1-2
Chương 1:
Những hàng cây ngọc lan trong nội thành gần như đều đã bung nở hết trong một đêm. Một chiếc xe thương vụ màu đen phóng băng băng giữa màn trời trắng như tuyết, chạy vào khuôn viên "Viễn thông Hạng Việt", từ từ đỗ lại trước cửa tòa nhà chính.
Tài xế nói:
- Anh Hạng, tới công ty rồi ạ.
Hạng Minh Chương mở mắt ra, tì đốt ngón tay lên ấn đường để xoa dịu cơn mỏi mệt. Hôm nay bộ phận công nghệ thông tin mở cuộc họp, họp tới tận nửa ngày trời, chỉ có ở trên đường anh mới được chợp mắt đôi giây.
Hơn nữa, hội nghị theo tính chất kiểu này đều cố gắng đạt tới mức dung dị, ai dẫn trợ lý theo cũng bị xếp vào hàng sĩ diện. Hạng Minh Chương một mình đi đi về về, tự xách mớ tài liệu không hề nhẹ cùng sổ ghi chép và laptop bước xuống xe.
Hạng Minh Chương về đến văn phòng chưa được hai phút thì thư ký đã nhón gót đem một ly cà phê tới. Anh cúi đầu đọc tài liệu lật tài liệu hội nghị, hỏi:
- Giám đốc bộ phận tiêu thụ và tiền bán hàng (*) có ở công ty không?
(*) tiền bán hàng: pre-sale
Thư ký trả lời:
- Có ạ.
Hạng Minh Chương liếc đồng hồ rồi nói:
- Thông báo với họ mười lăm phút nữa họp, đến trung tâm R&D (*) gọi cả kỹ sư trưởng tới đây.
(*) R&D: nghiên cứu và phát triển
Thư ký nhắc nhở:
- Sếp Hạng, không kịp nữa đâu, chốc nữa phải đến vịnh Á Hi rồi, tối nay có hẹn ký kết hợp đồng với Diệc Tư.
Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng chịu ngẩng đầu lên, thu mua cổ phần cũng không hẳn là chuyện nhỏ, ấy thế mà anh lại quên khuấy đi mất, chắc có lẽ chỉ biết trách đối tượng ký kết quá phiền phức.
"Công nghệ Diệc Tư" từng có một thời huy hoàng trong ngành, từ khi người sáng lập Sở Triết qua đời bốn năm trước, nội bộ công ty chia bè kết phái, dẫn tới nhiều thành viên cấp cao rút ra, khách hàng rơi rớt như sung rụng, thành tích kinh doanh và danh tiếng trượt dốc không phanh.
Cổ phần của Sở Triết để lại cho hai đứa con, đứa con gái vẫn còn đang đi học, chưa đủ tuổi gánh vác sự nghiệp. Đứa con trai Sở Thức Sâm là một tên phá gia chi tử, ăn chơi đàng điếm bài bạc cá độ gì cũng có, từ nhỏ đã đốn đời rồi.
Thân là con trai trưởng nhà họ Sở nhưng Sở Thức Sâm lại là một kẻ trác táng. Lợi nhuận công ty giảm liên tục, cậu ta không muốn cải tà quy chánh, dùng đủ mọi cách khóc lóc nằn nì dọa chết để vòi bà Sở cùng bán đứt cổ phần vì cậu ta muốn hùn vốn làm ăn với bạn.
Hạng Minh Chương từng đánh giá giá trị của Diệc Tư, cảm thấy "con lạc đà trơ xương" này vẫn còn có thể cứu được, nên nhân cơ hội này chìa bàn tay ra giúp đỡ. Nhà họ Hạng và nhà họ Sở là chốn bạn bè lâu năm, tuy sau khi ông Sở mất thì quan hệ ngày càng nhạt dần, nhưng dù sao cũng có tình nghĩa, cái giá mà Hạng Minh Chương đưa ra rất hậu hĩ, song phương đều thỏa lòng giao dịch.
Từ những ngày tiếp xúc đầu tiên đến hiệp đàm về sau, nhà họ Sở phó thác toàn quyền cho luật sư tiến hành, đến bước ký hợp đồng cuối thì không biết Sở Thức Sâm chui từ đâu ra đòi tổ chức tiệc chúc mừng trên du thuyền.
Hạng Minh Chương vừa không rảnh lênh đênh một đêm trên biển mà cũng chẳng có hứng thú hưởng thụ những trò tiêu khiển mà Sở Thức Sâm cung cấp, cho nên sau khi nhận lời mời xong thì cũng chả buồn quan tâm.
Anh nghĩ một hồi rồi dặn thư ký gọi Bành Hân tới.
Bành Hân là giám đốc bộ phận tiêu thụ, là vị tướng đắc lực của Hạng Minh Chương, không chỉ làm việc chuyên nghiệp mà còn giỏi xã giao. Vào văn phòng, Bành Hân hỏi:
- Anh Hạng, anh tìm tôi à?
Hạng Minh Chương nói:
- Tối nay ký hợp đồng với Diệc Tư, cậu đi thay tôi đi.
Bành Hân mới kết thúc một dự án, sụt mất bảy cân nên đang cần nghỉ ngơi để "sạc" lại cơ thể, vốn đã đặt xong vé máy bay tới Santorini rồi. Hắn liếm môi, nói bằng vẻ không chút kinh ngạc:
- Vâng, tôi không thành vấn đề, có cần báo trước cho bên Diệc Tư không?
- Không cần đâu. - Giọng Hạng Minh Chương rất hời hợt - Nhóm phụ trách đã đàm phán ổn thỏa rồi, cậu tới chốt cho xong là được.
