xe nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn ném cả vali mình sang một bên.

Trước cửa tiệm, vài thùng carton to tướng bị chất chồng lên nhau, đồ đạc của cậu bị gom lại một cách cẩu thả, như thể chỉ cần tống ra khỏi không gian ấy là xong chuyện. Bà chủ đêm đến gọi con mình ra dọn hộ cậu cơ đấy, ít ra cũng vẫn còn biết mà để mấy dụng cụ vào thùng carton.

Cậu không phải chưa từng cãi. Lúc đó cũng đã đứng ngay tại đây, lời qua tiếng lại đến khản cả giọng, nhưng nói lý với bà ta chẳng khác nào đổ nước lên đá. Một khi bả đã quyết bỏ cọc thì chẳng còn cái quái gì để thương lượng cả.

Cậu cũng trông thấy lúc đấy phe bà chủ có tận 3 người còn mình thì thân cô thế cô với cái vali mới từ Busan về, cầm vali quăng cũng chả thắng được, có khi còn bị nhét ngược lại vào trong thì chết dở.

Lúc này Siwoo quả thật đã kiệt quệ từ thể lực đến tinh thần rồi nên cũng thôi không muốn kì kèo mãi. Cậu đứng lặng một lúc, hít sâu, rồi rút điện thoại ra gọi người tới dọn giúp.

Nhưng trớ trêu thay, mấy đứa em thân thiết đều về quê hết, Lee Sanghyeok thì dính ca cấp cứu đột xuất, còn lại một đứa thì bặt vô âm tín, nhưng hết cách rồi đành phải sử dụng ngôi sao hy vọng thôi.

Giọng của Choi Hyeonjoon ở đầu dây bên kia vang lên hơi khàn, lẫn chút uể oải như vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ. Siwoo thoáng chần chừ, không rõ là do bản thân đang rối bời hay thật sự có điều gì đó không ổn, nhưng rồi cũng tự trấn an rằng chắc thằng bé đang ngủ.

Hyeonjoon trong điện thoại nghe trình bày xong hoảng lắm, thằng bé lo đến mức hét toáng lên làm cho loa điện thoại cũng bị rè đi một nhịp, bảo gì mà giờ em ấy ở xa Seoul lắm đi cũng mất mấy tiếng, nó hoảng còn hơn cả anh, đánh giá tình hình vấp lên vấp xuống, rồi ở khúc cuối anh lại nghe cái gì mà Dohyeon Dohyeon, còn tưởng là tai nghe nhầm thì gọi hỏi đã chẳng thấy trả lời, trong điện thoại chỉ vang lên tiếng sột xoạt rồi sau đó là giọng bắt máy của Dohyeon.

Siwoo phải vội giỡ điện thoại xuống xem coi có gọi nhầm số không đấy, anh một lần nữa lại trình bày tình hình cho Dohyeon rồi được trấn an sẽ có người tới giúp.

Cậu cũng không kỳ vọng nhiều, chỉ cúi xuống mở thùng kiểm tra lại từng món đồ, sợ nhất là mấy dụng cụ quan trọng bị hư hại.

Cho đến khi từ phía đầu hẻm vang lên tiếng động cơ gầm rú, âm thanh xé toạc sự yên tĩnh của đêm muộn. Một chiếc xe với đèn pha sáng quắc lao tới rồi dừng cái két lại trước mặt Siwoo.

Park Jaehyuk bước xuống từ một chiếc Volvo màu xám, trên người vẫn còn i nguyên bộ đồ lúc trên máy bay, anh từ xe chạy vào mặt căng cứng nhìn cậu.

"Cậu có sao không?"

Siwoo nhíu mày nhìn người trước mặt, ánh mắt lướt qua vẻ hổn hển kia rồi chậm rãi nghiêng người sang một bên, như thể cần xác nhận lại thứ vừa xuất hiện sau lưng anh. Chiếc siêu xe vẫn còn nóng máy, đèn chưa kịp tắt hẳn, nằm chình ình ở đó trông đáng ghét vô cùng.

Ý gì? Thấy đây chưa đủ khổ à mà còn vác xe sang đi dằn mặt?

