Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no.3

Nguyễn Văn Toàn chạy vèo vèo như thể chậm một chút em sẽ chết. Và cũng chẳng lạ gì khi người ta ban cho Văn Toàn cái danh 'cơn lốc đường biên' khi em đã đứng trước cửa phòng của mình và Quế Ngọc Hải - gã trai thân thương của em, sau khi chạy từ siêu thị gần đó lên đây chỉ với chưa đến 2 phút... 

Nguyễn Văn Toàn thở vài hơi cho phổi đỡ ghét mình rồi vặn tay nắm cửa. Đặt vội túi đồ trên bàn lao vút ra ban công đang được che khuất bởi tấm rèm trắng đục bay phần phật vì gió lạnh. Bóng dáng quen thuộc của Quế Ngọc Hải quay lưng với em, từ vai gã có vài cột khói trắng mờ ảo bay lên rồi tan biến, mang theo một mùi hương hăng nồng của thành phần đặc trưng trong thuốc lá - nicotine. 

Em giật vội chiếc áo khoác trên người mình rồi chùm lên bờ lưng gầy hao như đã bị tháng năm chạy sân bào mòn đến kiệt quệ tâm hồn của Quế Ngọc Hải. Đôi mắt sáng như sao trời năm ấy, giờ đã đục ngầu, mang vài tia máu đầy mệt mỏi. Khẽ đặt tay mình lên eo gã, tay lại giật nhẹ điếu thuốc rothmans đang cháy dở trong tay gã. Trời hà nội về đông lạnh lắm, nên cả người gã trai kia mang theo hơi lạnh quanh mình đầy vẻ kệ đời.

"Hải ơi, em nói bao nhiêu lần rồi anh?"

"Anh quên rồi."

"Ừ, đã quên rồi?"

"Ừ."

"Mới hôm trước thôi mà?"

"Ừ, thật đấy."

"Quế Ngọc Hải!?"

Gã giật giật mí mắt, quay sang nhìn em với đôi mắt giờ lại trong veo như dòng nước suối bình yên xoa dịu người ta khỏi đau thương. Nguyễn Văn Toàn chẳng mấy khi gọi cả họ tên gã như thế đâu, chỉ khi nào em nổi cáu thật rồi mới vậy. Và dù Ngọc Hải biết cách khắc chế con thú trong người em yêu nhưng thật thì gã vẫn rất sợ điều đó.

"H-hả, Toàn gọi gì anh?"

"Em. Không. Đùa. Đâu. Anh. Hải. Ạ!"

Văn Toàn nhấn từng chữ, cái thứ thuốc lá này thì có tốt đẹp gì cho cam. Vậy mà  chàng trung vệ xứ Nghệ của em vẫn thích hút chúng. Nhưng em biết một điều, rằng Ngọc Hải chỉ động đến chúng khi bản thân gã có điều phiền lòng.

"Anh có đùa đâu?"

Quế Ngọc Hải đáp, đôi tay vân vê lấy nhau đầy bối rối, hoảng loạn, em của gã ơi, gã cũng mệt rồi mà, sao hai mảnh đời đau thương như em và gã lại gặp gỡ rồi chữa lành cho nhau được nhỉ? Một kẻ bi luỵ, một kẻ ôm mệt vào lòng, vẫn thương lấy người kia dù đời mình chẳng phải lúc nào cũng tươi sáng. Em nhỉ?

"Tỉnh lại đi anh, anh ơi, không thương em cũng được, thương lấy thân mình đi anh!"

Giọng điệu Văn Toàn vội vã, hai tay bấu lấy vai của gã trai đang đứng trước mặt, đôi mắt lạc đi là vẻ sợ hải, đau đớn. Rồi lại ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc như hoa lan đang héo úa chờ người đến tưới.

"Toàn! Nghe anh này!" 

Gã vội ngồi xuống, lay vai em, miệng an ủi những câu nói chẳng rõ lời, như đã cùng em đi lạc vào thế giới của khổ đau.

"Anh ơi."

"Ừ ừ, anh đây mà?"

Quế Ngọc Hải hấp tấp kéo tay Văn Toàn ngồi lên chiếc ghế ngoài ban công, lại một mạch ấn nhẹ đầu em vào bụng mình. Tay run run xoa xoa mái đầu thoảng hương bạc hà lành lạnh của em thương.

"Không sao rồi, nín đi."

"Anh ơi- hức..."

Tiếng nấc của Văn Toàn vang lên, tay em bấu lấy áo gã đầy tuyệt vọng.

"Nào..."

"Hải yêu em mà..."

"Chỉ yêu mình anh hải thôi."

"Ai yêu anh cơ?"

"Em."

"Em nào?"

"Em toàn chỉ yêu mình anh hải thôi!"

Em lại ngửa mặt lên đối mắt với gã, nơi đáy mắt gã hiền hoà, có bóng dáng em đang vừa cười vừa khóc, chẳng ra làm sao! 

Văn Toàn thấy Quế Ngọc Hải chỉ nhếch môi thật nhẹ, một đường cong rất nhỏ. Nhưng mi mắt cong cong đang rung rinh của gã lại vô vàn đẹp đẽ.

౨ৎ

mùa hoa phượng vĩ bên mãi tóc em tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com