Bành Hân gật đầu, từ lâu đã nghe nói Sở Thức Sâm là tay chơi chính hiệu, chắc bữa tiệc này cũng không lành mạnh gì. Kì nghỉ bị hoãn, tối nay xem như món khai vị vậy.
Hạng Minh Chương nhìn thấu được lòng cậu ta:
- Làm lỡ chính sự thì cậu đừng hòng nghỉ phép.
- Anh yên tâm, tôi mà làm lỡ chính sự thì tôi nhảy xuống biển luôn. - Bành Hân cười bảo - Hạng Việt sắp sửa trở thành đại cổ đông của Diệc Tư rồi, đáng để ăn mừng đấy chứ.
Chập tối, công ty cử xe tới đón đoàn năm người của Bành Hân đến vịnh Á Hi.
Vừa vào xuân là cả thành phố mau chóng ấm dần, bờ sông bờ biển nào cũng nô nức, chiếc du thuyền xa hoa vừa cập bến cảng tư nhân là đã bắt đầu chộn rộn.
Du thuyền của Sở Thức Sâm đã chuẩn bị sẵn từ một tuần trước, thức ăn tươi ngon và rượu tây đóng thành từng thùng được vận chuyển tới bằng đường hàng không. Thuyền viên, đầu bếp riêng, nhân viên phục vụ đều đã sẵn sàng. Màn đêm buông xuống, ban nhạc cũng đã tới, còn có hàng chục người mẫu và hot girl mạng đến góp vui.
Ra biển vào một đêm xuân, nên thơ đến lạ kỳ.
Hạng Minh Chương vốn phải có mặt ở bữa tiệc giờ vẫn đang họp ở công ty, ban ngày họp hội nghị bàn tròn bàn về vấn đề "hệ thống phục hồi sau thảm họa" (*), có yêu cầu hay phương hướng gì mới, các công ty lớn và cửa hàng tư nhân nào cũng phải truyền đạt và nêu lên kịp thời.
(*) hệ thống phục hồi sau thảm họa: là một quá trình được văn bản hóa hoặc tập hợp các quy trình để phục hồi và bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin khi xảy ra thảm họa. Thảm họa có thể là tự nhiên, môi trường, hoặc do con người.
Về đến nhà đã gần rạng sáng, bình thường Hạng Minh Chương ở một mình trong chung cư dạng khách sạn, nằm trên đoạn đường tấc đất tấc vàng, xung quanh là cả dãy các thương hiệu xa xỉ, "hàng xóm" là tòa nhà chọc trời của trung tâm tài chính thành phố. Bốn bề lúc nào cũng lấp lánh rực rỡ, đèn đóm hoa lệ, như thể làm vậy sẽ khiến con người ta không còn cảm thấy cô độc nữa.
Tắm rửa xong, Hạng Minh Chương ở trần, những giọt nước còn đọng lại chạy dọc theo đường cơ bắp vạm vỡ của anh. Theo thường lệ, anh uống một ly nước lạnh, cơ thể hạ nhiệt mới quyến luyến ổ chăn, như vậy sẽ ngủ được sâu hơn.
Chắc có lẽ trên biển không có tín hiệu, trước khi dỗ giấc anh vẫn chưa nhận được tin nhắn thông báo ký kết thành công của Bành Hân.
Mãi đến nửa đêm, đột nhiên điện thoại anh rung bần bật.
Hạng Minh Chương tỉnh rất nhanh, làm phiền anh giờ này chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi, sau khi bắt máy anh hỏi thẳng:
- Chuyện gì?
Giọng người thư ký vẳng lại:
- Anh Hạng, có chuyện rồi, du thuyền của Sở Thức Sâm phát nổ ngay trên biển.
Sét đánh ngang tai, Hạng Minh Chương bừng tỉnh ngay tức khắc, lòng thấp thỏm:
- Người của Hạng Việt sao rồi?
Thư ký nói:
- Tình huống cụ thể vẫn chưa rõ, bên Diệc Tư rối lắm, mãi mới liên lạc được với người phụ trách, chỉ biết trước mắt những người được cứu đều đã đưa tới bệnh viện rồi, tôi đang mau chóng qua đó đây!
Hạng Minh Chương trở mình xuống giường, tức tốc cân nhắc rồi dặn:
- Tạm thời đừng liên lạc với bên Diệc Tư nữa, trước tiên xác nhận lại xem đoàn người Bành Hân có an toàn hay không.
Cúp điện thoại, Hạng Minh Chương vội vàng thay quần áo ra ngoài.
Trước cổng bệnh viện kẹt cứng, công tác cấp cứu không ngơi tay, nhân viên y tế liên tục đẩy từng tốp từng tốp bệnh nhân, phòng cấp cứu loạn cào cào cả lên. Hạng Minh Chương mặc một cái áo khoác dài tới đầu gối, vạt áo chuyển động theo từng bước chân, mái đầu ngắn hơi lộn xộn nhưng biểu cảm suốt buổi vẫn hết sức điềm tĩnh.
Anh ra quầy tra sổ ghi chép tiếp nhận bệnh nhân, cũng may cả đoàn năm người Bành Hân đều được cứu, đã nhập viện điều trị rồi.
Một nhân viên trong số đó đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực, mới vừa được cứu sống. Hai nhân viên hôn mê chưa tỉnh, tạm thời đã thoát khỏi cơn nguy kịch, hai người còn lại thì không có gì đáng ngại.
Trong phòng bệnh tầng tám, Bành Hân đang nằm truyền dịch trên giường, hẵng còn thảng thốt lắm, nghe thấy tiếng mở cửa còn run bắn lên. Tiền lương mà Hạng Việt cho hắn đủ để hắn thà chết không lui, chẳng mong cầu sự quan tâm nhân văn nào, cho nên khi nhìn thấy Hạng Minh Chương nửa đêm nửa hôm chạy tới đây thì không khỏi ngạc nhiên.
