41.
Sau chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, Phác Xán Liệt lập tức hoãn toàn bộ những chuyến công tác nước ngoài, việc gấp cần xử lý thì mang về nhà giải quyết, thời gian rảnh một tấc cũng không rời mắt khỏi Biên Bá Hiền.
Cách ngày sinh theo dự tính còn hơn một tháng, Biên Bá Hiền mấy ngày nay hầu như đều không bước ra khỏi cửa, bụng vừa tròn vừa lớn, được Phác Xán Liệt bế từ phòng ngủ ra phòng khách, chân cũng không chạm đất quá nhiều lần. Bởi vì cơ thể bất tiện, Tái Kiến giao hết cho Phác Xán Liệt trông nom, hồi mới bắt đầu chưa quen còn luống cuống tay chân, tới ngày hôm nay... Biên Bá Hiền nhón một miếng táo, vùi trên sô pha nhìn Phác Xán Liệt đuổi theo sau mông nhỏ của Tái Kiến.
"Tái Kiến! Đến giờ ăn cơm rồi!" Phác Xán Liệt bưng chén cơm từ phòng bếp đuổi tới phòng khách, từ lầu hai đuổi tới lầu một, tiểu Tái Kiến càng chạy càng hăng hái, tay cầm đồ chơi Thế Huân thúc thúc mua cho, chạy giỡn đổ đầy mồ hôi.
Phác Xán Liệt khỏe mạnh thế nào cũng phải chịu thua trước tinh lực dồi dào của bé con, hắn dừng lại thở hổn hển, thừa dịp Tái Kiến chạy ngang qua mặt, hắn liền đưa tay ra bắt lấy đem con gắt gao ôm vào lòng.
"Tiểu tử con chơi vui quá nhỉ! Nhanh lên ăn cho xong này!"
Con trai đang có hứng chơi, thành thử đối với chuyện ăn uống xen ngang rất không phục tùng, tay nhỏ tròn vo đẩy đẩy, kỳ thực vô cùng có lực. Phác Xán Liệt chỉ có một tay thật sự không thể nào bắt được con, lúc cả hai đang người chạy người kéo, A Bân lại chạy tới nói có điện thoại bàn bạc công việc.
Phác Xán Liệt giữ cổ áo Tái Kiến nhận lấy điện thoại, hai chân nhỏ của Tái Kiến đạp sàn đùng đùng, cố gắng di chuyển.
"Tái Kiến, nào, đến đây với daddy, đừng làm phiền ba ba nghe điện thoại." Biên Bá Hiền cười híp mắt đặt dĩa trái cây xuống bàn trà, ngoắc con trai lại. Tái Kiến cũng vươn tay nhỏ ra hướng về phía Biên Bá Hiền khoa tay múa chân, muốn chạy tới nhưng còn bị ba ba túm áo.
"Con đang nháo lắm."
"Không sao, anh để con qua đây."
Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn đành buông tay, Tái Kiến liền như ngựa hoang được cởi dây cương, thoáng cái chạy tới bên cạnh Biên Bá Hiền, cọ cọ đầu nhỏ chui qua cánh tay cậu, dựa vào rất thoải mái.
Biên Bá Hiền lau mồ hôi cho Tái Kiến, bé con mới vừa rồi nhốn nháo không yên, hiện tại ngồi cùng Biên Bá Hiền ngoan như chó nhỏ, Phác Xán Liệt nói chuyện điện thoại xong lại bưng chén cơm đến ngồi xuống.
"Ở cạnh daddy thì ngoan ngoãn, ở với ba ba chỉ biết nghịch thôi." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ mông Tái Kiến một cái, "Tiểu tử thối, ngồi dậy ăn cơm nào."
Tái Kiến đem cánh tay daddy vòng qua người mình, cho rằng mình tìm được chỗ dựa vững chắc nên lè lưỡi trêu Phác Xán Liệt, từ chối ăn bữa trưa.
"Để em đút." Biên Bá Hiền cầm lấy chén cơm từ tay Phác Xán Liệt, cúi đầu múc một muỗng nhỏ đưa tới miệng Tái Kiến, "Bảo bối há miệng."
Tiểu Tái Kiến ngoan ngoãn nghe theo, Phác Xán Liệt dày công đuổi theo con cả buổi trưa, đứng trước tình cảnh này lệ rơi đầy mặt.