Jaehyuk vẫn rất hoảng hốt, anh liên tục nắm lấy cánh tay cậu xoay tới xoay lui như đang kiểm tra một món hàng.

"Này! Bị kiện tội quấy rối lại hỏi sao xui nha?" Siwoo gằn giọng, nửa khó chịu nửa mệt mỏi.

Nghe vậy người kia mới vội rút tay mà bình tĩnh lại, ờm còn sức nói lý thế thì chắc không sao.

"Chủ đâu?"

"Đang bên trong." Siwoo trả lời, mắt vẫn dáo diết nhìn mấy dụng cụ xăm hình.

Nhưng chỉ một tích tắc không để ý, Jaehyuk đã bước thẳng về phía cửa tiệm, dáng vẻ hùng hổ như sắp lao vào gây chuyện.

Siwoo giật mình, vội nắm tay kéo lại.

"Đi đâu vậy?"

"Đi nói chuyện." Jaehyuk nói, giọng điệu khó chịu hẳn.

"Biết mẹ gì mà nói?

"Tôi không cần biết về hợp đồng các thứ như nào. Nội việc không thông báo trước mà lại đuổi đi ngay trong đêm như này là đủ để tôi làm lớn chuyện rồi."

Siwoo nghe xong chỉ thấy đầu mình ong lên, mệt mỏi chồng chất khiến cậu chẳng còn sức để giải thích dài dòng.

"Bộ tưởng tôi nằm im chịu trận à? Tôi đã nói rồi mới đi đến bước gọi người tới dọn hộ đây này. Cậu bình tĩnh giùm tôi đi, làm bác sĩ gì kỳ vậy?"

"Bác sĩ chứ thầy tu hả? Mà thầy tu cũng là con người nữa, cũng phải biết bực chứ? Cậu không à? Cậu là Phật à?" Câu nói mang theo chút cáu kỉnh.

"Đến giúp hay đến đấu võ mồm?" Siwoo gắt lên, giọng khàn đi vì kiệt sức. "Tôi bảo xong rồi là xong."

Lúc này thì Jaehyuk mới thôi bốc khói đầu, anh chống nạnh nhìn cậu, rồi lại nhìn mấy người ở trong tiệm mà bức rứt chân tay.

"Rồi giờ sao? Cậu sẽ dọn đi đâu?"

Siwoo nhìn anh một giây, rồi lại nhìn xuống đống đồ ngổn ngang dưới chân, những thùng carton chất chồng như một mớ rắc rối chưa có lời giải, khẽ thở dài.

"Không biết nữa. Nhà tôi thì quá nhỏ, không để vừa hết được mấy thứ này. Nhưng trước mắt thì cứ dọn vào thùng sớm đã rồi tính sau."

"Dọn xong tôi với cậu ngồi nhìn nhau à? Làm việc có tính toán một chút đi."

"Chứ giờ tôi ói đâu ra chỗ mà nói cho cậu nghe?" Siwoo bật gắt.

Jaehyuk nhìn cậu một lúc, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh nói không chút do dự.

"Nhà tôi."

Câu nói vừa rơi xuống, Son Siwoo khẽ khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên Park Jaehyuk vài giây, tựa hồ đang cân nhắc xem mình vừa nghe nhầm hay không, rồi bỗng bật cười một tiếng như vừa nghe xong một câu chuyện hài.

"Tôi nghiêm túc!" Jaehyuk đột ngột ngắt đi tiếng cười của Siwoo. "Nhà tôi gần đây, có cả nhà kho rộng. Cậu đem tạm qua đó trước."

Đủ ngầu chưa? Ngầu bá cháy luôn chứ đủ cái gì? Jaehyuk tự nghĩ mình mà là Siwoo mình sẽ gọi một tiếng chồng ơi rõ lớn.

Tiếng cười của Siwoo dần tắt hẳn. Cậu nhìn Jaehyuk lâu hơn một chút, ánh mắt không còn trêu chọc như ban đầu nữa, nó đã mềm đi nhiều. Và quả thật, cậu cũng có chút động lòng rồi.