- Ấy... - Bành Hân nói - Anh Hạng, sao anh lại đích thân tới đây?
Hạng Minh Chương đã đi thăm những người khác, người nằm phòng ICU vẫn chưa biết sống chết ra sao nên tâm trạng anh cũng chẳng tươi tỉnh gì:
- Cậu nghĩ là tôi vẫn có thể ngủ yên được sao?
Sắc mặt Bành Hân chật vật, lần đầu tiên ngồi du thuyền xa hoa ra biển chơi, thế mà suýt nữa mất luôn cái mạng quèn này... Khi đó mọi người đang chơi rất sung, tự dưng đuôi thuyền bốc cháy, lửa lan mỗi phút một nhanh, không thể khống chế nổi, phao cứu sinh không đủ, mọi người hớt hải chạy tán loạn, cũng may khi thuyền nổ thì mọi người đã tháo chạy gần hết rồi.
Bành Hân thở đánh thượt:
- Trước khi đi tôi có nói nếu làm lỡ chính sự sẽ nhảy xuống biển, đúng là cái miệng ăn mắm ăn muối.
Hạng Minh Chương nói:
- Cậu đi thay tôi mà, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, bộ phận tiêu thụ mà không có cái miệng tiên tri của cậu thì chắc câm họng hết.
- Anh xem trọng tôi như thế, tôi nhảy xuống biển cũng đáng. - Bành Hân vất vả gượng dậy, lấy xấp công văn dưới gối ra - Dù có ra sao thì tối nay tôi cũng không làm nhục sứ mệnh, hợp đồng thu mua cổ phần đều đã ở đây cả rồi.
Hạng Minh Chương một tay nhận lấy, một tay ấn vai Bành Hân.
Lúc này thư ký tất tả chạy tới, cậu ta không ngờ Hạng Minh Chương lại tới bệnh viện, cất giọng giải thích:
- Anh Hạng, người bên Diệc Tư đều ở lầu chín, người phụ trách của họ tìm tôi hỏi tình hình nên hơi mất thời gian.
Hạng Minh Chương nhìn chòng chọc đối phương, hỏi:
- Vậy cậu nói chuyện xong chưa?
Lòng bàn tay thư ký toát mồ hôi:
- Tôi sẽ mau chóng xử lý chuyện ở đây.
Hạng Minh Chương nói:
- Liên lạc với người nhà của nhân viên, phải làm tốt công tác an ủi, gọi luật sư và quản lý bộ phận bảo hiểm tới bàn phương án bồi thường, kiểm tra cơ sở vật chất của bệnh viện và kinh nghiệm của bác sĩ, nhanh chóng tìm điều dưỡng chuyên nghiệp.
Thư ký gật đầu như trống bỏi:
- Vâng, tôi nhớ rồi ạ.
- Không cần cậu làm. - Hạng Minh Chương bổ sung thêm - Bảo trợ lý làm, cậu về đi.
Thư ký cuống lên:
- Anh Hạng, xin hãy để tôi xử lý.
- À, phải rồi. - Hạng Minh Chương hỏi - Nói chuyện với Diệc Tư nãy giờ, vậy trên lầu ra sao rồi?
Sắc mặt thư ký bối rối, cậu ta đáp:
- Bác sĩ nói, e là Sở Thức Sâm không qua khỏi.
Từ khi biết chuyện, điều đầu tiên Hạng Minh Chương quan tâm là sự an toàn mạng sống của cấp dưới, thứ hai là hợp đồng thu mua, còn về sống chết của Sở Thức Sâm ra sao anh cóc quan tâm.
Nhưng mà hai nhà có giao tình, xuất phát từ lễ nghĩa thì chắc chắn phải đi thăm, vì nếu người ta không qua khỏi thì cũng không trốn được lễ tang.
Hạng Minh Chương lên lầu, bên ngoài hành lang phòng bệnh đặc nghẹt người, có quản lý cấp cao của Diệc Tư và một vài người nhà họ Sở, nhóm luật sư đang ngồi đợi lệnh trong phòng nghỉ.
Ai cũng vừa bò dậy khỏi giấc ngủ ngon, nét nhọc nhằn tô đầy mặt, sự xuất hiện của Hạng Minh Chương khơi dậy dây thần kinh của mọi người khiến tất cả đều dồn mắt lại.
Hạng Minh Chương đi thẳng một mạch tới trước phòng bệnh, gõ mở cửa ra.
Trên ghế sô pha gian ngoài, bà Sở khóc sưng đỏ cả hai mắt, mái tóc dài xõa trước ngực, cô con gái Sở Thức Hội dìu đỡ bà, biểu cảm lạnh nhạt hơn nhiều.
Một người đàn ông trung niên tới chào Hạng Minh Chương. Ông ta tầm ngũ tuần, vẫn giữ được vẻ bề ngoài, là vị giám đốc vận hành nắm quyền hành to nhất tại Diệc Tư, Lý Tàng Thu. Còn người thanh niên trẻ đứng bên cạnh Sở Thức Hội là con trai độc đinh của Lý Tàng Thu, Lý Hành.
Tuy Hạng Minh Chương chưa tới ba mươi ba, nhưng Lý Tàng Thu đã lên tiếng trước:
- Sếp Hạng tới rồi đấy à, mời vào, muộn thế này còn làm anh hoảng.
Hạng Minh Chương nói:
- Tôi tới xem thử có giúp đỡ được gì không.
Bà Sở giờ mới nhận ra anh tới, mắt ướt lệ nhòa:
- Minh Chương...