Biên Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt có vẻ mệt mỏi, nhéo má Tái Kiến một cái cười nói.
"Rồi xong, ba ba buồn vì con không nghe lời ba ba kìa."
Tiểu Tái Kiến bật dậy, Phác Xán Liệt lập tức lấy tay che mặt, làm bộ đang khóc, vai không quên phối hợp run lên. Tưởng ba ba khóc thật, tiểu Tái Kiến có chút hoảng hốt, múc một miếng cà rốt trong chén cơm của mình, lảo đảo giẫm lên tấm đệm sô pha đi tới cạnh Phác Xán Liệt, bé con vỗ vỗ vai ba ba, xoa xoa mặt hắn, sau cùng leo lên đùi, kéo kéo tay áo hắn.
"Ba ba đừng khóc, khóc sẽ khó coi..." Tái Kiến dùng chính lời mọi người thường ngày dỗ mình để dỗ Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lộ mặt, tiếp tục giả vờ ủy khuất thút thít, Tái Kiến vội đưa muỗng cà rốt lên.
"Ba ba ăn cà rốt."
"Ba ba không ăn." Phác Xán Liệt quay đầu, học bộ dạng con trai vừa nãy sống chết không chịu ăn, Biên Bá Hiền ngồi một bên xem hắn diễn, muốn cười lại không thể cười, phải cầm quyển tạp chí trên bàn lên che mặt.
"Ba ba ăn đi..." Tiểu Tái Kiến bắt đầu sốt ruột, liên tục lay cánh tay Phác Xán Liệt năn nỉ ba ba ăn cà rốt của mình.
"Tái Kiến vừa rồi không nghe lời, ba ba không chơi với con nữa."
Mặt Tái Kiến chù ụ một đống, bất chấp bỏ miếng cà rốt bỏ vào miệng ba ba, sợ ba ba sẽ thật sự không chơi với mình.
"Không chịu đâu, ba ba thương Tái Kiến mà, Tái Kiến cho ba ba ăn cà rốt." Phác Xán Liệt cố tình không há miệng, tiểu Tái Kiến nào biết ba ba đang trêu chọc mình, chỉ nghĩ ba ba muốn chấp dứt quan hệ, đôi mắt to tròn có dấu hiệu muốn khóc.
"Anh đừng trêu con nữa, thằng bé sắp khóc rồi." Biên Bá Hiền chỉ chỉ mắt mình, Phác Xán Liệt lúc này nhìn xuống hai mắt đỏ hoe của con, vội vàng ngưng diễn, cười ha hả ôm con vào lòng.
"Vậy lần sau con phải nghe lời, đến giờ ăn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, ăn xong ba ba sẽ chơi với con."
"Vâng ạ." Tái Kiến dụi mắt, vừa đáp ứng vừa tiếp tục đút cà rốt cho Phác Xán Liệt, "Ba ba ăn cà rốt..."
Phác Xán Liệt dứt khoát há miệng ăn miếng cà rốt Tái Kiến đưa tới, sau đó ôm con đút hết phần cơm còn lại.
Giữa trưa một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, Biên Bá Hiền chợt nhớ tới từ khúc mà Phác Xán Liệt trước đây đã viết cho mình.
Từ lúc mang thai cũng ít khi sờ vào đàn, hôm nay không khí trong lành, Biên Bá Hiền bỗng nhiên muốn kéo đàn một chút.
"Xán Liệt, em muốn kéo đàn."
Phác Xán Liệt bận rộn lau miệng con, Biên Bá Hiền cho là hắn không để ý, tiến tới gần nói lại lần nữa.
"Xán Liệt, em muốn kéo violin."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, ngón tay không tự chủ siết chặt khăn tay.
"... Em muốn gì?"
Biên Bá Hiền chớp mắt, trong phòng không mở ti vi, giữa trưa cũng rất yên tĩnh, thế nào còn không nghe rõ?
"Em muốn kéo đàn."
Lúc này đã nghe được, Phác Xán Liệt nhíu mày.
"Cơ thể em ổn không?"
"Không thành vấn đề."
Thấy trạng thái tinh thần của Biên Bá Hiền không tệ lắm, Phác Xán Liệt đứng dậy đi lên lầu lấy đàn violin, vừa vào phòng, hắn lập tức sờ tai mình...
