C7
"Hưm..."
"Ngoan quá, nuốt hết rồi."
Phòng khách sạn kéo kín rèm, mờ ảo ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp đang soi rọi lên từng đường nét tinh xảo của Kwanghee. Anh ngồi quỳ trên thảm trải sàn, ngay giữa hai chân mở rộng của hắn, chỉ khoác mỗi áo choàng ngủ hờ hững. Jaehyuk tựa vào một bên tay vịn sofa, tóc vẫn còn mướt mồ hôi. Hắn nâng cằm anh, ngón tay cái như si mê mà miết lấy môi mềm dính nhớp sưng đỏ.
Hắn đã ở đây với anh cả ngày, gác lại hết lịch trình công việc bận rộn cùng hàng loạt hợp đồng chờ ký. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng niềm vui của xinh yêu thì không. Quen nhau hơn một năm, chưa từng có chuyện gì anh nói muốn mà không được. Kể cả chuyện anh năm lần bảy lượt tỏ thái độ che đậy giấu diếm đầy khả nghi, cũng chỉ vì anh muốn mà hắn chẳng bao giờ để trợ lý điều tra.
"Anh mỏi..."
Kwanghee áp má lên bên đùi hắn, ngón tay mảnh khảnh thon dài vẽ từng nét vô nghĩa lên da thịt trần trụi đàn hồi. Giọng điệu thì thầm nũng nịu của anh làm tim hắn mềm nhũn. Nhịn không được vòng tay ôm lấy rồi thả anh ngồi tựa vào lòng. Tựa thật gần, anh nghe thấy mùi thuốc lá thoang thoảng quanh quẩn bên hơi thở người kia. Anh biết Jaehyuk nghiện thuốc lá, và hắn có thói quen rít liền một điếu sau mỗi lúc cả hai làm tình. Những ngày đầu tiên, hắn toàn hút ngay trước mặt anh. Nhưng chỉ vì tâm sự cùng mục đích chồng chất trong lòng, anh không dám ý kiến gì. Cứ thế âm thầm chịu đựng.
Vậy mà hắn vẫn nhận ra rồi tránh đi, thậm chí là dần dần cai thuốc.
"Em hút trong phòng được mà."
Anh bảo, sau khi nhận ra vừa nãy hắn làm gì ở góc ban công.
Jaehyuk nghe anh nói thì bật cười.
"Không sao. Anh thoải mái là được."
Cả hai âu yếm câu được câu mất tiếp tục trò chuyện. Như những đôi tình nhân chân chính ngoài kia. Dù cho bản chất của mối quan hệ này là gì đi chăng nữa. Chỉ anh biết, chỉ hắn tỏ tường. Chỉ cần cả hai ăn ý lờ đi, thì lâu đài cát này sẽ luôn an toàn bên sóng biển.
"Chiều mai rảnh thì đi với em một chuyến." Jaehyuk bảo.
Anh ngẩng mặt, để hắn thoả nguyện thơm lên mắt anh.
"Để làm gì?"
"Hoàn tất nốt thủ tục, rồi đưa anh đi nhận nhà mới."
Căn chung cư mà hắn mua cho anh cuối cùng cũng đâu vào đấy, chỉ còn ít bước cuối cùng cần chữ ký của anh. Chuyện này là do hắn tự quyết, anh chưa bao giờ ngỏ ý rằng anh cần. Dù sao thì ngoài mặt, những mục tiêu mà anh tiếp xúc đều nghĩ rằng căn biệt thự mà anh ở cùng với mọi người là của riêng mình anh. Nên trừ vật chất và tiền, chẳng ai nghĩ đến chuyện tặng nhà cho anh cả.
Có lẽ là anh quên mất, rằng từ sớm hắn đã không còn giống một mục tiêu bình thường.
Anh làm trai với nguyên tắc, trao thân cho gã.
Dây dưa chẳng biết ngày mai, suốt hơn một năm trời.
Trong phút chốc, Kwanghee chỉ im lặng nhìn hắn mà không nói gì. Anh không biết lớp giấy mỏng về thân phận của anh đã bị hắn chọc rách mấy phần.
Jaehyuk không phản ứng gì với sự im lặng kì lạ của anh, hắn thậm chí còn hôn liếm bên tai anh, rồi siết chặt đôi tay đang vòng bên eo anh hơn nữa.
"Dọn ra đi, ngoan."
Hắn thì thầm, đôi mắt âm u không rõ.
"Đừng ở cùng người khác nữa, em ghen."
Đừng lo nghĩ, nghe lời em thôi là đủ rồi, hoàng tử bé của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com