Hạng Minh Chương an ủi:
- Bác gái, mong bác giữ sức khỏe.
Bà Sở lắc đầu:
- Bác chỉ muốn Tiểu Sâm tỉnh lại... - Chưa nói xong đã khóc nấc lên, vùi đầu vào lòng Sở Thức Hội.
Lý Tàng Thu khẽ giọng thông báo:
- Khi cứu được thì đã quá muộn, bác sĩ nói hy vọng sống rất mong manh, bảo gia quyến chuẩn bị tinh thần.
Sở Thức Hội thấy hơi phiền:
- Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Khóc làm cái gì?
Bà Sở gào khóc:
- Chuẩn bị cái gì? Lát nữa Tiểu Sâm nó tỉnh lại rồi, bảo tôi chuẩn bị cái gì?!
Lý Tàng Thu thấy thế đành phải tự lo liệu mọi thứ, quay đầu nói với con trai:
- Lý Hành, con đi xử lý đi.
Đây là chuẩn bị hậu sự rồi.
Lý Hành vừa đi thì người bên ngoài lục tục ùa vào phòng bệnh, đợi đến khi tiễn hết tốp khách cuối cùng, bà Sở hoàn toàn suy sụp, gào khóc thảm thiết.
Hạng Minh Chương bị kẹt trong phòng bệnh, nhất thời vẫn chưa đi được. Anh nhìn cảnh tượng tang tóc giả dối bằng ánh mắt bàng quan đủ mệt rồi bèn xoay người nhìn vào phòng chữa trị.
Gian phòng được ngăn cách hoàn toàn bằng kính, tiện quan sát giường bệnh, nhưng rèm xếp rũ xuống vài phân đã che mất gương mặt Sở Thức Sâm.
Bà Sở khóc kiệt sức, bụm miệng chuyển từ gào khóc sang thút thít. Bà nhác thấy Hạng Minh Chương đang đứng nhìn vào phòng chữa trị, bèn tiến lên trước nói:
- Minh Chương, nếu con muốn thăm em nó thì cứ vào đi.
Hạng Minh Chương vốn chẳng hề có ý muốn ấy, sợ xui:
- Con sợ làm phiền cậu ấy.
Bà Sở nghẹn ngào:
- Không sao đâu, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng rồi, con vào tiễn Tiểu Sâm đi.
Hạng Minh Chương đành phải thuận theo:
- ... Vậy cũng được ạ.
Vào phòng chữa trị, cửa vừa đóng lại là ngăn cách mọi tạp âm bên ngoài. Hai tay Hạng Minh Chương đút trong túi áo khoác, đủng đỉnh đi về phía giường bệnh.
Thực ra thì ấn tượng của anh với Sở Thức Sâm khá nhạt nhòa, chỉ gặp nhau vỏn vẹn có vài lần. Lần đầu là hồi Sở Thức Sâm mười mấy tuổi, dù vẫn chưa trổ mã nhưng cũng có thể nhìn ra được khuôn mặt rất có nét.
Lần cuối gặp là tại tang lễ Sở Triết bốn năm trước. Sở Thức Sâm nhuộm cái đầu bồng bềnh của mình màu đỏ tía, chóe mắt khỏi nói, đứng giữa dàn quan khách mặc toàn cây đen y hệt quả thanh long mọc giữa đất đen vậy. Nếu nhìn gần thì nét mặt Sở Thức Sâm hơi u ám và phù phiếm, hoàn toàn không giống hình ảnh mà một thanh niên nên có.
Còn về phần trang phục thì Sở Thức Sâm luôn khiến người ta sợ hãi, giả sử như cậu ta có hấp hối thì cũng không thể tìm được bộ quần áo nào đàng hoàng làm áo liệm.
Tóm lại là, với thói quen sinh hoạt trác táng bạt mạng bao nhiêu năm nay, thêm con mắt thẩm mỹ khác người và cái nết vô tri, thì cái giao diện lôi cuốn trời sinh đó cũng đã bị chà đạp thê thảm từ đời nào rồi.
Tối nay lại còn chìm dưới biển biết bao nhiêu lâu... Hạng Minh Chương thật sự không muốn nhìn trực diện vào đối phương.
Nhưng anh đi tới bên giường, vừa ngước mắt lên đã khựng lại.
"Sở Thức Sâm" nằm yên tĩnh trên giường bệnh, gương mặt sạch sẽ tinh thuần, mái tóc đen tuyền như một đám mây đen phủ trước trán, thấp thoáng đằng sau là cặp lông mày. Hai mắt cậu nhắm nghiền, rèm mi dài rũ khẽ, nước da trắng nhợt vì ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, trông có vẻ lạnh lẽo và trơn mượt, chỉ có hốc mắt nhợt nhạt là phiếm đỏ vì nước biển.
Bộ quần áo bệnh viện để hở cổ áo, cổ của "Sở Thức Sâm" có một vết thương đã được dán băng gạc, tay trái cậu đặt trước ngực, y như động tác cầu nguyện.
Bàn tay đó rất đẹp, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn con dấu lỗi thời, chất bạc khảm mã não xanh lam, họa tiết khắc chìm là một con chim ưng ngậm cành nguyệt quế.
Người này rất quen mắt, nhưng cũng có vẻ như chưa từng gặp bao giờ.
Hạng Minh Chương ngẩn người một lúc vì chưa liệu kịp, đợi đến khi hoàn hồn, người trên giường bệnh vẫn nằm im thin thít, thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng hít thở, không biết cậu ta có cầm cự được đến khi trời sáng không.
Người ta đã đến bờ vực tử thần rồi, cũng nên nói câu tạm biệt.