Đúng lúc có cuộc gọi đến, Phác Xán Liệt nhìn màn hình hiện ba chữ "Bác sĩ Trương", lặng lẽ khóa chặt cửa mới nhận điện thoại.
"Tứ thiếu, đã có kết quả kiểm tra rồi, anh..."
Phác Xán Liệt nhìn cây đàn violin trong tay, trầm mặc vài giây rồi bình tĩnh mở miệng.
"Nói đi."
...
Biên Bá Hiền dưới lầu vừa chơi cùng con vừa chờ Phác Xán Liệt. Lúc Phác Xán Liệt ôm đàn xuống, Biên Bá Hiền không kịp chờ đợi để mở hộp đàn, từ đầu đến cuối, ánh mắt Phác Xán Liệt đều đặt trên người cậu.
Bởi vì bụng nặng quá không thể đứng lên, Biên Bá Hiền buộc lòng phải ngồi trên sô pha kéo đàn.
Nhẹ nhàng đi một đường thử âm, Tái Kiến lập tức bị tiếng đàn của daddy hấp dẫn, mới vừa cùng ba ba giảng hòa, rất nóng lòng muốn nịnh ba ba, bé con ôm cổ Phác Xán Liệt, nhìn Biên Bá Hiền không chớp mắt.
Rất lâu không nghe được Biên Bá Hiền kéo đàn, một lần nữa thấy cậu cầm vĩ, rất nhiều chuyện tựa như bộ phim điện ảnh lướt qua trong đầu.
Đi loanh quanh nhiều năm như vậy, bọn họ lại có thể sống dưới một mái hiên, nghe tiếng đàn của Biên Bá Hiền lấp đầy toàn bộ ngôi nhà.
Biên Bá Hiền diễn tấu bản "Rose Marlene xinh đẹp", đây là từ khúc G trưởng theo phong cách Vienna nhẹ nhàng sinh động, từng nốt nhạc đều như đang khiêu vũ trên dây đàn của Biên Bá Hiền, giữa không gian an tĩnh sau giờ trưa, lượn quanh một nhà ba người. Tiểu Tái Kiến trời sinh có thiên phú âm nhạc giống ba ba và daddy, đầu nhỏ, chân nhỏ gõ theo chính xác từng tiết tấu.
Cảnh tượng như vậy khiến Phác Xán Liệt tràn đầy cảm kích, Biên Bá Hiền mặc một chiếc áo sáng màu, dùng động tác dịu dàng diễn tấu âm nhạc, trên mặt mỉm cười, nhìn cậu và con, cùng với bụng lớn đang nuôi dưỡng sinh mệnh nhỏ thứ hai của bọn họ.
Rõ ràng hết thảy đều hoàn mỹ... trong yên lặng.
...
Từ khúc kết thúc, âm cuối dần dần tan đi, an tĩnh lạ thường.
"Đã lâu không kéo đàn, có phải thua xa so với trước không?" Biên Bá Hiền tươi cười đặt câu hỏi, đợi một lúc lâu Phác Xán Liệt vẫn không đáp lời.
Vẫn cho là hắn lơ đãng không nghe, Biên Bá Hiền hỏi lại lần nữa, đối phương ôm con cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì...
"Xán Liệt??!"
"... Ừ? Xong rồi sao?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu mỉm cười, Biên Bá Hiền hơi nhíu mày.
"Anh làm sao vậy? Gần đây thường xuyên không nghe rõ lời em nói."
"Không có, anh đang suy nghĩ chút chuyện." Phác Xán Liệt tới gần Biên Bá Hiền, đẩy vai cậu dựa vào ngực mình, bàn tay vuốt ve bụng cậu.
"Suy nghĩ chuyện gì?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, lấy ngón tay cọ cọ cằm hắn.
Phác Xán Liệt bắt lấy tay cậu nắm thật chặt, chậm rãi mở miệng.
"Anh muốn công khai thân phận của em sớm một chút, không đợi được lúc con sinh ra."
"Tại sao?" Biên Bá Hiền nghe xong liền ngồi thẳng, hai người đều đã thương lượng chờ sinh con an ổn mới cử hành hôn lễ rồi, không hiểu sao Phác Xán Liệt lại đột nhiên phá kế hoạch như vậy.