"Đến lúc đó rồi tính." Siwoo nói, lưng quay đi sắp xếp lại đồ trong thùng. "Phụ tôi dọn đồ vào thùng trước đã."

Cậu cúi xuống, dùng lực nhấc một thùng lên. Tay hơi run vì mệt, nhưng vẫn cố giữ cho chắc. Jaehyuk đứng nhìn một nhịp, không vui vì câu trả lời lửng lơ đó, nhưng cũng không nói thêm. Anh bước tới, giật lấy thùng từ tay cậu.

Dù gì đến lúc đó cậu không còn sự lựa chọn nào khác cũng phải nhớ tới anh thôi, Jaehyuk chưa có thua!

...
Và quả nhiên là không còn sự lựa chọn nào khác thật, Siwoo đành phải khuân từng thùng cartoon lên chiếc Volvo của anh để Jaehyuk chở về để ở nhà mình.

Mấy đồ lớn thì đã xin để lại rồi mai mới có thể thuê người đến chở sau.

Từng thùng carton được chuyển dần ra xe. Những món đồ xăm, máy móc, mực, khung ảnh, tất cả đều bị đóng lại thành từng lớp ký ức xếp chồng. Xong thì soay người lại nhìn cửa tiệm lần cuối.

Cậu đã ở cùng nó gần ba năm rồi, từ một căn phòng gần như trống rỗng với tấm bằng nghề treo lệch, đến một nơi mà lịch kín khách, từ chối còn nhiều hơn nhận. Mỗi vết xăm từng đi qua tay cậu, bây giờ như hiện lên lờ mờ sau cánh cửa đóng im lặng.

Cậu không còn nhớ mình đã đón bao nhiêu lượt khách tất cả nhưng chắc chắn khi nhắc đến một cái gì đó Siwoo sẽ liền nhớ ra một hình xăm anh đã từng làm.

Trong lúc còn đang sướt mướt lòng thì đột nhiên bên tai cậu vang lên tiếng nói của Jaehyuk.

"Không nỡ à?"

Siwoo khẽ né người, tách ra khỏi khoảng cách gần gũi đó.

"Tôi đã làm ở đây ba năm rồi. Từ lúc tiệm có ngày còn chả có khách đến khi một ngày từ chối cả chục lượt đấy."

Jaehyuk im lặng nghe.

"Mua lại không? Tôi mua cho." Rồi anh thản nhiên nói.

Siwoo thở dài một cách chán ngán, đóng cửa xe lại nhìn Jaehyuk, miệng kéo lên một nụ cười gượng nhe răng..

"Cậu hợp với nghề bác sĩ lắm, đừng đổi nghề thành đóng hài nha. Cậu giúp tôi nên tôi cười cho chứ người khác người ta không cười cho đâu."

"Tôi nói thật..."

Siwoo ném cho Jaehyuk một cái ánh nhìn mệt mỏi, tay chạm nhẹ vào vai anh vỗ vài cái.

"Bạn rất cười, tôi đã hài." Sau đó nở một nụ cười mơ hồ. "Phiền nhà cậu hôm nay nhé."

Siwoo quay đi, bước lên xe.

Jaehyuk đứng lại một giây lâu hơn, nhìn theo. Không biết là do ánh đèn đường hay do chính anh tưởng tượng nhưng sao anh thấy bờ vai ấy cô độc quá, lặng lẽ đến mức như đang tự gồng mình chống lại cả thế giới.

Cánh cửa xe đã đóng, Son Siwoo ngồi bên trong, không quay đầu lại nữa. Qua lớp kính mờ, Jaehyuk chỉ thấy được một đường nét rất nhạt.

Cậu nhân hậu, tốt bụng như thế tại sao lại cứ phải rơi vào những tình huống bị ruồng bỏ như này vậy? Jaehyuk thật sự không cam lòng.

...
Sau khi dọn đồ vào nhà kho xong xuôi. Siwoo nhìn một lượt, tay chỉ chỉ đếm xem coi có thiếu thùng nào không.

Park Jaehyuk đứng sau chờ cậu kiểm kê kĩ càng, đến lúc Siwoo lùi dần ra thì anh liền đóng cửa lại khoá kĩ càng.

