Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

_

beomgyu chưa đoàn tụ với mẹ bao lâu lại phải tạm biệt bà.

từ lúc biết mẹ có tình nhân, beomgyu đã sớm quen với việc phải cô đơn trong căn biệt phủ lớn như thế này. anh đã trằn trọc cả đêm qua để suy nghĩ về hạnh phúc của mẹ, về cái ác ý vô cớ anh gắn cho người cha dượng kia suốt một năm qua. và mặc dù đã tự che mắt mình bằng vô vàn lí do bao biện, beomgyu vẫn không thể nào dung thứ nổi cho hai người họ. mẹ anh đi rồi, giờ đây thì hai từ tẻ nhạt không tài nào lột tả hết được cuộc sống của anh bởi sự xuất hiện của một gương mặt mà beomgyu thề có chết anh cũng chẳng muốn gặp.

taehyun thức dậy từ sớm, cùng với thói quen lành mạnh là đọc sách đang ung dung tựa mình trên sofa. dáng vẻ chăm chú vào cuốn sách trên tay khiến hắn thành công qua mắt rất nhiều người làm trong nhà, không một ai nhận ra mọi động thái của họ đều được taehyun để ý. hay việc người nào đó tự coi hắn là không khí mà bỏ qua hắn để tiến vào bếp cũng chẳng là ngoại lệ. taehyun không quở trách anh đơn giản vì hắn không muốn rước thêm ghét bỏ vào mình, vậy nên dáng vẻ rón rén sau lưng hắn của beomgyu có khiến taehyun bận tâm nhưng hắn tuyệt nhiên trung thành với im lặng.

và beomgyu cũng không tiện nói anh bắt gặp taehyun liếc khẽ mình. việc này sẽ khiến mối quan hệ của cả hai cứ thế rối rắm hơn mặc dù lúc này nó đã như một mớ dây với hàng tá nút thắt khó gỡ. hai người cứ thế âm thầm quan sát cuộc sống của đối phương rồi lại tự ngộ nhận : sau chia tay quả thực người nọ vẫn sống tốt.

tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên khiến hai người không hẹn mà cùng nhau hướng mắt ra cửa. nghe tiếng chân beomgyu chạy ra đón khách, taehyun tự dặn mình không nên bị xao nhãng quá nhiều vào những việc vô bổ, hắn cúi đầu đọc sách tiếp. vậy mà dường như để ý đến beomgyu từ lâu đã trở thành một thói quen mà taehyun cho rằng độc hại - trong mọi hoàn cảnh.

-"anh tới đây làm gì?"

thái độ beomgyu đột ngột thay đổi khi cánh cửa vừa được kéo ra, anh không hề mến khách thậm chí còn cuốn cả giọng điệu chán ghét. nơi cánh cửa đang che khuất là giọng nói của một thanh niên. taehyun thề hắn cá chắc mình biết nó là của ai.

-"có vẻ em quá bận rộn để check tin nhắn của anh nhỉ? anh muốn rủ em ra ngoài mà"

beomgyu tinh tế né tránh cái ôm nồng nhiệt của người đối diện, khẽ cụp mắt đảo qua nơi taehyun bình thản đắm chìm vào khoảng trời riêng và tự hỏi liệu hắn có 'bận tâm'? anh nghĩ là hắn sẽ không quan tâm đâu nhưng sâu trong góc trái tim lại khe khẽ đặt kì vọng. chờ mãi chẳng thấy người kia có động thái sẽ nói gì đó nên beomgyu đành ủ rũ.

-"chờ tôi một lát. tôi cần thay đồ"

taehyun vừa nghĩ mình nghe lầm. hắn đã khẳng định điều gì chứ? rằng anh sẽ từ chối lời mời đi chơi kém thú vị kia để ở nhà với hắn. cho đến khi người khách kia đã bước chân vào bên trong và beomgyu lại quay lưng lên phòng, taehyun vẫn cho rằng suy đoán của mình là đúng.

đời nào beomgyu lại tệ hại đến cỡ này?

-"cái đéo gì thế kang taehyun? sao mày lại ở trong nhà beomgyu của tao?!"

junseok xông thẳng tới đối mặt với taehyun bằng thái độ bực tức trái ngược với sự dịu dàng ban nãy khi beomgyu ở đây. đối nghịch với gã, taehyun tuy bị ba từ 'beomgyu của tao' khiến cho ngứa ngáy nhưng vẫn rất thản nhiên. hắn chỉ cười nhạt nhưng qua mắt junseok nó chẳng khác gì đang châm biếm.