"Bởi vì anh không đợi kịp." Phác Xán Liệt lấy tay gảy dây đàn violin, "Chúng ta không phải nói sẽ cùng nhau hợp tấu trong buổi lễ sao, năm đó đã bỏ lỡ buổi kiểm tra đánh giá, lần này anh không muốn bỏ qua nữa."
"Chờ con sinh ra chúng ta hợp tấu cũng không muộn mà. Bộ dạng của em bây giờ ở trước mặt mọi người kéo đàn sẽ rất buồn cười đấy." Cho rằng Phác Xán Liệt chỉ đơn thuần chờ không kịp, Biên Bá Hiền tươi cười nói tiếp, "Lúc nào em cũng muốn gả cho anh, bao lâu cũng không ----"
Biên Bá Hiền còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt đã gắt gao ôm cậu, cây đàn violin suýt chút nữa thì rơi xuống sàn.
"Sao vậy, có chuyện gì vậy?" Biên Bá Hiền vỗ lưng Phác Xán Liệt, luôn cảm thấy hình như hắn đang rất lo lắng.
"Đồng ý với anh, chúng ta kết hôn sớm được không..."
Cái ôm này dùng rất nhiều lực, tay Biên Bá Hiền bắt đầu mỏi nhừ.
"Rốt cuộc anh làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, hôn lên trán cậu để cậu an tâm, lảng tránh vấn đề.
Buổi trưa không gian hoàn toàn yên tĩnh, mùi tin tức tố tự do phát tán. Ngửi được vị đạo của Phác Xán Liệt, gò má Biên Bá Hiền nhanh chóng ửng hồng.
"Giữa trưa, anh làm gì thế." Nắm đấm đánh vào ngực Phác Xán Liệt, mềm nhũn không có khí lực.
Phác Xán Liệt hôn xuống cổ Biên Bá Hiền, giật cổ áo của cậu rồi hôn xương quai xanh. Bởi vì gần đến ngày sinh, cơ thể Biên Bá Hiền nồng nặc mùi sữa, hơn nữa hòa cùng tin tức tố bông vải của cậu, hết sức mê người.
Biên Bá Hiền không chống cự nổi, tùy ý để môi Phác Xán Liệt rơi xuống người mình. Biên Bá Hiền không mặc quần dài, Phác Xán Liệt sờ mó chân cậu, cuối cùng nương theo vạt áo vuốt ve bụng cậu.
Lòng bàn tay ấm áp, thậm chí cảm nhận được nhịp tim bé con trong bụng. Phác Xán Liệt cầm áo Biên Bá Hiền, ngẩng đầu ôn nhu hỏi.
"Sẽ lạnh không?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, nhận được sự cho phép, Phác Xán Liệt nhanh chóng kéo áo Biên Bá Hiền lên, cởi xong, hai người mới nhớ tới con trai vẫn còn ngồi bên cạnh...
Quả nhiên, Tái Kiến tròn mắt nhìn hai người ôm chặt lấy nhau.
"Ba ba, sao ba ba cởi áo daddy vậy? Daddy muốn đi tắm hả?"
Tiểu Tái Kiến ngồi tròn vo trên sô pha, cắn ngón tay đơn thuần đặt câu hỏi. Nhất định là muốn tắm, giống như mỗi lần để mình thơm tho, daddy đều cởi hết quần áo mình thế này.
Bị tin tức tố làm đầu óc mê muội, hai người lúc này mặt đỏ hơn quả gấc, Biên Bá Hiền ba chân bốn cẳng mặc lại áo, ghé vào vai Phác Xán Liệt xấu hổ không dám nhìn con trai.
"Ha ha... Đúng rồi, ba ba định tắm cho daddy, Tái Kiến ngoan, trở về phòng chơi đồ chơi đi, lát nữa cho con đến nhà ông nội chơi nhé." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đang ngồi trên đùi mình, kéo tấm thảm trên sô pha đắp lên xem che được cái gì thì hay cái đó.
Vừa nghe được đến nhà ông nội, tiểu Tái Kiến phấn khích trèo xuống sô pha chạy ào về phòng, Phác Xán Liệt gọi cho Phác Giang, nhận được nhiệm vụ trông coi cháu trai, Phác Giang lập tức tự mình ngồi xe tới đón, không quá nửa giờ liền đem cháu trai bảo bối sang biệt thự của mình.