Nghe tiếng khóc nức nở loáng thoáng bên ngoài, Hạng Minh Chương liên tưởng đến hoàn cảnh nhà họ Sở mấy năm nay, Hạng Minh Chương nhớ tới một câu liễn phúng điếu khá chuẩn, đọc điếu văn cho Sở Thức Sâm nghe cũng xem như là coi trọng cậu ta rồi.
- Ai ơi xin đừng trách đời, cha mẹ bạc tóc nuôi con lớn, con lớn lên rồi hóa dại thân, - Hạng Minh Chương lạnh lùng đọc - Vực tử kia có ai thoát được đâu, than ôi mây xanh sao thoắt biến, như người rơi xuống cõi kham bi.
Trời gần sáng.
Gương mặt với những đường nét tao nhã khẽ nhúc nhích, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra.
Chương 2:
Mùa xuân năm 1945, tại bến cảng, một chiếc tàu thủy nhổ neo xuất phát dưới bóng trăng soi tỏ.
Nhóm người đi tiễn ở trên bờ dần bé lại thành một chấm nhỏ. Trong gian phòng tại khoang cho khách ở lầu hai, Thẩm Nhược Trăn cởi bỏ áo khoác tây trang, thả lỏng cơ thể trong tiếng còi tàu.
Chiến tranh lãnh đạm vô tình, mẹ và em gái đã được đưa ra hải ngoại lánh nạn, nhiều người thân thích cũng nhờ nhà họ Thẩm mà kiếm được chỗ an cư. Mùa thu năm ngoái, cha bộc phát bệnh nặng rồi qua đời, tang sự tiến hành đơn giản, sau đó ông quản gia hộ tống di hài về Ninh Ba an táng.
Dinh thự nhà họ Thẩm hiển hách ngày xưa người đi lầu trống, Thẩm Nhược Trăn tuyên bố với người ngoài sẽ về cố hương giữ đạo hiếu với cha, nhưng thật ra là muốn đi di tản. Hai chữ trung - hiếu khó vẹn toàn, từ khi cậu tiếp nhận chức Thống đốc ngân hàng là đã đưa ra sự lựa chọn này rồi.
Phòng hơi ngột ngạt, Thẩm Nhược Trăn cởi bớt một cúc áo sơ mi, đặt hành lý nằm ngang ở cuối giường rồi mở ra. Chiếc hành lý không lớn đã trống một nửa, bên trong là túi đồ dùng vệ sinh cá nhân, hai bộ đồ tây, một hộp con dấu sáp thủy tinh mạ vàng, là công ấn của Thống đốc ngân hàng.
Thẩm Nhược Trăn rút lớp lót ra, bên trong có mấy tờ tiền kháng chiến chưa từng được sử dụng. Nhờ cậu đôn đốc mà một tháng trước đã bí mật in tiền và thành công chuyển đi một đợt, những tờ này cậu giữ làm kỉ niệm.
Dưới tờ tiền kháng chiến còn có một tờ báo, trang giữa đăng một bài "Kính báo toàn thể nhân dân - Thông báo đóng cửa ngân hàng Phục Hoa".
Thẩm Nhược Trăn đích thân viết bài thông báo đó, sự tận tụy lo lắng vô cùng vô tận ẩn sau vài ba con chữ, đọc lại lần nữa vẫn thấy khó giãi bày nỗi lòng.
Cậu nằm trên chiếc giường chật chội, vắt tay lên trán, chiếc nhẫn mã não trên ngón tay trỏ cứng chắc như một mũi kiên định tiêm vào da thịt cậu.
Thẩm Nhược Trăn buồn ngủ díp cả mắt, cứ thế mà chìm sâu vào giấc.
Một lúc lâu sau, chiếc tàu thủy bắt đầu lắc lư kịch liệt, cái bàn trong phòng trượt đi, tông cái sầm vào tường.
Thẩm Nhược Trăn tỉnh giấc, ngó qua cửa sổ nhỏ thấy sắc trời xám xịt, một vệt sáng điện rạch ngang bầu trời tối câm tối mù, mặt biển cuồn cuộn sóng cả.
Trên hành lang không dứt người qua kẻ lại, tiếng gào la mỗi phút một lớn dần giữa cơn tròng trành.
Thẩm Nhược Trăn choàng áo chạy ra ngoài, kinh ngạc nhìn thời tiết xấu đến rợn người, gió biển thét gào, mây mù đen đặc như phủ trùm khắp mặt biển.
Chốc sau, các thuyền viên đang nghỉ ngơi luân phiên cũng dốc hết lực lượng, có thể thấy tình hình vô cùng nguy khốn.
Trên boong tàu toàn là những hành khách đang nháo nhào, tiếng còi tàu trầm đục, mưa bão xối ào ào xuống trần gian, một cơn sóng lớn gầm lên giữa cảnh tạp loạn, mọi người lại hoảng hốt trốn về khoang thuyền, cơ thể họ mất thăng bằng giống như những con tôm co quắp.
Bỗng nhiên, một tia sét giáng xuống, rạch phá đêm đen, cột buồm đang yên đang lành chợt nứt gãy!
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều than khóc trong sợ hãi, những tiếng bi thương chảy tràn khắp chốn. Có một thuyền viên buông lỏng tay như đã từ bỏ, rệu rã khuỵu xuống.
Nước biển lạnh thấu xương cấp tập quật vào boong, sóng biển như con rồng cuồng nộ, há cái hàm khổng lồ nuốt chửng toàn bộ con thuyền đã tan tành.
Tiếng hét, tiếng kêu cứu, tiếng thút thít ồ lên từ bốn phía, thứ chờ đợi họ là sự ngất lịm, là thương vong, là sự bất lực trời gọi ai nấy dạ.