"Ăn mì không?" Vừa xoay chìa khoá vừa nói.

Loay hoay mãi vẫn chưa khoá xong còn câu trả lời thì vẫn chưa nhận được, đã lâu không đụng vào nhà kho nên khoá chắc cũng cũ rồi.

Đến lúc khớp khoá đã đóng được vào, Jaehyuk quay người lại nhìn trông thấy Siwoo mặt khó đăm đăm nhìn anh, di chuyển hướng nhìn xuống thì tay cậu đang biểu đạt thủ ngữ chữ "fuck".

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi anh dường như nhận ra điều gì đó.

"Hả gì? Tôi hỏi là có đói không thì xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua mì mà ăn." Jaehyuk thanh minh.

Siwoo hạ tay xuống, mặt quay đi chỗ khác.

"Lúc nãy cậu không nói thế."

Jaehyuk khẽ cười nhưng cái nụ cười ấy trong mắt Siwoo chỉ đặc mùi vô sỉ. Ngón tay Jaehyuk gõ nhẹ vào trán cậu.

"Vậy là do cậu, đầu óc đen tối..."

Dứt lời anh đi trước, để lại Siwoo đang muốn bốc khói đầu đằng sau, trấn tĩnh lại cảm xúc một hồi cũng lẽo đẽo đi phía sau.

...

Cửa hàng tiện lợi vào ban đêm ít khách hơn ban ngày là chuyên thường. Lúc bước vô dường như chỉ có hai người và một nhân viên. Lựa mì rồi tính tiền xong xuôi Siwoo nhờ Jaehyuk chuẩn bị hộ còn mình đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

Khi mì đã được châm nước xong xuôi, Jaehyuk ngồi ở bàn vẫn chưa thấy Siwoo vào, anh bèn đi ra ngoài xem sao.

Tiết trời đã vào thu rồi nên đêm xuống sẽ lạnh lắm, cậu lúc nãy còn chẳng bận áo khoác, đứng bên ngoài lâu sẽ dễ cảm.

Jaehyuk bước ra ngoài liếc trái liếc phải thì liền trông thấy Siwoo đứng ở dưới hiên. Một làn khói mỏng tan ra hiện dần rõ đường nét gương mặt của Siwoo, anh cứ thế đứng đực người ra đó ngắm.

Nét mặt của người lớp trưởng năm đó của anh vẫn còn rõ nhưng ánh mắt dường như đã không còn sáng như trước. Siwoo hơi ngửa cổ, nhìn chăm chăm lên vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời đêm.

Khi xưa Jaehyuk coi cậu như mặt trời nhỏ không chỉ vì nụ cười luôn hiện diện hay sự hòa đồng ấm áp mà cậu mang đến cho mọi người. Mà bởi vì, bằng một cách nào đó, Siwoo luôn khiến cả thế giới xung quanh anh trở nên dịu lại, sáng lên như thể chỉ cần có cậu ở đó thì mọi thứ đều có thể trở nên dễ thở hơn.

Vì mặt trời giúp mặt trăng có thể sáng.

Đúng vậy, nếu Siwoo là mặt trời thì Jaehyuk là mặt trăng. Anh và cậu trong lớp đại diện cho hai cực hoàn toàn đối lập. Một người luôn được vây quanh bởi tiếng cười, sự tin tưởng và những cái vỗ vai thân thiện; một người thì lặng lẽ ngồi ở góc xa, học giỏi nhưng xa cách, lạnh lùng đến mức không ai muốn bước lại gần. Jaehyuk khi ấy chỉ quen với việc đứng ngoài rìa mọi cuộc trò chuyện, không cần ai công nhận, cũng không mong được ai để ý.

Nhưng Siwoo thì lại khác, nếu cậu được quyết định, hay gợi ý một ai đó để làm gì, trong tất cả sự lựa chọn vẫn luôn dành cho anh một phiếu. Giữa một không gian rộng, cậu vẫn sẽ tìm đến anh quyết không bỏ anh lại.