-"sao tao lại không được ở đây? có vẻ thời gian qua chẳng ai nhắc mày nhớ về vị trí của mình trong lòng beomgyu nhỉ?"

junseok tức điên người, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt lại thành quyền. gã tưởng mình đã nhổ được cái gai vướng víu trong mắt mình vậy mà sai lầm. bác quản gia ở góc phòng khi nghe qua cuộc hội thoại giữa taehyun và junseok thì cảm thấy rất uẩn khúc nhưng bác chẳng rõ vướng mắc chỗ nào, đặc biệt qua lời nói của taehyun. rõ ràng bác biết junseok có ý với cậu chủ của mình - suốt một năm qua làm phiền beomgyu đã đủ chứng minh gã là một kẻ đeo bám phiền phức với tình yêu 'cao thượng'. thế còn taehyun thì sao? phải chăng có quen biết từ trước mới có thể tuôn ra những lời mờ ám như thể hai người thân thiết lắm vậy. nhưng rõ ràng hôm qua cậu beomgyu còn vô cùng hoảng hốt thậm chí nổi nóng khi nhìn thấy taehyun cùng dượng kang về nhà kia mà.

-"mày còn tưởng đây là một năm trước sao? haha, thử hỏi beomgyu xem bây giờ giữa tao và mày em ấy sẽ chọn ai"

taehyun nét mặt nghiêm nghị hơn hẳn khi nghe junseok chọc trúng chỗ ngứa. quản gia cảm thấy giữa hai người này sắp xảy ra mâu thuẫn nên toan hoà giải. tiếng dép nện xuống cầu thang từng bước nặng nề, beomgyu không thể nào khó chịu hơn xuất hiện như một lời nguyền khiến hai cái miệng hỗn hào kia đồng loạt im bặm.

-"đừng có kiếm chuyện trong nhà tôi"

-"tại sao tên này lại ở nhà em!?"

junseok bất bình quở trách. beomgyu giương ánh mắt dửng dưng rồi nhún vai.

-"cái đó không phải việc của anh nên đừng thắc mắc bừa bãi"

tiếng cười hắt đầy khinh miệt của taehyun vang bên tai gã. trước sự phũ phàng của beomgyu, junseok không cự cãi gã rất mất mặt với taehyun. nhưng gã biết người đang nắm chuôi dao là mình chứ không phải thằng khốn tóc đỏ đang tự do chiếm tiện nghi trong nhà anh. vậy nên chẳng biết lấy tự tin ở đâu ra, junseok lại nhiệt tình bày tỏ.

-"anh đã bên cạnh em lúc em tổn thương nhất, cũng là người có nghĩa vụ giải quyết vấn đề của em vậy nên việc của em cũng là việc của anh."

nghe xong câu này tự da gà da vịt trên tay taehyun nổi hết lên chứ chưa cần quan tâm phản ứng của người kia. hắn thầm nhận ra một điều: lí do ngày ấy beomgyu một mực sống chết cũng không yêu thằng đầu đất này có lẽ vì cái mồm ba hoa của nó. junseok chuyên nói những lời viển vông mà gã cho là phong tình. và trùng hợp beomgyu lại rất ác cảm với những lời nói dối phóng đại.

beomgyu dường như quá ngán ngẩm với junseok rồi nên sự chú ý của anh lúc này đổ dồn sang taehyun. anh biết một mình junseok không thể tự kích động như vậy nếu không có vài lời châm biếm của hắn. lầm bầm một tiếng 'trẻ con', beomgyu từ tốn đi xuống nhà rồi nhắc nhở bác quản gia.

-"cháu ra ngoài với bạn có chút việc, bác ở nhà không cần chờ cơm nhé"

-"khoan đã-"

taehyun chỉ là 'vô tình' chen ngang giữ cuộc trò chuyện ấy khiến nó đứt gánh giữa đường.

-"chút nữa nhà có khách. anh tốt nhất ở nhà đi"

bác quản gia và junseok thì ngơ ngác không hiểu khách mà taehyun đang nhắc đến là ai, thậm chí còn đoán mò rằng đó là họ hàng thân thích hay bạn bè của cả hai đến chơi. beomgyu nhìn hắn một hồi rồi đảo mắt đi.

-"thế thì ở nhà"

-"ơ kìa? sao em lại ở nhà? em thay đồ rồi mà, khách của nó đâu có quan trọng bằng anh đâu!!"

-"khách của tôi không quan trọng bằng anh?"

taehyun chứng kiến màn giận dữ của junseok thì rất hài lòng. ngược lại tên kia đã thầm ôm hận trong lòng. đây là số ít lần hiếm hoi beomgyu đồng ý đi chơi với gã và vì thằng người yêu cũ chó má mà anh lại chọn ở nhà.

-"vậy nhé, không còn phận sự gì thì giải tán đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com