Thẩm Nhược Trăn bấu lấy lan can, tóc tai phần phật, toàn thân ướt sũng, trên gương mặt trầm tĩnh chèm nhẹp nước biển mặn chát.
Thân người cậu lắc lư một chút rồi đột nhiên cười rộ lên.
Nghĩ tới cuộc đời chóng vánh của mình, sinh ra và lớn lên ở nơi son son thếp vàng, gánh vác hy vọng cồn cào bức thiết, kinh qua mọi điều mỹ mãn, nếm trải mọi khổ cực gian nan, không mong sử sách đề bút lưu danh, nhưng lại không ngờ hôm nay lại rơi vào kết cục chôn thây nơi biển lớn.
Cũng may, cậu không còn hổ thẹn với nước nhà, chỉ đáng tiếc chưa đợi được đến ngày đất nước hưng thịnh an khang.
Một cơn sóng dữ vén đường chân trời lên rồi đổ ập xuống cái "sầm", đấm vỡ boong tàu trong phút chốc.
Tai Thẩm Nhược Trăn ù đặc, lan can trơn quá không bấu trụ được nữa. cậu buông tay, từ trong túi áo trước ngực móc ra chiếc đồng hồ quả quýt đã đeo từ nhỏ, ngón tay ma sát nắp đồng hồ, bên trên khắc chữ "Vạn" (卍) tượng trưng cho lòng từ bi của Phật pháp.
Giây phút tàu chìm, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng tung bay, Thẩm Nhược Trăn như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm đen nhưng bỗng dưng bị đất trời nuốt chửng.
Nước biển lạnh căm, bàn tay rét buốt của biển cả thôn tính lục phủ ngũ tạng, hơi thở bị rút cạn từng phút một.
Ý thức của Thẩm Nhược Trăn dần trở nên hỗn độn, mãi cho đến khi hoàn toàn tắt lịm.
...
Cảm giác lênh đênh dường như đã biến mất.
Thẩm Nhược Trăn cảm giác được một chút hơi ấm và chân thực, âm thanh ù tai cũng không còn. Rất yên tĩnh. Sau đó cậu mang máng nghe được tiếng bước chân.
Lẽ nào có người cứu mình ư?
Tiếng bước chân càng đến gần thì cảm giác của Thẩm Nhược Trăn ngày càng chân thật.
Mình vẫn chưa chết, mình còn sống.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy có người đang nói chuyện. Âm điệu hơi thấp, chỉ ngay bên cạnh đây thôi, và đang nói chuyện với mình.
Là ai...
Cuối cùng Thẩm Nhược Trăn cũng mở mắt ra.
Trước mắt loáng thoáng vài quầng sáng, cậu thơ thẩn giây lát, tầm nhìn ngày một rõ hơn, điểm nhìn cũng đã có tiêu cự. Cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông có tướng tá cao lớn, anh tuấn, đang nhìn chằm chặp cậu, biểu cảm lạnh lùng lẫn thêm sự kinh ngạc khó mà giấu nổi.
Hạng Minh Chương không ngờ anh vừa mới đọc điếu văn xong thì Sở Thức Sâm sắp "ngoẻo" bất thần tỉnh lại.
Đôi mắt kia đăm đăm chiếu lên người anh, trong veo như mặt nước được điểm thêm một giọt mực vậy, hoàn toàn không có vẻ ủ rũ mệt mỏi sau cơn say hay là trước cơn thập tử nhất sinh. Một hồi lâu sau rèm mi mới chớp nhẹ một cái, khi ngước lên nhìn lại thì ánh mắt ấy đã trở nên nghiêm túc hơn.
Thẩm Nhược Trăn lâu rồi không cất tiếng nên giọng hơi khàn:
- Anh là ai?
Hạng Minh Chương hoàn hồn, cả vẻ ngạo mạn cũng cùng quay về, hỏi ngược lại:
- Quên tôi rồi à?
Tâm lý phòng bị của Thẩm Nhược Trăn rất mạnh nên cậu tỏ ra hoài nghi, đáp lại:
- Tôi đâu có quen anh.
Đến cả một câu "đồ đãng trí" Hạng Minh Chương cũng lười nhạo, năm nhân viên của Hạng Việt đều đang nằm trong phòng bệnh, còn có biết bao nhiêu người bị thương chưa rõ, anh không có một phút kiên nhẫn để vòng vo tam quốc với tên đầu đất này.
Hạng Minh Chương hơi khom người xuống, không thể kềm được lời phỏng đoán ác ý về cậu cả nhà họ Sở:
- Sở Thức Sâm, cậu gây ra chuyện tày đình như vậy, có diễn vở mất trí nhớ cũng không ăn thua gì đâu.
Thẩm Nhược Trăn:
- Tôi...
Chưa đợi cậu phủ nhận thì Hạng Minh Chương đã quay người rời khỏi phòng.
Gian ngoài có thêm mấy người phụ nữ trong nhà họ Sở nữa, đều tới để an ủi bà Sở. Hạng Minh Chương không muốn ở lại lâu, trước khi đi đoạn nói:
- Bác gái vào trong xem đi ạ, cậu ấy tỉnh rồi.
Bà Sở kinh ngạc, cơ thể suy nhược nhổ rễ khỏi ghế sô pha, xộc thẳng vào phòng chữa trị, Sở Thức Hội và những người khác theo sau.
Thẩm Nhược Trăn giật mình khi không dưng có một đám người xông vào phòng.
Bà Sở bổ nhào đến trước giường, ngắm "Sở Thức Sâm" thật tường tận, không kềm nổi kích động:
- Tiểu Sâm, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Mẹ biết con phúc lớn mạng lớn mà!