Trước khi đi Phác Xán Liệt có nói về việc muốn sớm cử hành hôn lễ, Phác Giang không có ý kiến, dặn Biên Bá Hiền chú ý cơ thể, cũng đưa đồ bổ Từ Huệ Hân mua cho cậu.
Cửa vừa đóng, Phác Xán Liệt xoay người bế ngang Biên Bá Hiền lên lầu, từ bậc thang đầu tiên đã bắt đầu hôn, mãi cho đến khi lên giường mới dứt.
Lần này Biên Bá Hiền mang thai được chăm sóc rất chu đáo, cơ thể không có bất kỳ điểm nào khó chịu, tình trạng tâm lý nhờ Phác Xán Liệt mỗi ngày ở bên cạnh bầu bạn nên ổn định ít nhiều, trải qua vài lần nghiêm túc kiểm tra, bác sĩ nói có thể tiến hành kết hợp, nhằm đẩy mạnh an thai hiệu quả.
Căn phòng rộng lớn bị nắng chiếu vào nóng hầm hập, ngoài vườn ve bắt đầu vỗ cánh ồn ào. Phác Xán Liệt cởi áo Biên Bá Hiền, để không đè bụng cậu, hắn chọn cách đi vào từ phía sau.
Toàn bộ quá trình Biên Bá Hiền đều không cảm thấy đau đớn, thậm chí động tác quá đỗi ôn nhu của Phác Xán Liệt khiến cậu rất hưởng thụ.
Phác Xán Liệt một tay xoa nắn bụng Biên Bá Hiền, một tay ôm cậu chậm rãi động, thời gian mang thai cơ thể nhạy cảm lập tức sinh ra phản ứng, Phác Xán Liệt mới đỉnh vào vài cái, Biên Bá Hiền liền không nhịn được rên rỉ, cố gắng nắm chặt cổ tay Phác Xán Liệt.
"Khó chịu sao? Em muốn dừng lại không?"
"Không... không phải..." Biên Bá Hiền bám lấy Phác Xán Liệt, bụng lớn làm cậu khó khăn xoay người, chỉ có cổ là hoạt động được, cậu nghiêng đầu, mặt đỏ ửng... Từ từ kẹp chặt hai chân lại không cho Phác Xán Liệt lui ra ngoài, "Anh có thể... mạnh một chút..."
Nghe được omega của mình cảm thấy chưa đủ, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền quỳ lên, để lưng cậu dán chặt vào ngực mình.
Bởi vì có thai, tư thế hai người bị giới hạn, hiện tại Phác Xán Liệt nằm bên dưới, Biên Bá Hiền ngồi cưỡi bên trên, bụng lớn đều nhìn thấy khiến cậu không tư chủ rục cằm.
"Thật mất mặt..."
"Cũng đâu phải lần đầu tiên, đêm đó trước khi tiểu thiếu gia cùng Lâm Hạng Tây muốn trở lại Ý, chính là dùng tư thế này chiếm lấy anh có nhớ không?"
Phác Xán Liệt cư nhiên nhắc chuyện đêm đó, Biên Bá Hiền càng thêm xấu hổ.
"Khi đó... Khi đó em không có thai..."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đỏ mặt, dáng vẻ cậu là dễ nhìn như vậy, thanh âm... là dễ nghe như vậy.
"Vậy bây giờ mang thai, chúng ta mau chóng công khai quan hệ."
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, ngày hôm nay hắn hình như rất chấp nhất chuyện này.
"Sao phải gấp gáp như vậy?"
"Anh không đợi kịp." Phác Xán Liệt chăm chú thu lấy ánh mắt Biên Bá Hiền, càng nhìn càng đẹp, "Không kịp đợi để cùng em hợp tấu."
Biên Bá Hiền không nghĩ nhiều, cậu ngây ngô cười nhạo Phác Xán Liệt quá khẩn trương, ôm hắn ngồi dậy ghé bên tai hắn nỉ non.
"Gấp làm gì, chúng ta còn cả một đời, mỗi ngày đều có thể cùng nhau hợp tấu, anh dạy con trai chơi đàn piano, nếu như đứa con thứ hai của chúng ta là con gái, em sẽ dạy bé con kéo đàn violin. Đến lúc đó chúng ta có hẳn một dàn nhạc, anh thấy được không?"