Cậu kéo anh vào những hoạt động của lớp, kiên nhẫn đứng cạnh anh khi người khác quay đi, giống như cách mặt trời lặng lẽ chiếu sáng cho mặt trăng dù không cần được đáp lại.

Dù anh có không được ủng hộ nhưng nhờ Siwoo anh cũng vẫn có thể tham gia hoạt động trường mà đem về các giải thưởng học thuật, không công nhận thì họ cũng phải nể nang anh một phần.

Có lẽ vì thế mà cuộc đời Jaehyuk, theo một cách rất vô thức, đã trở nên có ý nghĩa hơn chỉ từ sự tồn tại của Siwoo.

Siwoo vẫn đứng đó, ánh trăng phủ lên gương mặt cậu. Và rồi Jaehyuk thấy rõ, khi Siwoo khẽ hạ ánh mắt xuống, đôi mắt cậu phản chiếu lại ánh trăng, khiến nó bỗng sáng lên, trong trẻo như ngày xưa, như thể tất cả những mờ đục vừa rồi chỉ là ảo giác..

Và ngay lúc ấy, Jaehyuk có một ý nghĩ sâu thẳm được bật ra: anh muốn lại làm một ánh trăng. Không phải để được mặt trời chiếu sáng nữa, để anh có thể làm đốm sáng trong mắt Siwoo bây giờ, anh muốn giữ mãi thứ lấp lánh đẹp đẽ đó.

Khi anh vừa định bước tới, Jaehyuk bỗng khựng lại. Trong ánh đèn vàng nhạt, anh thấy Siwoo nâng điếu thuốc lên môi, rít một hơi sâu rồi chậm rãi thả ra một làn khói trắng đục.

Làn khói ấy tan nhanh đến mức khiến anh chợt nhớ ra,thứ mình nhìn thấy lúc nãy không phải là sương đêm. Làm gì có sương nào vội vàng và nồng nặc đến thế.

Một cảm giác khó chịu dâng đến rất nhanh, Jaehyuk bước nhanh tới giựt phăng điếu thuốc lá trên tay Siwoo đi khiến cậu có chút khó chịu nhìn anh.

"Hút thuốc không tốt." Anh nhắc nhở, sau đấy lấy chân dậm điếu thuốc cho tắt hẳn rồi nhặt lên vứt vào thùng rác.

Siwoo thở dài, ai cũng đều biết thuốc không tốt mà, anh còn là bác sĩ thì điều đó còn khó để chấp nhận hơn.

Anh biết mình không có tư cách tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác ấy len vào từng kẽ suy nghĩ.

"Cậu biết hút thuốc từ khi nào thế?"

"Hơn năm năm trước..." siwoo trả lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường.

Jaehyuk hơi khó chịu trong lòng, anh hiểu khoảng thời gian đó là khi vụ ngoại tình xảy ra, cái thời điểm mọi thứ vỡ ra, trần trụi và khó coi đến mức không ai muốn nhắc lại.. Cả anh và cậu đều bị ảnh hưởng nhưng có lẽ sự khó khăn mà cậu phải trải qua, anh không thể hiểu được.

Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu đi như nhìn một thứ gì đó đang mỏng manh trước mắt

"Vì tôi hả?"

Siwoo cười, khẽ cúi đầu lắc nhẹ.

"Cậu cũng là nạn nhân như tôi thôi, đổ cho ai bây giờ?"

"Ý tôi không phải thế." Jaehyuk nói "Tôi đã khiến cậu bị tổn thương hơn khi đưa ra yêu cầu đó còn gì?"

Lúc này cậu mới lại nhìn anh, biểu cảm có phần hơi bất ngờ. Đã tưởng hôm bữa giải quyết xong rồi chứ? Sao giờ anh vẫn đòi nhận lỗi vậy?

"Hôm bữa nói xong rồi mà?"

"Là tôi nói xạo đấy." Jaehyuk thú nhận.

"Tôi chưa bao giờ thiếu thốn tình bạn đến mức đó cả. Xung quanh tôi sau này đã có Wangho, Dohyeon, các thứ rồi. Thứ duy nhất tôi thiếu là cậu thôi."