Thẩm Nhược Trăn sững sờ, giờ mới chú ý đến những chỗ kỳ lạ xung quanh. Hình dáng phòng bệnh, máy móc dây nhợ, quần áo và cách trang điểm của những người xa lạ này...
Bà Sở nắm lấy tay cậu, hỏi:
- Tiểu Sâm, con thấy thế nào rồi? Có lạnh không, có đau chỗ nào không?
Sở Thức Hội đứng một bên lầu bầu:
- Có khi nào là hồi quang phản chiếu không đây trời.
Bà Sở:
- Con nhỏ này, đừng có trù ẻo anh trai con!
- Này, - Sở Thức Hội gọi - Sở Thức Sâm, anh không sao thật à?
Thẩm Nhược Trăn nghe rõ cái tên ấy, cậu không hiểu tại sao tất cả mọi người đều gọi cậu như vậy, đành phủ nhận:
- Tôi không phải Sở Thức Sâm.
Bà Sở cười dịu dàng:
- Con nói linh tinh gì thế.
Thẩm Nhược Trăn lặp lại lần hai:
- Các người nhận lầm người rồi, tôi không mang họ Sở.
- Được rồi được rồi. - Bà Sở đầy nuông chiều - Sau này theo họ Dương với mẹ, chỉ cần con khỏe mạnh bình an thì sao cũng được hết.
Thẩm Nhược Trăn rút tay ra, đè nén lòng hoảng sợ đang dậy lên từ đáy lòng, cậu trịnh trọng giải thích:
- Thưa phu nhân, tôi không quen các người, tôi cũng không phải con trai của phu nhân.
Mọi người khựng lại giây lát rồi bắt đầu lao xao thảo luận, bà Sở đứng hình tại chỗ, đang từ vui mừng khôn xiết thoắt cái chuyển sang buồn rầu lo âu. Lý Tàng Thu đi gọi bác sĩ tới, tất cả mọi người đều tề tựu xung quanh giường chờ đợi kết quả chẩn đoán mới nhất.
Bác sĩ làm kiểm tra xong, thử hỏi han một số vấn đề thường gặp, nhưng đáp án bác sĩ nhận được ngoại trừ "Không biết" thì là "Không nhớ".
Cuối cùng, bác sĩ đặt câu hỏi dẫn dắt:
- Cậu không phải Sở Thức Sâm, vậy cậu tên gì?
Não Thẩm Nhược Trăn rất tỉnh táo, cho nên cậu rất đề phòng. Cậu không rõ những người này bao gồm cả bác sĩ đến từ phương nào, phục tùng thế lực nào, nếu như cậu bị bại lộ thân phận thật sự thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gì.
Thẩm Nhược Trăn lắc đầu, chọn cách ngậm tăm.
Bác sĩ nói với người nhà:
- Rất có thể là mất trí nhớ, còn về nguyên nhân bệnh và mức độ thương tổn thì ngày mai cần phải làm kiểm tra chi tiết một lần nữa.
Bà Sở không dám tin:
- Mất trí nhớ... con người thật sự cũng mất trí nhớ được sao?
Bác sĩ nói:
- Vâng, năm 18 viện tôi có một trường hợp tương tự, cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê và không còn nhớ gì hết.
Thẩm Nhược Trăn nhột bụng, mở miệng hỏi:
- Xin hỏi là năm 1918 sao ạ?
- À... - Bác sĩ cứng họng, nghiêm túc trả lời - Đó là thế kỉ hai mươi, giờ là thế kỉ hai mốt rồi.
Thẩm Nhược Trăn đớ ra, cơn chấn động khiến cậu không biết phải biểu cảm như thế này, thậm chí cậu còn chưa kịp phản ứng "thế kỉ hai mốt" là khái niệm gì.
Chuyện này sao có thể chứ?
Cậu rơi xuống biển hôn mê, sau khi tỉnh lại đã xuyên tới mấy chục năm sau rồi ư?
Thật là hoang đường, đây là giấc mơ sao? Cậu nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, nhưng mà mọi vật và mọi người xung quanh vẫn rất chân thực.
Ngoài chân thật ra thì còn có lạ lẫm nữa.
Thẩm Nhược Trăn vắt tay lên trán theo thói quen, tay giơ lên đến nửa chừng thì thấy chiếc nhẫn mã não xanh lam lóe lên thứ ánh sáng u tịch. Nếu không có chiếc nhẫn này thì cậu thật sự sẽ đặt câu hỏi rốt cuộc mình là ai.
Bác sĩ thấy cậu tiều tụy nên mời mọi người rời khỏi phòng chữa trị, nói chuyện với người nhà bàn về những việc cần chú ý.
Mọi người đi cả, Thẩm Nhược Trăn ngồi trên giường dựa vào tường, tủ đầu giường có mấy quyển tạp chí và tờ báo tối thành phố, cậu mở ra xem, bên trong chi chít chữ giản thể.
Cậu bắt được một tia may mắn tìm tới ngày in, nhưng chữ số trên đó lại chứng thực rằng bác sĩ không hề nói dối.
Vậy...
Thẩm Nhược Trăn tức tốc lật ra trang báo nói về quân sự và chính trị, đọc thật kĩ bài viết hôm nay không dám bỏ sót một chữ nào, cậu nhìn thấy một số từ khóa...
Lãnh đạo, phương châm, càng đọc càng rõ, ánh mắt dán chắc như keo vào trang báo.
Tờ báo rơi xuống qua những ngón tay run rẩy, Thẩm Nhược Trăn đã không còn để ý đến bộ dạng mình liệu có thất thố hay không, ngồi thừ ra bất động, mặc cho cảm xúc trong lòng khuấy động kịch liệt.