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng những kỳ vọng của Biên Bá Hiền cho đoạn thời gian sắp tới.
Chợt xa chợt gần...
"Tiểu thiếu gia, nếu một ngày nào đó anh không thể đuổi kịp tiếng đàn của em, em có chán ghét anh không?"
"Làm sao có thể." Biên Bá Hiền bắt chước dáng vẻ đang đàn piano, ở trên ngực Phác Xán Liệt cử động ngón tay, "Tiếng đàn của em chỉ có mỗi anh đuổi kịp."
"Anh nói nếu như... Đã nhiều năm trôi qua rồi, em càng ngày càng trở nên lợi hại, có thể anh không còn đuổi kịp được nữa." Phác Xán Liệt cố gắng giấu đi thanh tuyến run rẩy, dùng nụ cười thay thế nỗi khổ trong lòng, "Nếu anh không đuổi kịp em, nếu như anh ---"
"Em sẽ chờ anh."
Cảm giác được thanh âm truyền vào tai càng ngày càng yếu ớt, nhưng giọng Biên Bá Hiền vẫn rất rõ ràng và dịu dàng.
"Nếu như không đuổi kịp, em sẽ chờ anh." Biên Bá Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt, cằm đặt trên vai hắn, "Em chờ anh, âm nhạc của em chỉ chờ một mình anh."
Tim Phác Xán Liệt đánh rơi một nhịp, hắn ôm Biên Bá Hiền, cố sức đỉnh vào sâu trong cơ thể cậu, kích thích vừa đủ khiến cậu vô lực nương tựa hắn, dán bên tai hắn nỉ non rên rỉ...
"Bá Hiền, gọi tên anh."
"Xán... Xán Liệt..."
"Gọi thêm nhiều lần nữa..."
"Xán Liệt... Xán Liệt... Phác Xán Liệt..."
Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền gọi tên mình, không ngừng hôn cậu, mắt nhìn cây đàn piano trong góc phòng, hắn ôm chặt lấy cậu, không cho cậu thấy nơi khóe mắt mình vừa rơi xuống một giọt nước mắt.
- ♪ -
Một tuần sau Vạn Hoa tuyên bố tổ chức tiệc tối, mời đầy đủ đối tác trong giới kinh doanh tham gia. Mục đích buổi tiệc không gì khác chính là công khai chuyện đương nhiệm đổng sự Vạn Hoa Phác Xán Liệt kết hôn.
Ngày hôm đó còn có vô số ký giả được mời, nghe nói ngoại trừ công khai đối tượng kết hôn của Phác Xán Liệt, hắn cũng sẽ giới thiệu với mọi người cậu con trai đầu lòng.
Đổng sự Vạn Hoa đột nhiên tuyên bố kết hôn, thậm chí đã có con gần ba tuổi, chuyện này làm cho cả giới kinh doanh một phen chấn động, sáng sớm cổ phiếu Vạn Hoa lên xuống thất thường, tất cả mọi người đều đang suy đoán omega của hắn là ai. Lúc trước cùng thiếu gia họ Biên đính hôn, sau lại biến thành nghệ sĩ violin Tô Thanh... Tiếp đó nghe tin Tô Thanh bị bỏ tù... Tin đồn xung quanh mối quan hệ của Tứ thiếu cứ như sương mù dày đặc, rốt cuộc ngày hôm nay đã có thể thấy được kết quả cuối cùng.
Tiệc rượu vô cùng sang trọng, được tổ chức ở tầng cao nhất của tòa nhà đắt đỏ nhất, bao quát cảnh đêm mỹ lệ. Biên Bá Hiền mặc quần áo dễ chịu nghỉ ngơi trong phòng chờ, dì Diệp bên cạnh chơi đùa cùng Tái Kiến.
Dư quang liếc thấy Biên Bá Hiền có chút khẩn trương, dì Diệp mỉm cười tìm vài chủ đề nói với Biên Bá Hiền.
"Tiểu thiếu gia, hôm nay Thế Huân thiếu gia tới, có quản gia Kim đi cùng."
Biên Bá Hiền xoay người, nét mặt thả lỏng phân nửa.
"Đi cùng?!"
"Chính xác là cùng nhau, ừ! Giống giống vậy! Nắm tay tới!" Dì Diệp tự đan hai tay của mình lại để diễn tả, cười căng khóe miệng.