Siwoo sững người trước những lời bộc bạch trước mặt. Cậu nhất thời không biết nói gì, tai ong lên, đầu óc như bị ai đó khuấy nhẹ.

Jaehyuk nhìn cậu, vẫn giữ ánh mắt kiên định từ nãy giờ.

"Tôi thích cậu, từ 13 năm trước rồi, khi chúng ta còn mặc cùng một bộ đồng phục, đến bây giờ khi tôi mặc áo blouse còn cậu đeo tạp dề xăm hình, tôi vẫn thích."

"Vụ việc năm đó, bọn họ ngoại tình với nhau là điều tôi không lường trước được nhưng kế hoạch trả thù sau đó đều là do tôi tạo nên để thoả mãn sự ích kỉ của chính bản thân mình. Vì tôi không biết cách nào để có thể tiếp cận cậu cả nên mới dựa vào sự tử tế của cậu mà giữ cậu bên mình một thời gian. Tôi thành thật xin lỗi khi đã khiến cậu chịu thêm tổn thương."

Jaehyuk chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nói hết ra với cậu như này, anh đã tự đinh ninh rằng chuyện này sống để bụng chết mang theo.

Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Son Siwoo cô độc, lạnh lẽo như thế anh lại không kìm lòng.

Hay hơn hết đã có một tấm gương trong nhóm kia, thằng nhóc ấy cũng một hai muốn giữ bí mật để rồi con đường tình duyên chẳng đi đến đâu. Anh không muốn đi vào vết xe đổ của thằng em cùng họ kia đâu.

Siwoo nghe đến đây, hai con ngươi sẽ rung một nhịp, cậu nhìn anh vài giây rồi cũng khẽ hạ mắt xuống, miệng mỉm cười.

"Ra là vậy, thì ra không phải là tôi ảo tưởng."

Jaehyuk nghệch mặt ra nhìn đỉnh đầu Siwoo cho đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đã lại sáng trở lại.

"Khi quen cậu được hai tuần tôi đã nghĩ có khi nào cậu cũng thích tôi không?" Cậu nhún vai. "Nhưng Jaehyuk cậu diễn quá nhập tâm, dăm ba hồi lại cứ lôi ảnh cũ của người yêu ra khóc sướt mướt với tôi nên ý nghĩ đó cũng dần biến mất."

"Còn về việc tổn thương thêm thì không, nó chẳng là gì so với cái sừng kia cả. Lúc đó coi như tôi có người bầu bạn chữa lành thôi."

"Bạn? Cậu trước giờ chỉ coi tôi là bạn thôi hả?" Jaehyuk có phần lúng túng như không tin vào tai mình.

Không có chút gì gọi là rung động luôn? Anh thấy tổn thương rồi nha.

"Ừ. Chứ không là bạn thì là gì? Cậu muốn làm anh tôi à?" Cậu nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Hay muốn làm gì khác?"

Jaehyuk nhìn cậu một giây, hai giây. Rồi như thể có thứ gì đó trong anh đột ngột vượt qua ranh giới chịu đựng.

"Muốn làm cha của con cậu!" Jaehyuk nói.

Câu nói rơi xuống gọn lỏn như một viên đá bị ném vào giữa mặt hồ phẳng lặng.

Lần đi siêu thị ấy Jaehyuk cũng bán tín bán nghi chứ không một mực cho rằng cậu đã có con thật. Nhưng hôm ở quán nhậu, tận mắt chứng kiến cậu dắt tay bé gái con cậu đi, Jaehyuk mới dám tin.

Nhìn thấy cảnh tượng đó xong, suốt buổi Jaehyuk gọi ra canh vẹm và đĩa chân gà sẵn có của Hyeonjoon, đều một mình Dohyeon ăn hết, còn anh thì chỉ uống rượu là rượu. Dohyeon hôm đó cũng phải đến khổ với Jaehyuk.

Cũng phải trầm cảm cả một tuần anh mới dần chấp nhận sự thật. Thôi thì thương em, thương cả đường đi lối về, đứa bé đó trông cũng đáng yêu, hai người đàn ông không thể sinh con được thì lại có sẵn như này, quá tiện rồi còn gì?