Chiến trận đại thắng, vạn vật đổi thay.
Một người đứng giữa bờ vực sinh tử thế mà lại vượt qua hơn nửa thế kỉ.
Cậu đang thảng thốt thì bà Sở khẽ khàng tiến vào. Thật là một buổi tối nhọc lòng, bà không có hơi sức đâu để tâm chuyện khác nữa, sau khi tiễn mọi người đi thì chỉ muốn một mình ở bên con trai.
- Con mau nằm xuống đi. - Bà Sở đỡ Thẩm Nhược Trăn nằm xuống, ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt mái tóc Thẩm Nhược Trăn - Người phương Đông để tóc đen là đẹp nhất, con lại trắng nữa, nước da này con hưởng từ mẹ đấy.
Có lẽ là do mệt quá nên giọng bà Sở rất nhẹ, làm Thẩm Nhược Trăn không nỡ ngắt lời.
Bà Sở thấy thế bèn bộc bạch tiếp:
- Hơn một năm ở nước ngoài, mẹ chẳng gọi được cho con, lần nào mẹ tìm con cũng chê mẹ rách việc. lần này về nước lại nghịch phá với đám bạn không ra gì, nhà cũng chẳng chịu về. Con thật chẳng có lương tâm gì cả, mẹ đã đồng ý bán cổ phần rồi, còn con đến cả một bữa cơm cũng chẳng muốn ăn cùng mẹ.
- Du thuyền cháy, mẹ nhận được điện thoại mà hồn phách liêu xiêu, có lẽ người làm mẹ lúc nào cũng phải lo lắng và sợ hãi như thế, phải chịu khổ cả đời.
Bà Sở sụt sịt mũi, than thở:
- Bác sĩ nói vẫn có khả năng hồi phục, mẹ không lo, con tỉnh lại là mẹ mừng rồi. Từ giờ trở đi hãy nhớ mẹ là mẹ của con, được không?
Thẩm Nhược Trăn im lặng lắng nghe, lòng cồn lên nỗi xót xa. Mẹ mình ở nơi hải ngoại xa xôi liệu có bận tâm đến mình như thế này không? Nhưng chuyện đã đến nước này, mẹ và em gái mình chắc cũng chẳng còn trên trần gian này nữa rồi.
Khóe mắt Thẩm Nhược Trăn đỏ lựng, cắn chặt hàm răng.
- Mẹ đã quên mất lần cuối con ngoan thế này là hồi mấy tuổi nữa. - Mắt bà Sở hoen lệ - Bố con mất, mẹ chỉ có con và Tiểu Hội thôi. Tối nay con mà không vượt qua được thì mẹ phải sống thế nào đây.
Thẩm Nhược Trăn đã không thể thốt nên lời, cậu sợ sẽ gây kích thích cho người mẹ này. Cậu biết bà sẽ không tin lời phủ nhận của mình, mà chỉ có rầu thêm thôi.
Cậu phải giải thích sự tồn tại của mình như thế nào đây, đến từ năm 1945, là người của thế kỉ trước. Cậu không biết lấy gì để chứng minh, chỉ sợ sẽ bị coi là một kẻ điên.
Bà Sở giúp cậu ghém chăn, trước khi đi bà nói:
- Tiểu Sâm à, con ngủ một giấc nữa đi nhé.
Thẩm Nhược Trăn sao mà ngủ nổi nữa.
Ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ, trời sáng rồi, cậu lê cơ thể mệt nhoài xuống giường, giẫm chân trần trên mặt sàn kiên cố, bước từng chút một tới trước cửa sổ.
Đẩy cửa sổ ra, cậu thu mọi phong cảnh dưới tòa nhà cao tầng vào đáy mắt mình. Con đường lớn xa xa nườm nượp xe cộ, nhà cửa mọc lên như nấm, người qua đường không ai còn vấn vương nét kham khổ.
Chỉ có ánh bình minh vẫn như ngày nào, còn những thứ khác đều đã biến cải chóng mặt.
Đất nước đã hưng thịnh trở lại, lừng lẫy quang minh.
Nhưng còn nhà thì sao?
Người cha vẫn chưa tế bái, mẹ và em gái vẫn chưa đoàn tụ, mọi thảy đều đã biến mất trong khoảng thời gian này rồi sao?
Vậy thì mình là gì?
Vượt không gian và thời gian đến đây, quá khứ không thể trình bày, hiện tại thì không hay không biết, tương lai sẽ đi đâu về đâu đây?
Thẩm Nhược Trăn mình rốt cuộc là gì?!
Ông trời cố tình không để mình tuyệt mệnh, cho mình một cơ hội sống tiếp.
Nhưng nếu sống tiếp thì mình phải học cách sinh tồn, muốn sinh tồn thì đầu tiên phải làm quen với mọi thứ ở nơi này. Mà trước đó thì mình cần có một chỗ an thân.
Thẩm Nhược Trăn nghĩ, chắc hẳn mình rất giống với người tên "Sở Thức Sâm", đến cả duyên gặp gỡ cũng trùng hợp lạ thường. Cậu hiện đang ở trong phòng bệnh này, ở nhà họ Sở, có phải là sự sắp xếp của ông trời hay không?
Có lẽ trời cao đang giúp mình, cho cậu mượn một thân phận mới.
Tim Thẩm Nhược Trăn bắt đầu đập liên hồi, cảm thấy bất an và xấu hổ trước hạ sách này.
Cậu ngước mắt nhìn về phía đường chân trời, mây đen tan biến, mặt trăng lặn tăm. Ma xui quỷ khiến cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, hớt lấy một làn gió mát.
Không, không phải mượn, mà là trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com