"Thật sao?!"
"Thật! Cậu đoán xem tôi còn thấy ai?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, dì Diệp hào hứng đi tới.
"Lâm tiên sinh, có cả cái cậu gì trước đây giúp đỡ cậu đấy, tên Mạnh gì đó..."
"Mạnh Hòa?"
"Đúng đúng đúng, hai người bọn họ đều tới."
Nghe thấy những bằng hữu đã lâu không gặp hôm nay có mặt đầy đủ tham gia tiệc rượu, Biên Bá Hiền cảm thấy vui nhưng lại càng căng thẳng hơn, bắt đầu tìm Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt đâu rồi?"
"Tứ thiếu ra ngoài hút thuốc, tôi đoán cậu ấy cũng rất khẩn trương." Đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, dì Diệp vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa quên rồi, vội đi tới sau cửa lôi hộp đàn ra, cẩn thận đưa cho Biên Bá Hiền.
"Đây là của Tứ thiếu cho cậu, tiểu thiếu gia mau mở ra xem đi."
Vừa nhìn thấy hộp đàn violin, Biên Bá Hiền biết rõ Phác Xán Liệt muốn đưa cho mình cái gì, chuyện năm xưa ít nhiều gõ vào đầu một tiếng, nhưng rất nhanh lấy lại thoải mái.
Cậu mở hộp đàn, bên trong là một cây đàn violin được làm từ gỗ vân sam, thân đàn nhẵn nhụi sáng bóng, còn thoang thoảng mùi mộc hương dễ ngửi.
Đặt đàn lên vai, giống như dựa vào cơ thể mình mà tạo thành, vừa vặn thích hợp...
"Cây đàn này là lúc tiểu thiếu gia rời đi Tứ thiếu đã tự làm."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn dì Diệp, dì Diệp mỉm cười. Lần đầu tiên Tứ thiếu tặng đàn cho tiểu thiếu gia, dì Diệp dốt đặc cán mai, thế nhưng lần này, từ giai đoạn Tứ thiếu cắt gỗ, sơn màu, lên dây... một mình chăm chút cây đàn tới tối muộn, người giúp việc trong nhà đều phải nhìn qua mấy lần.
"Thân đàn không có tên bất kỳ ai cả, bởi vì nó là của cậu. Suốt thời gian cậu rời đi, nó vẫn luôn ở bên cạnh Tứ thiếu."
Biên Bá Hiền nhìn cây đàn độc nhất vô nhị trong tay, thật ra chỉ mới cầm, cậu đã biết rõ nó vốn dĩ thuộc về cậu.
Đột nhiên hiểu được tâm tình Phác Xán Liệt khi muốn tổ chức hôn lễ sớm, sở hữu cây đàn này, cậu cũng không chờ được đến lúc cùng hắn hợp tấu âm thanh.
Ngay lúc này tiếng vỗ tay truyền đến phòng nghỉ, tiệc rượu đã bắt đầu, dì Diệp đẩy xe Tái Kiến, bảo Biên Bá Hiền chuẩn bị ra ngoài.
Hít sâu một hơi, Biên Bá Hiền ôm đàn, mang theo phổ nhạc, kiên định đẩy cửa phòng nghỉ.
Lúc này đây, là hạnh phúc bắt đầu, chúng ta ai cũng sẽ không vắng mặt.
...
Bên ngoài không gian tiệc rượu, Phác Xán Liệt ngậm điếu thuốc nhìn cảnh đêm đèn đuốc sáng trưng, khói thuốc lượn lờ xung quanh hắn, nhìn từ xa trông hắn cứ như một pho tượng điêu khắc tuyệt mỹ.
Phác Xán Liệt cầm điện thoại, mở mp3, bên trong có bản hòa tấu mà hắn đã viết cho Biên Bá Hiền.
Âm lượng ở rất lớn, trên sân thượng vắng vẻ nghe có điểm chói tai, động đến cả mấy con chim vừa đáp xuống...
Nhưng Phác Xán Liệt chỉ một mực hút thuốc.
Cầm điện thoại di dộng lên, điều chỉnh âm lượng tới mức cao nhất, cuối cùng, điện thoại rơi xuống đất...
Thế giới của hắn,
cứ như vậy không còn tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com