Trong lúc ánh nhìn anh dần mất tiêu cự thì Son Siwoo khẽ tát nhẹ một cái vào má anh để Jaehyuk rời khỏi suy nghĩ kia.

"Khùng hả? Cậu đẻ được à?"

Park Jaehyuk tay sờ má, cú chạm nãy không đau, chỉ là anh đang vô thức sờ tay lên đó vì não đang bận xử lí thông tin vừa nghe được.

Jaehyuk lúng túng.

"C-cậu có con mà... là một đứa bé gái đấy."

Siwoo nghe xong hai mày nhíu lại dữ hơn. Đã có con lại còn con gái... cậu đã không biết điều đó đấy? Hay là anh ta nhầm cậu với Hyeonjoon rồi?

"Tôi đẻ bằng nách hay gì?"

Jaehyuk tay vẫn sờ má, mắt sững sờ nhìn người đối diện.

"Hôm bữa tôi còn thấy cậu đi mua một lô bàn chải trẻ em."

Cậu nghe dẫn chứng của Jaehyuk vừa đưa ra, cậu khẽ liếc mắt lên nhằm lục lại trí nhớ. Sau đó như tìm thấy được kí ức gì đó liền nói.

"Hôm đó tôi bị sưng lợi nên mua bàn chải trẻ em để đánh răng đưa được vào sâu mà không bị cấn." Siwoo nghiêm mặt lại. "Cơ mà cậu theo dõi tôi đấy à?"

Anh nghe lời giải thích xong thì nghệch mặt ra, tay cũng rời khỏi má mà buông thõng xuống.

"Chuyện đó không quan trọng." Rồi như vừa tìm ra điều gì đó mới mẻ hơn. "Vậy đứa bé hôm bữa ở quán nhậu là gì? Cậu đừng nói nó không phải con cậu nha?"

Lúc này Siwoo chỉ biết thở dài một hơi ngao ngán, một tay đưa lên chống nạnh, tay còn lại cầm điện thoại lướt lướt một hồi. Rồi giơ ra trước mặt anh hình ảnh chụp Yeon Ah ở giữa một cặp vợ chồng còn Siwoo thì đứng kế bên, khoảng cách rõ ràng không phải của một người cha.

"Nhóc này là Yeon Ah, con của chị gái tôi. Hôm đó bà vú bận việc nên tôi phải sang đón đi cùng chứ không thể để ở nhà một mình được."

Điện thoại được truyền chi tay Jaehyuk, anh zoom tới zoom lui rồi lại nhìn trái nhìn phải mặt của Siwoo.

Đúng là không giống cậu lắm, giống hai người kia hơn.

Siwoo nhận lấy điện thoại rồi cũng tắt nguồn đút túi áo nhìn Jaehyuk, ánh nhìn câng câng.

"Này, cậu là bác sĩ chứ có phải tiểu thuyết gia đâu mà vẽ được ra cả một cuộc đời bi đát dữ vậy?" Cậu cười khẩy. "Gì mà đã bị người yêu cắm sừng, rồi hoàn lương cưới vợ có con thì lại thành ba đơn thân nuôi một cô nhóc năm sáu tuổi... mới đây thì vừa bị thu hồi mặt bằng làm ăn, coi như thất nghiệp...  khổ hơn được nữa không?"

Vừa nói cậu vừa tưởng tượng, nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh không muốn sống nữa rồi.

Anh bị phản dame nhất thời không biết trưng ra bộ mặt gì. Nhưng sau đó Siwoo lại thấy thoáng qua nét cười trên gương mặt ấy.

"Cậu có con hay không... thật ra cũng không thay đổi gì hết." Anh nhìn thẳng vào cậu. "Tôi vẫn thích cậu.""

Ngừng một nhịp, Jaehyuk khẽ đút tay vào túi áo như đang cố giấu đi chút rụt rè của mình. "Lần trước là tôi dùng mưu để cậu phải ở bên. Lần này tôi sẽ hỏi ý cậu một cách tử tế nhất."

"Siwoo, cậu có thể cho tôi được ở bên cậu lần nữa không?"

Lần này anh thật sự muốn có danh phận, không phải vì chờ mười ba năm đã quá lâu. Mà là vì anh không muốn nhìn cậu cứ một mình gánh vác như vậy.

Anh đã từng đứng bên ngoài cuộc đời cậu, đủ gần để tiếp nhận ánh sáng, nhưng lại không đủ tư cách để quang minh chính đại tự hào khoe đặc quyền ấy.

Siwoo làm ánh dương cho anh suốt những năm tháng học cấp ba. Anh sống một cuộc đời rực rỡ như này cũng là nhờ cậu một phần.

Đời này, Jaehyuk muốn cho cậu hết.

Khóe môi anh khẽ cong lên, vừa dịu dàng vừa có chút tự giễu. "Tôi không muốn chỉ là mặt trăng đứng chờ ban đêm mới có thể phản chiếu ánh sáng của cậu nữa."

"Mặt trăng đôi khi cũng có nhật thực. Và tôi muốn có ngày đó, ngày tôi có thể đứng cùng cậu, không phải để nhận ánh sáng từ cậu, mà là để đường đường chính chính che chở mặt trời của tôi."

Siwoo sững sờ nhìn người trước mặt.

Dù có thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ được tỏ tình vào lúc mà bản thân đang chênh vênh nhất. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đưa ra quyết định vào lúc yếu mềm nhất như này.

Anh lại đang lợi dụng tâm lý của cậu như cách anh đã từng làm à?

Nhưng khi nhìn sự kiên định của mười ba năm trước mặt, đó không phải ánh mắt của một người đang toan tính hay tìm đường giữ lấy điều gì đó bằng mọi giá thì ý nghĩ ấy dần tan ra, Son Siwoo lại không muốn để anh phải chờ thêm.

Mười ba năm đó cậu hẳn cũng đã cảm nhận được vài lần, dù cho đó chỉ là một hơi ấm mỏng nên cậu sớm cũng không dám đặt nặng nó.

Giờ đây thứ tình cảm anh dành cho cậu lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ cách anh thừa nhận lỗi lầm, đến cách anh đứng đây, không né tránh, không vòng vo, thậm chí còn muốn chịu trách nhiệm cho cả những điều chưa xảy ra. Một người như vậy, nếu không phải thật lòng, thì cũng không cần phải đi xa đến mức này.

"Nhưng nhật thực lâu lâu mới có một ngày, ít quá không?" Siwoo đưa ra câu hỏi nhưng lại mang rõ ý đồng thuận, miệng mỉm cười nhìn anh.

Jaehyuk nghe xong hai mắt mở to hơn hẳn, khi hiểu ra, anh phải mất tầm vài giây mới có thể có lại được khả năng điều khiển bản thân mà lao tới ôm chầm lấy cậu vào lòng.

"Ừ. Ít thật, lần này là một đời."

"Thế thì cả thế giới sẽ thiếu mất mặt trời à?" Siwoo trêu chọc.

Jaehyuk rời khỏi cái ôm ấm áp kia, ánh mắt long lanh nhìn Siwoo, đưa ra yêu cầu.

"Vậy thì là nhật thực một phần."

Siwoo bật cười. Cậu nhìn anh lâu hơn một chút, rồi khẽ nói thêm, như một sự công nhận để kết lại tất cả những mơ hồ đã từng có.

"Cậu ngốc quá. Mặt Trời với Mặt Trăng vốn không bao giờ biến mất khỏi bầu trời của nhau cả. Chỉ là cách hiện diện khác nhau thôi. Và tôi vẫn luôn biết điều đó."



















...
Theo cách nói của tui thì các bồ đã là "Mặt Trời" của tui rồi. Nhờ có mọi người, tui mới có thể viết ra những chương truyện và tiếp tục giữ được ánh sáng của truyện đến tận bây giờ.
Tui vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn đến các bồ nhiều nhất có thể nên trông hơi sướt mướt chứ chưa end đâu nhé :)))

Tâm sự một chút thì ngày mai tui có lịch phỏng vấn việc làm, tui lo quá vì đây là lần đầu 🥹 hy vọng tất cả chúng ta ngày mai sẽ thật thuận lợi nhé <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com